Chap 2: Tìm về (2)

  Xin thông báo, chuyến bay mang mã số XXX từ New York sắp hạ cánh... Tiếng loa phóng thanh vang lên báo hiệu cho những điều mới sắp đến.
Kéo va li, trong lòng cô không khỏi bồi hồi, cô đã thực sự trở về rồi đây, nhưng cái cô mong muốn thực sự là gì chứ? Anh còn ở nơi đây đợi cô, hay đã lập gia đình và đến một nơi khác sinh sống rồi? Tất cả cô đều không hay biết. Tự dưng khi đặt chân đến nơi này, mọi ước mơ cô ấp ủ, những điều cô muốn thực hiện dường như tan biến. Cứ nghĩ đến mẹ, cô lại thở dài. Cô không muốn bà thất vọng về bản thân, mọi ý định chắc phải dẹp bỏ rồi. Cố gắng không nghĩ đến anh, cô sẽ giải quyết công việc thật nhanh chóng rồi trở về Mỹ, như thế sẽ tốt hơn nếu cô cứ tiếp tục ở nơi này. Bắt một chiếc taxi cô đến khách sạn đã đặt phòng trước và chuẩn bị đi gặp đối tác. Chẳng hiểu sao cô cảm thấy rất nôn nao trong người. Cô về đây chỉ mong rằng sẽ tình cờ gặp anh ở đâu đó trên đường, cô sẽ lẳng lặng nhìn anh từ xa thế là đủ để cô thỏa nỗi mong nhớ, sau đó cô sẽ vui vẻ mà trở về Mỹ. Nhưng ông trời không nghe thấy tiếng lòng của cô, ông lại gieo vào bao nỗi đau trong cô và cả anh, để sau này họ ngồi lại và đếm những nỗi đau thương mà họ trải qua thực sự rất khó khăn và không bao giờ cạn.
Bước chân vào tòa nhà cao tầng mang tên A&C, cô không khỏi ngỡ ngàng trước kiến trúc của tòa nhà, nó không gò bó mà vô cùng thoải mái cho nhân viên đúng với phong cách cô thích. Chẳng lẽ chủ tịch công ty này đã từng gặp cô hay sao? Từ cách bài trí cho đến màu sắc, thiết kế của công ty đều rất vừa ý với sở thích và con mắt của cô. Không chần chừ nhiều, cô đến quầy lễ tân và hỏi:
- Tôi là tổng giám đốc tập đoàn D&T tôi đã có hẹn trước với tổng giám đốc Trần
- Cô vui lòng ngồi chờ một lát, tổng giám đốc của chúng tôi đang có cuộc họp cổ đông, sẽ ra ngay.
- Vậy tôi có thể chờ ở đâu?
- Cô có thể vào phòng giám đốc, sẽ cô nhân viên hướng dẫn cô.
Bước vào trong thang máy, lòng cô lại dao động, không hiểu hôm nay cô bị sao nữa? Chắc do vừa mới trải qua một chuyến bay dài nên cô vẫn còn hơi mệt. Bước chân vào phòng, cô lặng lẽ ngồi quan sát từng thứ. Cô có linh cảm chủ nhân của căn phòng này rất gần gũi với cô. Trên bàn còn có một khung ảnh, cô rất tò mò liền tiến lại phía đó và thấy lạ hơn nữa khi đó là bức ảnh của cô mấy năm về trước. Giám đốc Trần? Không thể nào, chỉ là sự trùng hợp thôi mà, anh ấy sẽ không ở đây đâu. Cô tự nhủ bản thân như thế. Ngay lúc đó, có người mở cửa và bước vào. Tim cô và cả anh như hẫng đi khi nhìn thấy nhau. Nghi Ân thực sự thấy lạ. Tại sao cô lại ở đây? Cô đang đứng trước mặt anh đấy ư, người mà anh ngày đêm mong nhớ? Hay là do anh mơ tưởng quá nhiều, nên bây giờ đến công ty vẫn thấy cô hiện hữu? Anh điên mất rồi. Cô đã bỏ anh đi rồi, sao còn quay trở lại làm gì? Để chứng kiến anh thất bại dưới tay cô, anh đau khổ khi mất cô như thế nào hay là để thương hại anh? Cô thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cô vô cùng bất ngờ, cô đã được gặp anh rồi, người mà đêm nào cô cũng khóc và gọi tên anh ngay cả trong mơ. Anh ở ngay bên kia, cô có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh, anh gầy hơn trước nhưng có vẻ chững chạc của một người đàn ông trưởng thành. Hai người cứ thế nhìn nhau, sau một lúc lâu đôi bên im lặng cô liền cất tiếng để phá đi bầu không khí ngột ngạt này:
- Tôi xin lỗi vì đã tự ý động vào đồ đạc của anh, tôi là tổng giám đốc của tập đoàn D&T, tôi đến đây để bàn với ngài về chuyện hợp tác của chúng ta.
- Em đã ở đâu?
- Xin lỗi, ngài nói gì tôi không hiểu.
- Tôi hỏi em đã ở đâu trong suốt thời gian qua?
- Đang trong giờ làm việc, xin ngài đừng nói chuyện ngoài lề thưa Tổng giám đốc Trần.
- Ngoài lề? Tôi nghĩ em đã quên hết mọi thứ thì phải. Hay là em đang cố vờ vịt như ngày trước? Em lại đang đóng giả là mình ngây thơ ư?
- Đúng, tôi không nhớ gì cả. Tôi chẳng còn quan tâm đến cái vấn đề nhảm nhí này nữa, phiền anh bàn về vấn đề chính giúp cho, tôi không có nhiều thời gian để tâm tình cũng như bàn chuyện phiếm với anh đâu, Tổng giám đốc.
Anh nổi giận, độ mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Nói lại tôi nghe, nhảm nhí, chuyện phiếm, cô là đang xem thường tôi ư? Hình như cô đang đánh giá cao bản thân quá nhỉ cô Lục. Con người cô có nhiều điều tốt đẹp để đánh giá câu chuyện thế cơ à? Chơi chán rồi bỏ, hành hạ người khác chắc vẫn là sở thích tao nhã và hiếm có của cô đây. Tôi nói liệu có phải?
Anh đay nghiến, cô thực sự đã chọc tức anh, anh mất kiểm soát rồi.
- Tôi như thế nào, tự tôi hiểu rõ, tôi chỉ muốn anh hiểu là mọi chuyện đã chỉ là quá khứ, tôi quên rồi.
- Vậy cô còn trở về làm gì? Cô hi vọng gì đây, hi vọng rằng tôi sẽ cầu xin cô hãy ở bên cạnh tôi như một thằng ngốc nữa hả? Cô nghĩ cô vẫn còn tồn tại trong trái tim tôi hay sao?
- Tôi về đây là vì lợi nhuận của công ty, ngoài ra tôi không quan tâm đến vấn đề khác, tôi không muốn nghe thêm về vấn đề này nữa.
- Cô quả là một con người máu lạnh mà, nói đi là đi rồi thích về thì về, cô đá người khác như đá một quả bóng ngứa mắt làm vướng chân. Tôi quả lấy làm khâm phục.
- Tôi nghĩ chúng ta nên dừng cuộc nói chuyện này thì hơn. Cái tôi cần bàn là về công việc chứ không phải về chuyện tình một thời của ngài.
- Cô coi tôi là một thời thôi à? Được vậy tôi sẽ không kí hợp đồng.
- Thưa ngài, không thể đem chuyện tư vào công việc được, hợp đồng này rất có giá trị nhưng không có nghĩa không có hợp đồng này là công ty chúng tôi sẽ phá sản.
- Tốt thôi, vậy cô để bản dự thảo lại ở đó và đi đi cho khuất mắt tôi. Nhìn thấy cô tôi buồn nôn lắm.
Cô chợt nghe thấy tim mình thắt, tay run run, nước mắt trực chờ rơi, anh hận cô nhiều như thế cơ à, đến nhìn cũng thấy chán ghét, ngứa mắt. Cô hấp tấp như muốn trốn:
- Tôi để trên bàn, ngài nhớ đọc qua và xem xét chuyện hợp tác giữa chúng ta. Tôi xin phép.
Cô nhanh chân đi ra ngoài và bước vào trong thang máy, lúc này cô mới thực sự gỡ bỏ được lớp mặt nạ vô cảm của mình, nước mắt cô rơi, cô ôm ngực, hít thở khó khăn, thang máy tràn ngập tiếng nấc nghẹn ngào. Giờ đây ánh mắt của anh trong đó không thấy cô nữa rồi, anh nhìn cô bằng một chữ hận, cô nhìn anh bằng một chữ đau. Hai ta nhìn nhau mà như hai người xa lạ. Anh là cuộc sống của cô, nhưng cô đã tự chà đạp cuộc sống của mình, cô cần anh để sống, đó là nhược điểm. Cô yêu anh quá nhiều, yêu hơn cả bản thân mình, đó là thất bại. Cô muốn anh ở bên mình đó là mu muội. Cô chấp nhận anh hận mình chỉ kong được nhìn thấy anh đó là ngu ngốc. Suy nghĩ đến phận mình, cô phải làm sao trong những ngày tháng tới đây? Còn anh, anh thực sự rất tức giận trước thái độ lạnh nhạt và những câu nói vô tình của cô. Cô chẳng nhớ đến anh mặc cho anh mong ngóng cô từng ngày. Trong lòng anh giờ đang rất rối bời, anh chỉ muốn thét lên rằng: "Em tìm đi!... Tìm nữa đi, xem thử trái tim anh...còn chỗ nào lành rồi rạch tiếp!". Anh hận nhưng lại yêu cô vô cùng. Đó chính là sai lầm tai hại trong cuộc đời anh khi quá si tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: