Intro

Trong cái lạnh cuối đông, Choi Wooje ngồi trong chuyến xe buýt cũ kỹ, mắt mơ màng nhìn ra cửa kính. Cậu đang trên đường trở về quê nội để đón Tết, một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong vùng núi cách xa thành phố. Đi cùng cậu là người anh họ Ryu Minseok, người mà Wooje chỉ gặp vài lần trong những dịp lễ trước.

"Nghe nói căn nhà này đã lâu không có ai ở?" Minseok lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Wooje gật đầu: "Ừm. Ông nội em mất từ năm ngoái, bà nội thì chuyển về sống với cô út trong thành phố. Từ đó, căn nhà bị bỏ trống."

Minseok mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không giấu được vẻ e dè. "Hy vọng chúng ta không gặp chuyện gì kỳ lạ. Anh có cảm giác lo lắm."

Vào đêm đầu tiên

Khi họ đến, căn nhà cổ kính hiện ra trước mặt, mái ngói rêu phong và những bức tường gỗ đã bạc màu thời gian. Ngay từ khoảnh khắc bước chân vào, Wooje cảm nhận được một không khí lạnh lẽo, không chỉ vì thời tiết mà dường như còn từ chính ngôi nhà.

Sau bữa cơm tối đơn giản, Wooje quyết định đi ngủ sớm. Nhưng giữa đêm, cậu bị đánh thức bởi tiếng động lạ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, rón rén như ai đó đang di chuyển trong căn nhà.

"Minseok hyung?" Wooje gọi nhỏ nhưng không nhận được câu trả lời.

Cậu bước ra khỏi phòng, hành lang tối om chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng mờ nhạt. Tiếng bước chân ngừng lại, thay vào đó là tiếng thì thầm không rõ lời vang lên từ phòng khách. Wooje rón rén tiến tới và phát hiện Minseok đang ngồi quay lưng về phía cậu.

"Hyung, anh làm gì ở đây vậy?" cậu hỏi, giọng khẽ run.

Minseok không trả lời, chỉ quay đầu lại. Đôi mắt anh trở nên vô hồn, khuôn mặt tái nhợt như xác chết. "Căn nhà này không chỉ có hai chúng ta."

Những ngày tiếp theo

Sáng hôm sau, Minseok hoàn toàn không nhớ gì về sự việc đêm qua. Anh chỉ cười, nói rằng Wooje có lẽ đã mơ. Nhưng những hiện tượng kỳ quái liên tiếp xảy ra: đồ đạc tự động di chuyển, tiếng trẻ con khóc trong đêm, và cả những vết bàn tay lạ in trên cửa sổ.

Wooje bắt đầu lục lại những câu chuyện cũ về ngôi làng. Hóa ra, nhiều năm trước, một vụ mất tích bí ẩn đã xảy ra ở đây. Một gia đình gồm ba người đột ngột biến mất không dấu vết. Người ta đồn rằng linh hồn họ vẫn còn quanh quẩn trong làng.

Minseok thì khác, anh dường như ngày càng bị cuốn vào sự kỳ bí của căn nhà. Anh thức khuya, viết những dòng chữ kỳ quặc mà chính anh cũng không hiểu. "Họ đang nói chuyện với tôi," Minseok thì thầm một tối nọ, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ.

_... _____... _____.. ___...

Một đêm, Wooje quyết định đi theo Minseok, người đang như bị thôi miên bước vào cánh rừng phía sau nhà. Trong ánh trăng nhợt nhạt, Wooje thấy anh đứng trước một cái giếng cũ kỹ. Minseok lẩm bẩm những câu nói kỳ lạ, đôi tay run rẩy kéo dây thừng từ giếng lên.

Thứ được kéo lên không phải là nước, mà là một chiếc hộp gỗ. Bên trong, Wooje nhìn thấy một tấm ảnh cũ của ông nội cậu, đứng cạnh một gia đình lạ mặt. Phía sau tấm ảnh là dòng chữ nguệch ngoạc: "Họ sẽ không bao giờ rời đi."

"Wooje, chúng ta không nên ở đây nữa," Minseok nói, giọng run run. Nhưng ngay lúc đó, cả hai nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên từ trong rừng, mỗi lúc một gần.

Wooje và Minseok quyết định rời khỏi căn nhà ngay sáng hôm sau. Nhưng khi ra khỏi cửa, họ phát hiện ra con đường dẫn ra khỏi làng đã biến mất, thay vào đó là một khu rừng dày đặc cây cối. Những bóng người mờ ảo lấp ló giữa rừng, đôi mắt sáng rực như đang theo dõi họ.

"Chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây. " Wooje nói, cố gắng giữ bình tĩnh. Với manh mối từ chiếc hộp gỗ, họ bắt đầu tìm kiếm câu trả lời, hy vọng có thể thoát khỏi ngôi làng bị nguyền rủa này.

Nhưng liệu họ có đủ thời gian? Hay chính họ cũng sẽ trở thành những linh hồn bị giam cầm mãi mãi trong ngôi làng ma quái?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top