_____London, 1:00 sáng Thứ Ba_____
Màn Đêm London đặc quánh như mực, bị xé vụn bởi những dải đèn đường mờ nhoè và tiếng mưa nặng hạt gõ đều lên mái ngói. Liora, một du học sinh văn học Anh với mái tóc màu hạt dẻ buộc hờ - Đang chiến đấu với bài tiểu luận hạn chót.
Căn phòng trọ tầng hai của khu nhà cổ kính biến thành chiến trường giữa ý tưởng và deadline. Tiếng gõ phím vang lên đứt quãng. Liora ngả người ra sau ghế, mắt dán vào màn hình.
- "Luna, cậu biết về phiên đấu giá ở triển lãm Victoria vào ngày mai không?"
Chỉ vài giây sau, tin nhắn hiện lên kèm icon mặt thất vọng:
- "Biết chứ, nhưng toàn khách mời đặt biệt mới vào được. Đành xem livestream cho đỡ thèm. Mà thật, dù có được mời thì tớ cũng chẳng đủ tiền mua một cái gạt tàn nữa là tranh."
Liora bật cười mệt mỏi. Triển lãm đối với cô không chỉ là tranh mà còn là câu chuyện, lịch sử, linh hồn của một thời đại. Cô thở dài đóng khung chat, quay lại câu mở đầu luận văn của Jane Austen.
Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng ào ạt, như muốn nuốt trọn thành phố.
Một giờ sau, cơ thể cô rã rời. Liora duỗi người, xương sống kêu răng rắc. Cô đi lấy một cốc nước lạnh. Vừa trở lại, chuẩn bị gập laptop thì một email bật lên. Không tiêu đề. Không chữ ký.
Người gửi: Ẩn danh
Tôi đã gửi cho cô một tấm vé mời tham dự buổi đấu giá đặc biệt tại Triển lãm Victoria ngày mai. Nó đang
nằm trong hộp thư trước cửa phòng cô.
Mong là cô sẽ thích món quà này. Đừng ngần ngại tham gia, cô gái trẻ.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Không phải do thời tiết. Là sự chính xác của thông tin: biết cô ở đâu, đang làm gì. Không giống trò đùa. Giống... một lời mời gọi từ bóng tối.
Liora mở cửa, bước đến hộp thư gỗ sồi. Một phong bì dày dặn nằm đó, niêm phong bằng sáp đỏ thẫm in hình chiếc lá sồi tinh xảo.
Cô mang nó vào phòng. Dưới ánh đèn bàn, dòng chữ trên thiệp hiện lên sắc nét.
________9:45 sáng_______
Trường Đại Học XXX, Hành lang khoa văn học
- "Thức trắng đêm chỉ vì một tấm vé à, Liora bé bỏng?" Luna nhìn cô bạn với đôi mắt thâm quầng và cốc cà phê khổng lồ.
- "Trời đất! Tớ đảm bảo có một quý tộc bí ẩn nào đó để mắt đến cậu rồi!"
Liora day thái dương.
- "Vấn đề là, tớ không quen ai ở giới đó, Luna. Và cái phong bì, cái dấu sáp đó... nó khiến tớ có cảm giác như đang mở một cánh cửa bí mật."
Luna đập nhẹ vào vai cô:
- "Cậu cần một chút lãng mạn bí ẩn vào đời sống tẻ nhạt của tiểu luận mà. Thì đi đi! Coi như trải nghiệm thực tế cho bài luận tương lai. Biết đâu gặp được cảm hứng vàng?"
Lời khích lệ của Luna, kết hợp với sự tò mò không thể cưỡng lại của một người yêu văn học, cuối cùng đã chiến thắng lý trí. Liora quyết định đi.
_____16:00 chiều, thứ ba____
Liora đứng trước gương, mặc chiếc váy lụa màu kem cúp ngực, trễ vai đơn giản nhưng tinh tế. Nó làm nổi bật làn da trắng và chiếc cổ thon thả của cô. Cô cầm chiếc vé mời, cảm thấy như mình đang bước vào một vai diễn, một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mình chưa từng đọc. Rõ ràng người gửi là ai? Và liệu cô có biết họ không? Câu hỏi cứ xoáy sâu trong tâm trí cô.
Đại sảnh Triển lãm Victoria, Quầy Lễ tân
- "Tôi là Liora." Cô nói với nhân viên lễ tân với một chút hồi hộp, giọng khẽ run.
Cô nhân viên trang nhã kiểm tra danh sách:
- "À, Liora... Tôi đã thấy. Cô vui lòng cho tôi xem thư mời."
Trong lúc chờ đợi kiểm tra, Liora đưa mắt quan sát. Sảnh triển lãm quả thực là một công trình kiến trúc cổ điển hoàn mỹ. Trần nhà cao vút được vẽ những bức bích họa thần thoại, ánh đèn chùm pha lê đổ xuống như thác nước.
Tuy nhiên, ánh mắt cô đột nhiên bị hút chặt vào một điểm dừng. Ở một góc khuất, bị bao quanh bởi những bức tranh màu sáng, có một bức họa lớn, tối màu, gần như đơn sắc.
- "Bức tranh đó vừa được đưa tới đây hai tháng trước, và nó là tâm điểm của phiên đấu giá hôm nay," cô lễ tân nói, trả lại tấm thiệp.
- "Nó... đặc biệt quá," Liora khẽ thốt lên. Với con mắt của một người đọc văn chương, cô cảm thấy bức tranh này không chỉ là màu sắc, nó là một chương truyện đầy rẫy sự uất hận. - "Tôi có thể đến đó xem xét kỹ hơn không?"
- "Tất nhiên rồi, cô Liora."
Liora bước đến bên cạnh bức tranh. Cô nhìn ngắm nó như thể đang giải mã một mật thư.
Đó là bức chân dung nửa người của một người đàn ông. Hắn ta ngồi trên một chiếc ghế bành tối màu, một tay nắm chặt thanh kiếm có chuôi mạ vàng, mũi kiếm cắm thẳng xuống sàn đá. Toàn bộ ánh sáng của bức tranh dường như chỉ tập trung vào khuôn mặt và đôi mắt. Mái tóc vàng kim xoăn nhẹ hơi rối, nhưng điểm thu hút chết người chính là đôi mắt xanh thẳm, sắc lạnh như băng tuyết, chứa đựng sự căm thù, chán ghét và một nỗi cô đơn ngàn năm. Nó sống động đến mức, Liora có cảm giác như linh hồn của họa sĩ, hoặc chính người mẫu, đã bị giam cầm trong khung tranh, đang nhìn chằm chằm vào cô.
Cô đọc tấm bảng thông tin:
Tiêu đề: Đêm đen (The Dark Night)
Năm: 1827
Hoạ sĩ: Không rõ
- "Năm 1827... một thời kỳ đầy rẫy những câu chuyện ma cà rồng và bí ẩn trong văn học," cô thầm nghĩ.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp, mang âm hưởng Anh cổ điển vang lên phía sau cô, khiến cô giật mình.
- "Cô thích nó à?"
Liora quay lại. Trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn, mặc bộ lễ phục đen lịch lãm. Khuôn mặt góc cạnh, mái tóc đen nhánh chải ngược hoàn hảo, và đôi mắt... cũng có màu xanh thẳm, nhưng khác với đôi mắt trong tranh, đôi mắt này mang vẻ nguy hiểm và cuốn hút một cách khó tả. Hắn ta có một khí chất vừa hiện đại, vừa cổ kính như thể hắn không thuộc về thời đại này.
- "Không hẵn, nhưng..." Liora đáp, giọng điệu của cô hơi sắc sảo hơn bình thường, để che giấu sự bối rối. - "Chỉ là nó quá thu hút. Nó có một câu chuyện riêng."
Anh ta khẽ nhếch mép, đánh giá cô từ đầu đến chân bằng một cái nhìn chậm rãi, không hề thô lỗ nhưng cực kỳ thấu suốt.
- "Cô cũng tham dự phiên đấu giá?"
- "Phải."
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi một người đàn ông lớn tuổi khác đến chào hỏi hắn với vẻ cung kính. Liora nhân cơ hội này, lùi bước, trái tim vẫn còn đập loạn nhịp sau cái nhìn xuyên thấu của người đàn ông.
_____4:56 Chiều_____
Bắt đầu phiên đấu giá
Liora ngồi ở một góc khuất, cố gắng hòa mình vào bầu không khí xa hoa. Cô xem mọi thứ như một cảnh tượng, một kịch bản phức tạp. Hết bức tranh này đến bức tranh khác được đưa ra, giá cả nhảy múa trong sự điên cuồng của giới thượng lưu.
Rồi, bức tranh cuối cùng được đẩy lên bục.
"Thưa quý bà, quý ông. Đây là kiệt tác bí ẩn nhất, bức tranh Đêm Đen được vẽ vào năm 1827..."
Người dẫn chương trình chưa dứt lời, một tiếng hô đã vang lên: "50.000 Bảng Anh!" Tiếp theo là 70.000, 100.000. Căn phòng sôi sục.
- "150.000 Bảng Anh."
Một sự im lặng gần như tuyệt đối bao trùm căn phòng. Mọi ánh mắt đổ dồn về người vừa hô giá – chính là người đàn ông có khí chất cổ điển đã nói chuyện với Liora lúc nãy. Một cái giá không tưởng.
- "150.000 Bảng Anh lần thứ nhất... 150.000 Bảng Anh lần thứ hai... và... bức tranh này đã thuộc về quý ông đây!"
Hắn ta đứng dậy, không thèm nhìn về phía bức tranh mình vừa mua, mà hướng ánh mắt thẳng về phía góc tối nơi Liora đang ngồi.
- "Hãy gửi bức tranh đó cho cô gái phía bên kia." Hắn chỉ tay về phía Liora, một ngón tay thon dài, dứt khoát.
Liora hoàn toàn chết lặng. Cô cảm thấy mọi ánh mắt trong phòng giờ đã dán vào mình, nặng trĩu.
"Cho... Tôi? Tại sao?" Cô thì thầm.
Người đàn ông không nói thêm một lời nào. Hắn ta chỉ khẽ nghiêng đầu, một cử chỉ lịch thiệp và lạnh lùng, rồi lặng lẽ quay người, rời khỏi đại sảnh như một bóng ma tan vào hư vô.
Bức tranh Đêm Đen, với đôi mắt xanh sắc lạnh, giờ đây đã thuộc về cô. Món quà đầu tiên. Chiếc bẫy đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top