Chương 4: Sức mạnh của rồng

Đêm tối nơi hoang mạc, trời đầy sao, bão cát không xuất hiện nơi mắt bão, một khung cảnh đẹp nao nức lòng người.

Chàng trai ngồi lẳng lặng nơi cồn cát, châm nhẹ điếu thuốc, hít một hơi, làn khói tỏa ra lan nhẹ vào trong không gian, hòa tan với ánh sáng đỏ rực phát ra từ khoáng thạch, huyền huyền mờ ảo, một không gian ma mị bao phủ kín xung quanh nơi chàng trai chất chứa đầy tâm sự.

Cô bé sau khi hội ngộ với người quen cũ, lẳng lặng đi từng bước, chân trần chạm lên nền cát, tiến về phía chàng trai đang ngồi.

Cô bé đến phía trước mặt chàng trai.

"Anh làm gì ở đây vậy?" - Cô cất tiếng hỏi.

Chàng trai với đôi mắt xanh lá như ngọc lục bảo mở tròn to, mắt chữ O mồm chữ A, há hốc ngạc nhiên. Tay cầm điếu thuốc, ngồi thất thần.

"Ai đây, con nhóc lấm lem như đàn ông lúc nãy đây sao?" - Anh nói.

Trước mặt anh, cô bé với mái tóc đen dài suôn mượt, đôi mắt hổ phách sáng ngời, đôi môi đỏ hồng, đeo đủ loại trang sức dị vực, choàng khăn lụa satin, mặc phục sức như những cô gái Miêu tộc, một vẻ đẹp kinh diễm nao nức lòng người...

"Anh làm như khác lắm vậy, bà kêu tôi phải cải trang để bọn họ không nhận ra, mà thật ra bọn chúng cũng chẳng rõ hình dáng của tôi như thế nào, tôi chỉ là một tiểu nữ nhỏ bé nơi hậu cung thôi..." - Cô bé ngồi xuống, đối diện chàng trai.

Chàng trai vội tắt thuốc. Ngồi ngắm nhìn bầu trời.

"Chiến sự hỗn loạn, kẻ khao khát quyền lực đã khơi gợi nên cơn sóng gió đầu tiên, chắc là chỉ mới bắt đầu. Bão rồi sẽ nổi lên một lần nữa." - Chàng trai nói vu vơ.

"Anh nói sâu xa gì đấy, tôi không hiểu?" - Cô bé nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu.

"Cô chắc là người của hoàng tộc nhỉ? Quang Vương có 3 người con, hai người con trai đầu là chiến tướng Nam Bắc, nghe nói người anh cả vì chiến đấu với phản loạn đã hy sinh, người anh trai thứ hai thì đóng quân ở lục địa Băng Tuyết, bị cầm chân bởi man di không về được, và cuối cùng là vị công chúa bí ẩn không một ai biết mặt, sức khỏe ốm yếu, bệnh tật không nguôi, chỉ sống nơi hậu cung. Có vẻ người đó và cô không hề có điểm chung gì nhỉ, Tam công chúa?" - Chàng trai nhìn thẳng đối diện cô với vẻ trêu trọc.

"Anh cũng biết quá nhiều đấy nhỉ? Dĩ nhiên rồi, có vẻ như anh là người hoàng tộc của vương quốc Phedra phía Tây." - Cô bé nhìn anh bằng đôi mắt sắc như gươm.

Chàng trai giật mình, ngạc nhiên nhìn về phía cô. Sau một lúc, chàng trai nhoẻn miệng cười nhẹ.

"Chiếu tướng! Đúng là một cô bé sắc sảo. Nhóc làm ta ngạc nhiên đấy? Bằng cách nào mà nhóc biết ta là người hoàng tộc Phedra." - Chàng trai nhìn cô bằng đôi mắt mong chờ.

"Có gì đâu, kiếm của anh chắc chắn làm từ khoáng thạch Hindra, loại khoáng vật chỉ có ở nước Phedra, hiện chỉ có quân lính Phedra độc quyền sử dụng, chuôi kiếm khắc chữ Knig-, đây là họ của một chi trong hoàng tộc Phedra. Chắc chắn anh chính là một thành viên của dòng họ Knig-. Từ đó tôi suy ra thôi." - Cô bé vừa nói vừa gom cỏ, cây bụi lại một góc, dùng thuật phép thắp lên ngọn lửa sưởi ấm.

"Lỡ đây là đồ ta đi mượn hay nhặt được thì sao? Nhóc không nghĩ tới trường hợp đó à?" - Chàng trai ngồi khoanh tay trầm ngâm.

Cô bé ngước lên nhìn một chút rồi lại ngước xuống.

"Anh có nhiều cái còn lộ hơn, ví dụ như khuyên tai, mặt trong có khắc chữ Phedra, đây là khuyên tai phép, chỉ có người hoàng tộc mới có." - Cô bé nói.

Chàng trai vội sờ lên tai, mắt nhìn về cô bé, miệng cười nhẹ.

"Đúng rồi nhỉ, ta quên mất, nhưng mà đây là kỷ vật của mẹ ta nên ta cũng không muốn tháo. Nhóc con hay thật đấy." - Chàng trai nói.

Hai người im lặng, chẳng nói với nhau câu gì, bầu không khí trở nên ngột ngạt lạ thường. Chàng trai nhìn cô bé trước mặt, thoáng chốc nhớ tới vị hôn thê đã hi sinh nơi chiến trường, lòng quặn thắt. Bỗng thấy cô bé hơi run run, chàng trai vội cởi áo khoác trên mình ra khoác cho cô bé. Cô bé tròn mắt ngạc nhiên, chàng trai không dám nhìn thẳng, quay mặt sang chỗ khác...

"Anh đây là có ý gì?" - Cô bé lườm thẳng.

"Ta thấy nhóc lạnh thôi." - Chàng trai nhìn hẳn sang chỗ khác.

Cô bé không nói gì, quay xuống đập đập những đốm cỏ cháy, tia lửa li ti tóe ra xung quanh, bầu trời tỏa sáng tuyệt đẹp.

"Nhóc tên gì?" - Chàng trai ngại ngùng hỏi.

" ... Quang Nhiên Yên Hy" - Cô bé đáp.

"Cái gì cơ, Wang Nhin ..." - Chàng trai lắp bắp đánh vần từng chữ.

"Gọi ta là Hy thôi cũng được." - Cô bé bất lực đáp.

"Ta tên là Dalziel Knight, bình thường gọi ta là Vin thôi, đó là bí danh của ta đó, đi đường nhớ gọi như vậy đó, đừng gọi tên thật, cô là người duy nhất ta gặp mà ta nói tên thật đó." - Chàng trai nói.

Cô bé híp mắt nhìn anh, ngạc nhiên nói.

"Tôi và anh có đi chung với nhau đâu, việc gì anh phải quan ngại, ngày mai theo sự sắp xếp của bà, tôi sẽ lên đường, anh với tôi đường ai nấy đi. Tôi ra đây để tạm biệt anh, cảm ơn vì đã giúp tôi, tiền ăn sau này tôi sẽ trả anh sau." - Cô bé đứng dậy cúi đầu.

"Không, ta sẽ đi cùng với cô. Cô nợ ta, cô đi như vậy ta biết đòi ai." - Anh vội nghĩ ra một lý do ấu trĩ.

"Tôi sẽ xin tiền bà trả lại cho anh, tôi sẽ trả lại bà sau." - Cô bé đáp.

"Thôi được rồi, ta không lấy đâu, tạm thời ta muốn đồng hành với cô, ta cảm thấy ở gần cô ta có thể sẽ giải được khúc mắc của bản thân ta, cô có đồng ý cho ta đi cùng không." - Chàng trai thành khẩn.

"Tôi là một hoàng tộc lưu vong, anh không sợ đi theo tôi sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Việc anh đi theo thì tôi cũng không được lợi cũng không bị hại gì. Tôi cũng không chắc nữa." - Cô bé cảm thấy khó hiểu.

"Ta cũng không biết lý do là gì, khi ta bắt gặp cô ở lục địa cát Atlanta, sức mạnh trong ta như một luồng gió, tim đập rất mạnh, sức mạnh bị đánh mất trước đây như có dấu hiệu trở lại. Ta muốn tìm hiểu chuyện này. Cô có thể đồng ý không ?" - Chàng trai nghiêm túc.

Sau một hồi suy nghĩ, cô bé cũng gật đầu. Hai người trở về trạng thái tĩnh lặng ngắm sao như lúc đầu.

Chàng trai nhớ lại hồi ức lúc nhỏ, có một truyền thuyết, trên bầu trời của 5 nước, sẽ có một vì sao mang sức mạnh của rồng đã giáng xuống trần gian, người mang sức mạnh của rồng sẽ nắm giữ lấy ngôi vua, đem lại bình yên cho tất cả mọi người, hợp nhất 5 nước lại thành 1, chấm dứt chiến tranh. Sức mạnh của rồng sẽ mang lại cho mọi người dân ấm no, hạnh phúc, đánh bại thế lực hắc ám. Mà để phò tá cho vị vua ấy, 6 người mang sức mạnh của thần sẽ xuất hiện trước. Và một trong 6 người, chính là ta, Daziel, người mang sức mạnh của mặt trời. Từ khi được sinh ra, ta đã được một phù thủy nuôi nấng, dù được sinh ra trong hoàng tộc, ta lại bị kì thị bởi sức mạnh của thần. Ta bị vua cha căm ghét, người sợ ta sẽ ảnh hưởng đến vương vị của người, ta được đưa cho phù thủy nuôi dưỡng, tuy vậy, bà rất tốt với ta, cứ như bà chính là người mẹ thứ hai thay người mẹ đã mất chăm sóc cho ta. Bà kể cho ta nghe truyền thuyết, bà tin ta sẽ là người dựng nên cơ đồ, đánh bại mọi thế lực hắc ám. Khi lớn lên, ta gặp em, chiến thần với đôi mắt hổ phách, mái tóc xoăn dài, bằng trực giác, ta chắc chắn em chính là vị vua trong truyền thuyết. Ta và em rong ruổi nơi chiến trường, đánh bại biết bao kẻ địch, xây dựng đất nước của riêng ta và em. Không biết từ lúc nào ta đã yêu em như vậy. Ta và em đã có ý định kết hôn. Nhưng trận chiến cuối, em đã hy sinh. Mất em, ta như sống trong tuyệt vọng, không còn lẽ sống. Ngay từ nhỏ, ta đã được dạy dỗ phải có sứ mệnh phò tá cho vị vua có sức mạnh của rồng. Em mất đi, ta không biết ta phải làm gì tiếp theo, ta đã mất đi sứ mệnh của mình, ta không còn giá trị gì cả. Ta lang thang trong vô định, không có một noei nào để đi. Đến khi vượt qua lục địa cát Atlanta, đến nơi mắt bão của hoang mạc bọ cạp. Ta bắt gặp đôi mắt hổ phách giống em, sức mạnh khác biệt, nhưng mà rất có khí chất. Và đặc biệt, gặp cô nhóc này, cơ thể ta lại báo hiệu bằng sức mạnh. Ta rất ngạc nhiên, vậy ai mới là người mang sức mạnh của rồng. Ta băn khoăn, rối rắm, đấu tranh tâm lý. Cuối cùng, ta vẫn phải tìm hiểu đến cùng. Ta quyết định đi theo cô nhóc này để tìm lời giải cho hoài nghi của mình...

----------------

Tập tiếp theo sẽ là hành trình đi gặp anh trai thứ hai của nữ chính. Mọi người hãy đón xem 😌🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top