Chap 2: Tìm về
Sự dịu dàng của người vỗ nhẹ lên triền núi
Theo ánh chiều cô đơn là ai đang đau khổ
Viện cớ không muốn trời đổ cơn mưa
Kìm nén lại ham muốn được vẫy tay
Nơi cuối đường hầm lại trở thành thời khắc li biệt
Anh ấy ôm chặt trong lòng những giây phút cuối cùng
Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt xuống
Thời gian cũng lùi trở lại...
Nhạc chuông điện thoại đổ từng hồi. Du Thiên cầm điện thoại trên tay, câu đang phân vân không biết có nên nghe hay không. Cậu đã nghe em gái mình nói về chuyện muốn trở về Việt Nam. Cậu đang sợ... sợ rằng em cậu vẫn còn yêu người con trai đó, đây là điều không thể, nhất quyết không thể để họ bên nhau. Nhưng...Thiên Cầm đã rất đau khổ trong suốt mấy năm qua, có lẽ chưa lúc nào cô nguôi ngoai được. Cậu cũng không muốn ích kỉ nhưng quá khứ vẫn không thể nào xóa sạch. Cậu đã quá nhân nhượng Nghi Ân khi không tiết lộ cho Tiểu Cầm cái sự thật nhẫn tâm ấy. Có thể khi nghe xong đến nhìn mặt cũng chẳng còn. Nhưng, cậu hiểu người con trai ấy yêu Thiên Cầm nhiều như thế nào. Cậu đang rất khổ tâm... Sau một hồi suy nghĩ, cậu dè dặt nhấc máy:
- Anh nghe...
- Đồng ý? - cô lạnh lùng trả lời
- Chuyện gì?
- Trở về
- Em nói chẳng đầu chẳng cuối, anh không hiểu em đang nói về chuyện gì cả..- mặc dù đã hiểu điều mà em gái mình nhắc đến nhưng cậu vẫn cố tình đánh trống lảng, cậu sợ phải đối diện với nó
- Đừng giả vờ
- Ừ... Cứ cho là thế đi nhưng anh không thề để em về đó được
- Vì?
- Vì nó không tốt cho em, hợp đồng đó thực sự quan trọng với công ty chúng ta nhưng mà anh sẽ cử người khác đi thay em
- Không cần
- Nhưng anh rắt thắc mắc tại sao em lại muốn về nơi đó như thế. Chẳng phải nó là nơi gây ra cho em nhiều đau khổ nhất hay sao? Vì lí do gì mà em nhất quyết phải về bằng được? Vì cậu ta à?
- Không phải
- Vậy là vì sao?
-... Không cần quan tâm. Em đã đặt vé mai em sẽ về. Sẽ không có gì xảy ra đâu
Cúp máy cái rụp. Cô đi chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai. Còn cậu, cậu đang thực sự rất giận trước cái tính ngang bướng của cô em gái. Cậu thực sự lo cho cô. Không biết rồi mai đây, cô sẽ phải chịu đựng những gì chỉ biết rằng Nghi Ân sẽ lại là một khoảng đau buồn trong cô mà thôi. Cậu không thể để điều đó xảy ra, mặc dù rất đau nhưng cậu nhất quyết phải ngăn cản mối tình này. Cho dù cậu có bị chửi xấu xa, ích kỉ cũng được, miễn là Thiên Cầm sồng vui vẻ là anh mãn nguyện. Còn đối với anh, cậu sẽ quyết chiến đến cùng. Anh mưu mô thì cậu cũng thủ đoạn không kém.
Tại Việt Nam
Lại nốc rượu. Hôm nay tâm trạng anh tự dưng xốn xang lạ kì. Chẳng hiểu linh cảm mách bảo thế nào anh lại ngửi thấy mùi hương của cô. Chẳng nhẽ cô đã về bên anh? Cầm chai rượu anh tu một mạch. Đã ngà ngà say anh quyết định lái xe về nhà. Mở tủ, lật từng trang của quyển nhật kí mà cô để lại lòng anh quặn thắt đến không thở được. Nét chứ ấy, bức ảnh ấy, con người ấy, sao anh chẳng thể quên? Anh muốn cô ở đây, muốn ôm cô vào lòng bởi anh thực sự sắp gục ngã mất rồi, vỏ bọc lạnh lùng này sắp bị phá hủy bởi nỗi nhớ cô giày vò. Anh sợ rằng, giờ đây cô đã quên anh, đã có người khác thay thế anh chăm sóc cô, anh sợ lắm. Bật ti vi lên, lắng nghe giọng ca sâu lắng của anh chàng ca sĩ lòng anh lại càng thêm đau đớn:
Chỉ còn lại cây dương cầm cùng anh trò chuyện qua ngày
Cây đàn violon cũ kĩ đang say trong giấc ngủ
Anh nhớ em... biểu hiện quá rõ ràng
Anh hiểu và anh cũng biết
Em ở cạnh anh cũng chỉ là quá khứ
Hi vọng người ta có thể thật lòng yêu em hơn anh
Anh mới có thể ép mình rời xa
Em muốn anh nói ra bao nhiêu khổ sở nữa đây?
Anh căn bản không muốn rời xa
Tại vì sao còn muốn anh dùng nụ cười kèm theo
Anh không có lòng bao dung thiên phú
Nên chẳng thể chấp nhận em ở bên người ta
Không cần phải lo lắng quá nhiều
Anh sẽ sống thật tốt
Em đã mãi mãi rời xa
Anh cũng sẽ chầm chậm ra đi
Anh sẽ học cách từ bỏ em
Là bởi vì anh quá yêu em..
Còn cô? Giờ này cô đang ở nơi đâu? Liệu có lắng nghe thấy tiếng lòng của anh hay không? Và câu trả lời là có, cô đang nhớ anh đến phát điên. Cô cũng chẳng hiểu mình cố chấp trở về để làm gì nữa. Chỉ biết rằng cô muốn nhìn thấy gương mặt anh giữa dòng người đi trên phố đông, mặc cho bước qua nhau như hai người xa lạ nhưng trong tim cô có anh là đủ rồi. Cô muốn được nhìn thấy anh từ đằng xa, chầm chậm quan tâm anh mà không cần đổi lại thứ gì. Cũng chỉ một lí do thôi, bởi vì cô quá yêu anh. Cô đã từng muốn vứt bỏ quá khứ để đến bên anh, nhưng nghĩ đến mẹ, cô lại không thể ích kỉ như vậy được. Anh là con của mụ đàn bà đã cướp người mẹ cô yêu, cô không hận anh, nhưng cô hận mẹ anh. Nếu lúc ấy, bà ta không xen ngang giữa chuyện tình hai người thì có lẽ bây giờ cô và anh đã không xa nhau như thế. Cô lại càng hận hơn khi nghe anh trai nói bà ta chính là kẻ đã đẩy cha cô vào tù, gia đình cô phá sản cũng là nhờ bàn tay dơ bẩn của bà ta. Là bà ta bỉ ổi nhưng chẳng phải cha cô cũng sai sao? Ông phản bội mẹ, phản bội lòng tin của cô để đến cái ngày người ta đến còng tay dắt ông đi, công an niêm phong nhà thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Mẹ cô cũng vì thế mà phát điên. Bệnh tình ngày càng nặng. Cô đã từng nghe kể mẹ lấy bố là do ông nội ép. Ngày xưa, nhà bố nghèo, nhưng nhờ trí thông minh, sự chăm chỉ, thành tích học tập của bố xuất sắc đến nỗi ông nội - nhà tài trợ chính của trường phải gặp riêng để khen thưởng. Ông nội rất có cảm tình với bố vì thế khi lớn ông ép con gái mình phải cưới bố, mặc cho mẹ khóc lóc van xin bởi lúc ấy mẹ cô đang yêu một người con trai khác nhưng bị ông phản đối quyết liệt. Có lẽ chính vì vậy mà chưa bao giờ mẹ hết hận ba nhưng mẹ cũng luôn giữ đúng mực, sống tốt, có trách nhiệm với chồng và gia đình chồng, không một lời oán thán tuy nhiên mẹ lấy ba nhưng trong lòng vẫn chưa lúc nào nguôi ngoai được mối tình thời xuân trẻ. Có lẽ người ta nói đúng: Mối tình đầu thường có dấu ấn in sâu. Cô và anh cũng vậy. Lần đầu tiên cô biết yêu là vì anh, biết nhớ là vì anh, biết hi sinh cho người mình yêu cũng là vì anh. Cô chỉ cần mình cô đau là đủ. Cô chỉ cần một tình yêu đơn phương. Cô không muốn thấy anh buồn, thà anh cứ nhìn cô như người dưng còn hơn thấy ánh mắt tuyệt vọng của anh, cô thực sự sẽ rất ân hận. Yêu nhiều thì hận nhiều, có yêu thì mới có hận. Cô sẽ tha thứ mọi lỗi lầm của mẹ anh, cô yêu anh vì thế cô sẽ chấp nhận mụ đàn bà đó. Cô sẽ giữ kín chuyện này để anh khỏi phải bận lòng. Hài lòng với suy nghĩ của mình, cô quyết định phải về Việt Nam chuyến này. Cô muốn tìm về quá khứ, tìm về người cô yêu, và tìm về cả nơi con tim mình đã bị đánh cắp.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top