Chương 2: Lều Đông Phương

Đêm đầy sao.
Chương 2: Lều Đông Phương.
------------------------------------------------
Gió đã nổi lên rồi, sa mạc đầy cát bao phủ, nổi gợn lên như từng cơn sóng, gió và cát kết hợp tạo thành những xoáy cát mây mù ngăn cản bước đường của người du mục. Cô bé và ngựa chậm rãi lê từng bước chân mệt nhọc trên nền cát lún. Bước chân ngày càng chầm chậm lại, có lẽ em đã mỏi mệt lắm rồi. Hành trình tẩu thoát đã kéo dài gần một tháng. Cô gái nhỏ dù bản lĩnh nhưng có vẻ như đã sức cùng lực kiệt...

Tiếng người vang từ đằng xa, từ phía rặng núi, đoàn người với lạc đà, hành lý chạy vụt qua cô gái. Liệu đây là ảo ảnh của em hay là sự thật? Cô bé nhìn xuống chân mình, dấu chân hằn in rõ ràng, có lẽ là sự thật.

"Tại sao nơi hoang mạc này lại có dấu chân người sống, hay liệu là đồng bọn của bọn cướp lúc nãy, mà bọn chúng không tấn công mình. Lạ quá. Hay cứ đi theo bọn họ, ít ra thì cũng có một ít đồ ăn..." - Cô bé thầm nghĩ.

Nói rồi, cô thẳng hướng theo dấu chân mà đi. Bão cát như che phủ tầm nhìn, nhưng cô vẫn nhận ra, phía trước thật sự có ánh sáng, cô dần dần tiến gần tới địa phận của ánh sáng. Cô chợt nhận ra, cơn bão cát như gần dịu lại. Không lẽ, đây là "mắt bão" trong truyền thuyết. Trên đất liền, mắt bão là nơi yên bình nhất của cơn bão, nơi đây đã không còn sự hiện diện của bão cát, cô bé như đã nhẹ nhõm hơn đôi chút, ít ra thì cũng không phải lo bị cuốn bay đi bất cứ lúc nào.

Nhưng nơi này lại khá kì lạ, trời yên gió lặng, phía dưới còn có một vài loài cây: xương rồng, xa van,... Ít ra còn có dấu hiệu của sự sống, không như những nơi cô từng đi qua, chỉ có cát đỏ bao phủ khắp trời.

Dõi theo ánh đèn phía trước, cô phát hiện một túp lều rất to, bên ngoài đầy lạc đà và ngựa, mùi hương đồ ăn cũng từ từ lan tỏa ra làm cô phải chảy dãi.

"Đây là đâu, không lẽ mình đang ảo giác?" - Nói rồi cô nhéo má mình.

"Đau, đau, hình như là thật..." - Cô ngây ngốc đứng nhìn.

Bỗng một chàng trai vỗ lên vai cô.

"Còn chờ gì nữa mà không vào?" - Chàng trai nói.

Chàng trai cô nhìn thấy trước mặt, khuôn mặt góc cạnh, đẹp nao nức lòng người, hàng mi màu nâu dài, đôi mắt xanh lá, tóc nâu xoăn, cực kì hoàn mĩ. Trên người anh ta khoác một tấm áo choàng, hoa văn khá tinh tế, đai bằng da. Thắt lưng dắt một cây kiếm dài, có vẻ khá là quý hiếm. Anh ta đi một đôi giày du mục khá cũ, có lẽ đã đi khá nhiều, tay chai sần do cầm kiếm, có vẻ là một người nguy hiểm. Chàng trai dắt theo con lạc đà hai bướu tiến lại gần cô bé.

Bằng bản năng, cô bé vội lùi lại, lấy dao khỏi bao hướng về phía người đàn ông trước mặt.

"Dừng lại, nhà ngươi có ý đồ gì?" - Cô hét lên.

"Ây, bình tĩnh, nhóc phản ứng hơi thái quá rồi đó, ta chỉ hỏi thôi mà?" - Trước phản ứng kích động của cô bé, chàng trai vội vàng lùi lại.

"Ngươi muốn gì?" - Cô hỏi.

"Trước hết, hạ vũ khí xuống đã, ta không thể nói chuyện với người đang chĩa mũi dao vào mình đúng không?" - Chàng trai nói một cách từ tốn.

Nói rồi, cô bé cất dao vào bao nhưng tay vần cầm nơi chuôi màu lục bảo, đôi mắt dò xét toàn bộ từ trên xuống dưới chàng trai trước mặt.

"Haiza, được rồi. Ta chỉ muốn mời nhóc một bữa, do khi nãy thấy nhóc chiến đấu với bọn cướp khá dũng cảm, chiêu thức khá đẹp mắt, loại phép thi triển cũng khá kì lạ. Ta muốn học hỏi một chút thôi, nhóc có đồng ý không?"

"Không, ngươi đi chỗ khác đi, ta tự có tiền." Nói rồi, cô tìm túi của mình và nhận ra, bên trong chỉ còn một ít đồng xu lẻ, rõ là không đủ cho bữa ăn, bụng đói ngày một kêu lớn hơn. Cô lại nhìn vào người thanh niên tuấn tú trước mặt.

"Và ... Chúng ta vào ăn thôi nhỉ?" - Chàng trai nở một nụ cười thân thiện.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô đành theo chàng trai vào túp lều.

Túp lều to hoành tráng nằm giữa mắt bão sa mạc. Thật kì lạ! Biển hiệu viết ba chữ "Lều Đông Phương". Vén màn lên, trước mắt cô hiện lên một cảnh tượng náo nhiệt, dưới ánh đèn vàng sáng chói của những tinh thể huỳnh quang được đặt khắp nơi trong tiệm, hàng loạt bàn ghế chật kín người đang thưởng thức từng món ăn ngon trên bàn: thịt cừu nướng, dê nướng, lạc đà nướng, khoai tây, ngô ngọt,... Đồ ăn tràn ngập khiến cô bé nhìn đến chảy nước dãi. Đã gần 1 tháng rồi cô chưa từng thấy bàn ăn thịnh soạn như vậy, dù trước đây có được sống trong hoàn cảnh xa hoa bao nhiêu. Bỗng một cô Miêu nữ tiến tới, cô gái này rất xinh đẹp, gương mặt đậm chất con lai, đôi mắt xanh biếc, mái tóc nâu sáng màu, khuyên tai lấp lánh, khuyên mũi nổi bật, trên đầu đội nhiều loại phục sức dân tộc, cô mặc chiếc áo ngắn khoe trọn ưu điểm của mình, chiếc váy dài chấm chân, tay chân đều có những loại trang sức ngọc xinh đẹp. Thật sự là một vẻ đẹp kinh diễm động lòng người.

"Vin đấy à, lâu rồi mới thấy anh đến đây ấy, anh quên người ta rồi đúng không? ~" - Cô vừa nói vừa nũng nịu nhìn chàng trai trước mắt.

"Lâu rồi không gặp, cô cho tôi bàn hai người, lấy ra hai cốc bia Hoa Tiên nhá." - Chàng trai cười nói.

"Lấy một cốc bia cho anh thôi, lấy tôi ly nước lọc" - Cô bé ngắt lời.

Chàng trai lẫn nữ phục vụ đều nhìn cô.

"Được rồi, theo ý nhóc."

"Lần đầu tiên thấy anh dẫn người đến quán đấy, thường chỉ thấy anh đi một mình thôi." - Cô Miêu nữ chọc ghẹo.

"Tôi đi với ai là quyền của tôi, từ khi nào mà quán lại can thiệp đến chuyện riêng của khách vậy."  - Chàng trai nói nhưng trên mặt vẫn giữ nét cười thân thiện.

"Vâng, vâng, thành thật xin lỗi quý khách" - Cô phục vụ bỗng xám mặt đi.

"Wow, anh có vẻ là người khá đáng sợ ấy nhể?" - Cô bé kéo ghế ra ngồi.

"Không, không, nhóc hiểu lầm rồi, chỗ này tụ hợp khá nhiều thành phần, tôi không thích bị người khác theo dõi hay dính vào rắc rối thôi. Một phần để bảo vệ an toàn cho nhóc nữa. Haha." - Chàng trai biện hộ cho bản thân.

"Ừ theo ý anh." - Cô bé tháo khăn che mặt.

"Nhóc nhìn nữ tính quá nhỉ, lần đầu tiên ta thấy con trai mà gương mặt như nhóc."

"..." - Cô bé không nói gì.

"Đồ ăn lên đây ạ. Một phần sườn nướng, súp ngô, khoai hấp, và 1 ly bia Hoa Tiên nổi tiếng cho quý ông, 1 ly nước lọc cho nhóc con ở đây ạ. Quý khách có vấn đề gì nữa không ạ? Nếu không tôi chúc quý khách ngon miệng." - Một cô gái xinh đẹp khác đưa đồ ăn lên.

"Được rồi, tôi cảm ơn, cô đi chỗ khác đi nhé." - Chàng trai nói.

"Vâng ạ." - Cô phục vụ đáp lời.

Không khí xung quanh ồn ào, náo nhiệt. Nhiều thành phần đều đang tập trung ăn uống nơi đây.

"Mục đích của anh khi tiếp cận tôi là gì?" - Cô bé vừa ăn vừa hỏi.

"Không có gì, chỉ tò mò một xíu thôi." - Chàng trai chống tay lên cằm.

"Nhóc có biết điều gì không? Nhìn nhóc rất giống một người mà ta quen, một người cũng có đôi mắt và ngọn lửa như nhóc, đáng tiếc là, ta đã quên mất gương mặt của người đó như thế nào rồi. Ký ức của ta đã mất đi một phần, có lẽ định mệnh bắt ta phải như vậy, ta vẫn nhớ về ngọn lửa trên chiến trường ấy, ngọn lửa mà ta không thể nào quên, mái tóc đen dài chấm lưng, đôi mắt hổ phách tinh khiết, ngọn lửa phượng hoàng bất diệt, cô gái ấy, người mà ta yêu nhất, đã mất rồi." - Giọt nước mắt lăn dài trên má của người thanh niên phía trước.

"Chỉ là chuyện tình yêu vớ vẩn, người có cần phải tỏ ra như vậy không ?" - Cô bé lạnh lùng nói.

"Nhóc!" - Chàng trai đập tay lên bàn. "Thôi bỏ đi, nhóc còn nhỏ, không so đo tính toán làm gì."

"Được rồi, ta xin lỗi. Anh đừng có giận." - Cô bé vẫn tiếp tục ăn.

"Nhóc con, có lẽ là người nước Hoài?" - Chàng trai hỏi.

"..." - Cô bé không đáp lời mà tiếp tục cắm cúi ăn.

Không khí giữa hai người họ lặng im như tờ. Tiếng nói vang vọng từ bàn bên.

"Tổng tư lệnh Anxdre đang ra lệnh truy bắt tất cả những người trong hoàng tộc nước Hoài ngươi có biết không?" - Tên béo vừa ngấu nghiến đùi dê vừa hỏi người đối diện.

"Biết chứ, việc giao thương với nước Hoài đột nhiên khó khăn. Mong sớm bắt được đi để mọi chuyện kinh doanh của ta trở lại bình thường." - Tên gầy vừa uống bia vừa nói.

"Mà cũng nhanh. Vụ đảo chính nhanh nhất lịch sử. Đức vua Quang của nước Hoài là một vị minh quân mà lại bị kẻ ác hãm hại, tên em trai cùng cha khác mẹ của hắn - Vương nhanh chóng cướp ngôi. Lại còn diệt trừ tận gốc dòng họ hắn nữa chứ. Ác thật!" - Tên béo nói.

"Nói cho cùng hắn cũng đâu mang dòng máu hoàng tộc, một nửa là dòng máu của kỹ nữ mà. Đã không cao quý còn ác độc." - Tên gầy nói.

"Ngươi cũng tém tém cái miệng lại, tổng tư lệnh Anxdre đã đến vùng đất này để truy lùng những hoàng tộc bỏ trốn cuối cùng của nước Hoài rồi đấy. Không chừng ngươi ăn nói bậy bạ cái miệng hại cái thân bây giờ." - Tên béo nhắc nhở.

"Cộp." Tiếng thìa rơi xuống đất. Cô bé tay run rẩy.

"Này nhóc, không ổn à." - Chàng trai hỏi.

"Ta... ta phải đi... đi ngay. Cảm ơn..." - Nói rồi cô bé lấy hành lý đứng dậy.

"Khoan đã, nhóc đúng là người hoàng tộc nước Hoài à. Đứng lại đi, ta sẽ giúp, ta từng mang ơn vua Quang." Chàng trai nắm tay cô gái.

"Thật sao?" - Cô bé mắt chạm mắt với chàng trai trước mặt. Tay vội lấy khăn che kín mặt mũi.

"Thật, đi theo ta." - Nói rồi, chàng trai ném túi tiền lên bàn rồi dắt tay cô bé đi khỏi lều.

Vừa tới cửa, tổng tư lệnh Anxdre cũng toán lính đi vào. Hai người bọn họ đã đối diện với kẻ thù trước mặt...

----------------
Liệu mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Họ có thuận lợi đi ra khỏi lều không? Hay bị phát hiện bởi đám lính trước mặt? Hãy tiếp tục theo dõi nhé!
#demdaysao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top