[7] Quân Cờ Biết Phản Đòn
Tinh Lạc bước ra khỏi phòng tắm, nước vẫn còn đọng trên khóe mắt, nhưng ánh nhìn thì đã khác hoàn toàn.
Chiếc váy trắng ôm sát cơ thể, đúng như hắn muốn. Nhưng bước chân cô lại mang theo sự lạnh lẽo đến nghẹt thở, như thể chính sàn nhà dưới chân cũng nên run sợ.
Trong phòng ăn, Triệu Dịch Thần đã ngồi sẵn. Áo vest đen, cà vạt mới, cốc espresso còn nóng trên tay. Hắn liếc cô một cái, ánh mắt lười biếng nhưng sắc lẹm như lưỡi dao giấu trong nhung.
- Em đến chậm.
- Tôi đến đúng lúc để thấy anh vẫn là một kẻ không biết tôn trọng phụ nữ.
Cô ngồi xuống, kéo ghế phát ra âm thanh chói tai. Nhưng Triệu Dịch Thần không hề nhíu mày, ngược lại còn mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê.
- Phụ nữ như em, cần người dạy cách chịu thua.
- Còn anh, cần người dạy cách không chết vì kiêu ngạo.
Cô cúi người rót trà cho mình, đôi môi đỏ sẫm khẽ nhếch lên như vệt máu.
- Tôi đã gửi bản sao tài liệu anh có... đến ba nơi an toàn khác nhau. Nếu tôi chết, anh chết theo.
- Em thật sự nghĩ tôi muốn giết em?
- Tôi nghĩ anh đủ bẩn để làm mọi thứ trừ điều đó.
Cô đặt tách trà xuống, không chớp mắt.
- Nhưng có một thứ anh không tính đến.
- Nói xem.
- Tôi không chỉ là quân cờ. Tôi có thể trở thành người chơi.
Triệu Dịch Thần cười khẽ, nhưng lần này nụ cười ấy không còn là sự châm chọc.
- Em nghĩ mình đủ bản lĩnh?
- Tôi có mẹ tôi. Có Hạ Thị. Và giờ, có cả anh.
- Có tôi?
Hắn nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp hẳn xuống.
- Em nghĩ một cái tên trong hôn thư là đủ để giữ chân tôi?
- Không. Nhưng nếu tôi biến cuộc hôn nhân này thành đòn bẩy truyền thông, anh sẽ không dễ thở đâu.
Tinh Lạc nhướng mày, nhấn từng chữ.
- Triệu Dịch Thần, anh muốn dùng tôi để thao túng bà ấy. Nhưng anh không nhận ra... tôi cũng có thể dùng anh để ép bà ấy nhả tay khỏi quyền lực.
Không khí giữa hai người giằng co đến nghẹt thở.
Một lúc sau, hắn ngửa người ra sau ghế, bật cười, lần này là tiếng cười thật.
- Em thú vị hơn tôi tưởng.
Rồi hắn gật đầu, giọng thấp như tiếng dao cà trên đá:
- Được thôi. Ván này, chơi đôi.
- Nhưng luật là tôi đặt.
- Chỉ cần em không quên... người đang nắm quân tốt mạnh nhất là ai.
- Và anh cũng đừng quên... chỉ một nước sai, vua cũng sẽ bị truất ngôi.
Bữa sáng không ai đụng đến.
Khi cô đứng dậy rời đi, hắn buông một câu cuối cùng, không lớn nhưng đủ rõ ràng:
- Em càng chống, tôi càng muốn giữ.
Cô không quay đầu, nhưng giọng đáp lại lạnh hơn cả tiếng gió:
- Vậy hãy nhớ, giữ một con dao... luôn cần hai tay vững vàng.
Cánh cửa khép lại sau lưng cô, để lại một người đàn ông ngồi lặng, ánh mắt đầy ẩn ý.
Trong tay hắn, màn hình điện thoại vẫn sáng: một đoạn video được tua đi tua lại, là khoảnh khắc Tinh Lạc đẩy hắn ra, rồi khựng lại ngay cửa.
Triệu Dịch Thần khẽ chạm lên màn hình.
- Đến nước cờ cuối... em sẽ vẫn về phe tôi thôi, Tinh Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top