Chương 3: Cố nhân

Tiếng bước chân mạnh mẽ, một người đàn ông dẫn đầu kéo màn ra, bước vào lều cùng với những người khác, họ lực lưỡng, được trang bị đầy đủ vũ trang.

"Chủ quán, chuẩn bị đồ ăn cho bọn ta, đầy đủ rượu và thịt." - Tên đàn ông dẫn đầu nói lớn.

Cùng lúc đó, chàng trai mắt xanh lá nắm tay một tên nhóc thấp bé trùm kín mặt chạy ra, mắt chạm mắt với người đàn ông phía trước mặt.

"Xin lỗi, xin lỗi, bọn tôi uống say rồi. Phiền ngài tránh sang một bên để bọn tôi ra về được không?" - Chàng trai cười thân thiện.

"..." - Người đàn ông không nói gì, dò xét từ trên xuống dưới hai người.

Trái tim của cô bé như muốn rơi ra ngoài, ẩn sau khăn che mặt mồ hôi đã ướt đẫm.

"Ôi chao, tổng tư lệnh Anxdre, thật vinh hạnh cho Lều Đông Phương khi được tiếp đón ngài." - Một người phụ nữ lớn tuổi đi ra, kéo chàng trai và cô bé phía sau lưng.

"Hừm, bà là chủ quán đúng không, hãy để ta kiểm tra hết trong quán, có một tên tội phạm truy nã đặc biệt nghiêm trọng đang lẩn trốn, hiện tại ta có toàn quyền khám xét ở hoang mạc Bọ Cạp này." - Người đàn ông nghiêm giọng.

"Khoan... khoan, Lều Đông Phương chúng tôi hoàn toàn không thuộc địa phận của hoang mạc Bọ Cạp, chúng tôi thuộc quyền quản lý của liên hợp Vương Hoàng. Ngài dám!" - Người phụ nữ cau mày.

Tên đàn ông phía trước có vẻ đã chùng bước, tên thuộc hạ bên cạnh thì thầm:

"Chúng ta không nên đắc tội bà già này thưa Tổng tư lệnh, bà già này nhìn vậy chứ có mối quan hệ rất lớn với 5 nước Vương Hoàng, động tới bà ta có vẻ không ổn lắm."

"Hừ... Bà ta có lai lịch lớn vậy sao, thôi bỏ đi." - Tổng tư lệnh Anxdre tặc lưỡi.

"Vâng." - Tên thuộc hạ tiếp lời.

"Thôi được rồi, bà chủ, chuẩn bị cho anh em ta một bàn rượu thịt, nhanh lên, phải là loại thượng hạng." - Anxdre ngồi xuống bàn ngay gần cửa.

"Vâng, vâng, được rồi có ngay. Chúng tôi sẽ không để quý khách chờ lâu." - Người phụ nữ lớn tuổi đon đả cười nói với tên đàn ông hung tợn trước mặt.

Bà vừa dứt lời, hai cô phục vụ ban nãy nhanh chóng dọn đồ ăn lên, tất cả đều rất tươi ngon hảo hạng, bọn lính nhìn mà thèm nhỏ dãi.

"Chúc quý khách ngon miệng!" - Nói rồi bà lão quay ra sau, kéo chàng trai và cô gái theo:

"Hai nhóc, đi theo ta!"

Chàng trai có chút do dự, song vẫn kéo nhóc con đi theo bà chủ.

Tổng tư lệnh Anxdre nhìn theo bóng lưng ba người, thì thầm với thuộc hạ:

"Ngươi, theo dõi nhất cử nhất động của hai tên nhóc phía trước mặt cho ta, khi nào bọn chúng ra khỏi chỗ này lập tức bám theo."

Ba người đi sâu vào khu nghỉ ngơi trong lều. Bà chủ nói:

"Các người chắc chắn đã bị phát hiện, nếu cứ đi khỏi đây ngang nhiên như vậy thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, chi bằng ở lại đây một thời gian, ta sẽ đảm bảo an toàn cho các người, dù gì ở đây còn tốt hơn ra ngoài."

"Bà là ai? Tại sao lại giúp chúng tôi?" - Chàng trai nhìn bà với ánh mắt nghi hoặc.

Bà lão châm thuốc ngồi xuống ghế bành.

"Ta đã nghe cuộc trò chuyện của các người, nhóc con kia là người nước Hoài, ta thích vua Quang nên muốn giúp nhóc con thôi." - Bà lão nói rồi thở ra một làn khói dài.

"Có vẻ ai cũng yêu quý vua Quang nhỉ, thật đáng nghi hoặc." - Chàng trai nhìn bà bằng đôi mắt cáo.

"Tên nhóc nhà ngươi có vẻ đa nghi quá nhỉ? Đôi lúc đa nghi cũng không tốt đâu." - Bà ho húng hắng.

"Này, nhóc, nhóc nhỏ ấy. Sao nãy giờ ngươi không nói gì vậy?" - Bà lão hỏi.

"..." - Cô bé không trả lời.

"Tên nhóc này chắc còn đa nghi hơn cả tôi đấy, bà đừng nhìn nó nhỏ nhỏ vậy mà nghĩ nó dễ thương" - Chàng trai táy máy đồ vật xung quanh.

"Thôi được rồi, các người đi tắm đi, ta sẽ sắp xếp cho hai người chỗ ngủ tối nay." - Bà lão nói.

"Được rồi, nhóc con, đi tắm với ta." - Chàng trai hăng hái kéo tay cô bé.

"Khoan ... Tại sao ta phải tắm với ngươi. Ta là con gái mà. Tên biến thái." - Cô bé vội gạt tay ra.

"Hả? Nhóc đùa á, trước giờ ta cứ nghĩ nhóc là con trai .... Hể? Không tin được ..." - Chàng trai ngạc nhiên.

Cô bé tháo bỏ khăn che mặt, để lộ ra mái tóc đen dài thẳng tắm, bóng mượt như dòng nước, hàng lông mày đen dài, đôi mắt màu hổ phách, làm da rám nắng, đôi môi chúm chỉm đỏ hồng. Chàng trai ngạc nhiên mất đi hồn phách.

"Nó vừa nhìn đã biết là con gái rồi, ngươi bị ngốc hay sao vậy?" - Bà lão cười nửa miệng.

"Ta ... ta ..." - Chàng trai tức giận vì bị nói như vậy.

"Được rồi, nhóc nhỏ, theo ta sang phòng tắm nữ. Còn tên kia thích đi đâu thì đi." - Bà lão nói.

................
Phòng tắm nữ/ Lều Đông Phương.

Phòng tắm được xây ngoài khuôn viên lều, ngay mạch ngầm suối nước nóng, đầy đủ tiện ích.

"Bà, bà không cần phải phục vụ cháu đâu, cháu tự làm được..." - Cô bé ngại ngùng nói.

"Ta nhớ nghề chút thôi, nhóc để ta chải tóc cho." - Bà lão nói.

"Bà ... cháu thấy quen lắm, như trước đâu ta đã từng gặp nhau?" - Cô bé thắc mắc.

"Tam công chúa vẫn còn nhớ ta sao?" - Bà lão cười khúc khích.

Cô bé giật mình quay đầu lại.

"Vân cô cô, là cô cô ạ ?" - Cô bé ngạc nhiên hỏi.

Bà lão bật khóc.

"Đúng là ta, nhóc con, lâu rồi không gặp, sao cháu lại ra nông nỗi này..."

Vân cô cô là tỳ nữ thân cận của Nhiên Hậu, hai người là chị em thân thiết, năm Vân cô cô tròn 25 tuổi, vì mong muốn người em.mình có cuộc sống bình thường, Nhiên Hậu đã cho Vân cô cô xuất cung kết hôn, có một cuộc sống yên bình như người bình thường. Nghe nói Vân cô cô đã chuyển đến Hoang mạc Bọ Cạp cùng chồng là tướng quân, hóa ra giờ đây cô cô chính là chủ của Lều Đông Phương. Thật may mắn cho cô bé.

Hai người ôm nhau khóc òa, cô bé vừa khóc vừa kể những chuyện đã xảy ra, cô cô vừa ôm vừa vỗ về, mọi phiền lo dang dở như hòa tan vào trong màn đêm tăm tối.

----------------
Chương tiếp theo sẽ bật mí tuyến tình cảm của chuyện, mọi người đón xem nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top