Chap 1: Từng dòng kí ức (2)
Sáng hôm sau, những bông hoa tường vi ngoài cửa sổ thức dậy, ánh nắng nghịch ngợm chẳng ngần ngại mà len lỏi vào trong căn phòng vén mi mắt của Nghi Ân lên. Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi mà không có cô bên cạnh, đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Ngước mắt lên trần nhà, anh muốn thả lỏng bản thân, để nó có thể tự do làm điều nó muốn. Ước gì anh có thể dẹp bỏ quá khứ để đi tìm cô, để kéo cô về bên cạnh nhưng... anh không thể. Nhắm mắt lại để cảm nhận ngày mới, anh lại nhớ cô rồi. Làm sao đây? Anh lười biếng thức dậy, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi làm...
- Tổng giám đốc Trần, hôm nay anh có cuộc họp cổ đông đấy! - mới từ xa anh đã nghe thấy giọng nói của cô thư kí An Nhiên. Đây là một cô gái khá xinh xắn và tài năng. Tính tình tuy đôi khi hơi trẻ con nhưng lại rất nhanh nhẹn, quyết đoán trong công việc. Cô là một trợ thủ đắc lực và đáng tin cậy nhất của anh
- Ừ, tôi biết rồi. Cô vào phòng họp bảo mọi người chờ tôi. Tôi sẽ sang ngay..
Cuộc họp kéo dài trong vòng hơn 2 tiếng. Anh trở về phòng làm việc trong trạng thái mệt mỏi. Ngả người lên chiếc ghế, Nghi Ân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Ngoài đường xe vẫn tấp nập qua lại. Anh chợt nhớ mình đã từng nói với cô rằng: " Cuộc sống của anh là một đường thẳng, nếu có gấp khúc chỉ để gặp em". Quả đúng như vậy, cô xuất hiện trong cuộc đời anh vô cùng đột ngột, cô cho anh được hưởng thụ cái dư vị ngọt ngào, đắm say của tình yêu để rồi cô lại nhẫn tâm bỏ rơi anh một cách không thương tiếc. Liệu cô có biết rằng anh đã phải chịu đựng cái bóng đen của nỗi đau nó dày vò khổ sở như thế nào hay không? Liệu cô có nghĩ đến cảm xúc của anh lúc này hay không? Hay có phút giây nào cô ngồi lại và nhớ về những kỉ niệm cũ, quá khứ một thời anh và cô bên nhau? Anh cười một cách tự trào: " Chắc có lẽ chỉ mình anh nhớ. Hình bóng em nó luôn ám ảnh anh làm tim anh cồn cào. Hãy nói cho anh nghe, em đang ở đâu, hãy chỉ cho anh cách hạnh phúc với cuộc sống không có em bên cạnh. Xin em...."
Dạo gần đây, không hiểu vì sao anh rất hay nghĩ đến cô. Anh đã cố gắng tạo ra cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, vững chắc nhất nhưng vẫn không thành.. Cầm lấy chiếc áo khoác ngoài, anh nhanh chóng lái xe đến quán bar lớn nhất thành phố - đây là nơi anh trú ngụ mỗi tối. Có lẽ nó đã quen mặt anh rồi, đến cả mấy cô nhân viên cũng thuộc cả giờ anh xuất hiện.
Tại Mỹ..
Một cô gái có mái tóc dài xõa ngang vai, thân hình gầy guộc, đôi mắt đen tuyền của cô thật đẹp nhưng nó lại vô hồn một cách kì lạ. Cô đang ngồi bên bậu cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời kia, nơi mà với cô chỉ là một mảng màu đen u ám. Ai nhìn cô lúc này cũng phải chạnh lòng, tại sao cô lại có dáng vẻ cô đơn, đau đớn đến như thế?
- Thiên Cầm, anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, thời tiết lạnh lắm, em phải đóng cửa vào chứ, nếu không sẽ bị cảm lạnh mất. Em không nghĩ cho bản thân em một chút được sao?
Đáp lại anh là một khoảng không im lặng đáng sợ. Cô vẫn ngồi yên tại vị trí ấy, với dáng vẻ ấy, với đôi mắt ấy. Cô bây giờ chẳng khác gì một cái "xác không hồn", chẳng nói chẳng cười. Không có anh, cuộc sống này cũng chẳng còn nghĩa lí gì với cô. Cô đã không còn biết đau là gì nữa rồi.
- Ra ngoài đi, em muốn yên tĩnh
- Em cảm thấy như vậy tốt chứ? Anh thì không thể chịu nổi em nữa rồi. Em thật là quá quắt
- Vậy anh chỉ cách cho em đi, anh dạy em cách quên anh ấy đi
- Anh đã nói những gì với em, em không nhớ sao? Những chuyện giữa gia đình ta và gia đình cậu ấy chưa đủ loạn sao mà em còn vấn vương cái mối tình mu muội đó. Em hãy nhớ đến mẹ. Đừng làm anh thất vọng. Cậu ta mới nhập viện để phẫu thuật dạ dày thì phải. Đáng đời lắm, cậu ta sắp phải chịu những quả báo của mẹ cậu ta gây ra cho chúng ta rồi.
Nghe đến đây cô chợt giật mình. Anh ấy phải nhập viện sao? Là vì cô sao? Cô lại tự cười bản thân mình: "Lại ảo tưởng rồi, ngoài hận ra anh ấy chẳng còn tình cảm gì nữa đâu." Nhưng mà, anh đã có gia đình chưa? Anh chấp nhận người khác thì sao đây? Chẳng ai có thể trả lời cho cô câu hỏi này ngoài anh, cô cũng chẳng thèm bận tâm những lời nói của anh về gia đình Nghi Ân. Cô đã phải bỏ anh mà đi, vứt bỏ tình cảm bao nhiêu năm của mình, còn chưa đủ đau đớn hay sao? Cô đã phải chúc phúc cho anh từ xa, còn chưa đủ khổ sở hay sao? Còn muốn cô làm cái gì nữa . Cô cảm thấy mình như một con ngốc vậy. Cô đang không biết mình phải làm gì với tình cảm trong lòng mình đây? Hận có nhưng yêu có lẽ chiếm nhiều hơn. Nó sắp vùi lấp chữ hận mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top