mẹ

ừ tôi được mẹ tôi dạy dỗ tốt thật, rằng phải đối nhân xử thế như nào, phải nhìn nhận cuộc sống như nào, phải chống trả đấu tranh như thế nào,phải vị tha cho người khác, sống vì người khác nhưng con đừng đặt họ lên trên bản thân mình .

lúc trước tôi ghét mẹ tôi lắm, cái cách bà nghiêm khắc thái quá,không bao giờ tôi được chơi với bạn bè hết.

nhưng có lẽ sau sinh nhật lần thứ 14 của tôi thì bà thật sự thay đổi rồi. Cái lần mà tôi bị breakdown trước mặt bà, tôi đau khổ tột cùng nằm vật trên sàn, thoi thóp vật vã như một con cá bị mắc cạn. Cơn đau hành hạ tôi đến tận đêm khuya, tôi chẳng thở được, có lẽ là do những uất nghẹn trong lòng được giải bày sau cả ngần ấy thời gian giấu diếm, tôi ôm chầm lấy mẹ, tôi nằm thoi thóp trong vòng tay bà, cứ thế mà thiếp đi.

Nếu không có mẹ, chắc có lẽ tôi đã là cái xác lạnh lẽo nằm lăng lóc trên sàn rồi.

Mỗi khi nghĩ đến cái chết, tôi đều nghĩ về mẹ, bà luôn duy nhất là thứ khiến tôi luyến tiếc cõi đời này. Tôi sợ lắm, tôi sợ tôi sẽ không được nhìn thấy bà nữa, sợ rằng khi tôi mất đi bà sẽ phát điên hay cùng cực như nào.

Tôi yêu mẹ lắm, thế nên tôi không chết được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top