Chim nhạn

Khi nỗi sợ lấn át lí trí.
Bóng ma trong tôi lớn dần.

Gió thổi heo hút lạnh cặm. Khung cửa sổ cũ kỹ trên gác mái đập cành cạch liên tục. Bầu trời xám ngắt.

Từng ngọn cây đung đưa, lá rơi xào xạc. Tổ con chim nhạn nằm trên ngọn cây cao, nó bấp bênh như sắp rơi. Chờ đợi những quả trứng lạnh lẽo là cái chết, trong cơn dông.

Mưa rơi ào ạt, xối xả. Cái tổ nhỏ chênh vênh. Con chim mẹ chưa về. Cánh nó gãy, trong mưa trong gió. Cái tổ lạnh căm. Cái chết mon men ngoài vỏ trứng.

Cơn mưa dứt, những quả trứng lăn lóc đập vào đá. Tổ chim tơi tả trên mặt cỏ. Nơi viền trời, con chim mẹ bay về...nó kêu réo rắt inh ỏi.

Con chim nhạn điên cuồng mổ bào tảng đá, cho đến khi mỏ nó gãy, cho đến khi mặt đá lấm tấm máu. Tiếng nó nhỏ dần mà mất đi...nó chết trong đau đớn tột cùng.

Tôi bóp chặt nó trong tay. Máu nó tanh và lông nó xơ xác trong khoang miệng. Tôi nuốt nó, nuốt những quả trứng, nhai rệu rạo. Giờ thì nó và con nó đã ở cạnh nhau.

Tôi đứng sau tấm rèm cửa, nhìn bầu trời. U ám. Từ tận sau trong con người tôi, đen đúa nhầy nhụa. Từng mảnh hồn tôi vỡ tan.

Gió vẫn còn đang thổi, thét gào. Khung cửa sổ đập lạch cạch. Tôi ngồi bó gối dưới gầm cầu thang. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cành cây từng có tổ con chim nhạn.

Tôi co rúm lại vì đợt gió, nó thổi vù vù. Như ai đó đang đi hoặc chạy rầm rầm. Tôi quay ngang. Không có ai hết. Trời chập choạng. Căn nhà tối om, gầm cầu thang không có ánh sáng. Tôi vuốt ve bụng mình. Tôi không ở một mình. Lũ chim nhạn đang ở trong bụng tôi....

.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top