1/7/2021
1/7/2021
Giai đoạn đau khổ và thê thảm tột cùng của tôi, chẳng biết làm gì ngoài khóc và khóc, tôi thậm chí khóc vì một người không tin vào lời tôi nói, vì một người chửi rủa, mạt sát tôi vì nhưng thứ tôi còn chẳng làm.
Dạo đấy một tuần chắc ngủ được 10 tiếng, nhốt bản thân trong 4 bức tường. Thuốc ngủ, thuốc giảm đau và cả nước tăng lực nằm lăn lóc trên sàn, 3 4 ngày chỉ toàn uống monster và không ăn gì hết. Chẳng hiểu tại sao có thể sống được đến bây giờ. Ai cũng bảo tôi làm quá lên hết, nhưng chẳng ai nghĩ cho bản thân tôi, tôi đã bị những người tôi yêu quý tẩy chay một cách tàn nhẫn như nào, họ đã quay lưng với tôi như nào. Sao không ai đặt vị trí của tôi mà nhìn nhận vấn đề thế ?
Khánh linh của họ là nhất, ừ xinh đẹp, học giỏi, nên nói gì ra ai cũng tin, thốt ra cái mẹ gì cũng đúng hết. Kẻ như tôi thì bị vùi dập đến chết à.
Sinh nhật của tôi, mọi người chả ai nhớ đến, không một lời chúc ngoài mẹ tôi ra. Thực sự tôi vô hình trong mắt các người thế sao ? Thế sao mỗi khi tôi bị đổ lỗi thì cứ bu vào mà chỉ trích ? Họ chỉ chú ý đến cái sai của tôi thôi sao ? Không, tôi chưa bao giờ làm sai gì cả, là họ có lỗi với tôi.
Họ không nói thẳng ra nhưng tôi biết trong ánh mắt của họ, họ nhìn nhận tôi là con người như nào, "cố tỏ ra nạn nhân", "không bằng được như người ta rồi tức", "pick me girl" và còn nhiều thứ nữa.
Ừ thì tôi rác mà, tôi biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top