GIẢ TẠO

Khung cảnh gì đây nhỉ hình như có ai đó đang tổ chức sinh nhật 8 tuổi cùng với gia đình của mình mọi thứ xung quanh thật đẹp họ đang hát chúc mừng sinh nhật cho cậu thì đột nhiên mọi thứ dần dần biến mất gia đình của cậu cũng biến mất theo bây giờ xung quanh cậu chỉ còn những bóng tối che phủ bổng có một giọng nói kéo cậu về thực tại

"giờ này m còn ngủ định để cho cái gia đình này đói chết hay gì"

Bà ta là mẹ kế của cậu hiện tại cậu đang sống với ba, bà mẹ kế và một cô em gái không cùng huyết thống tại sao không cùng ư tại vì đó là giọt máu của nhân tình bà ta, mẹ cậu thì từ khi li dị ba cậu đã không còn bất cứ liên lạc nào, cậu là Mix Sahaphap năm nay 20 tuổi cậu vừa tốt nghiệp xong nên công việt cũng chưa ổn định

Nghe tiếng mẹ kế nói thế cậu cũng lật đật đi vscn rồi xuống làm đồ ăn sáng trong lúc bưng ra do không cẩn thận nên cậu đã làm rớt cái đĩa xuống đất

"chết tiệt cái thằng này có nhiêu đó làm cũng không xong sao m ko đi theo mẹ m luôn đi cho rảnh nợ ở đây chỉ gây thêm phiền phức"

Cậu chỉ im lặng cuối xuống nhặt những mảnh thủy tinh của chiếc dĩa rơi rớt trên sàn

Bà mẹ kế thấy bựa tức với thái độ của cậu nên đã đạp tay cậu xuống đóng miễn đó cậu không kêu la mà chỉ cắn răng chiệu đựng

"mới sáng sớm làm gì mà mấy mẹ con ồn ào vậy"

Nghe tiếng cha của cậu bà ta lật đật đỡ cậu đứng dậy và ngồi xuống lụm những miếng miễn đó

"không có gì đâu anh chỉ là em đang làm đồ ăn sáng bận biệu quá nên kêu mix nó ra bưng phụ mà nó làm thái độ với em còn vứt đĩa thức ăn xuống nữa"

Lại giở cái thói này ra lúc nào có sự suất hiện của ba cậu thì bà ta đều giã bộ tội nghiệp để có được sự yêu thương của ba cậu còn cậu lúc nào như thế cũng phải đóng vai một cậu con trai hư hỏng,bóc đồng

"lại nữa sao con lúc nào cũng ăn hiếp mẹ con thế bà ấy đã nuôi lớn con từ lúc 8 tuổi đến bây giờ con lại giở thói côn đồ với bà ấy"

"thôi anh đừng la con nó chắc nó đang ở tuổi bóc đồng nên thế thôi"

"em còn binh nó trong khi nó gây cho em bao nhiêu phiền phức như vậy"

"không sau đâu anh"

"con xin phép lên lầu trước ạ"

Cậu lẳng lặng lên phòng băng bó vết thương của mình Mà không có một lời giải thích nào hết không phải là không muốn mà là do dù cậu có giải thích ba cậu cũng không tin

Một hồi thì ba cậu cũng đi làm em gái cậu thì đi học bà mẹ kế thì lại tranh thủ đi chơi với người tình của bà ta ở nhà bây giờ chỉ có mình cậu thì bổng có tiếng chuông cửa ra mở cửa thì đứng trước mặt cậu là hai người ăn mặt dem dúa lượn thượm

"hai bác là ai vậy ạ"

"đấy có phải là nhà của ông Wongratch không"

"dạ đúng rồi hai bác tìm ba con có việc gì"

"con là con của ông ấy đây sao lớn nhanh quá ta" người phụ nữ đứng tuổi đứng kế bên nói

"Dạ" cậu chỉ cười trừ vì trong trí nhớ của cậu chẳng nhớ họ là ai

"Ba con có nhà không" bác trai hỏi

"ạ không, hai bác vào nhà ngồi đợi đi ạ con gọi ba con về"

"Hai bác ăn mặt như vậy thì có..." Bác gái ập ừ nói

" dạ không sao hai bác cứ vào đi"

PP MỌI NGƯỜI NHE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #earthmix