[23] Do Dự

Đêm hôm ấy, sau khi Tinh Lạc rời đi, Triệu Dịch Thần vẫn đứng bất động bên cửa sổ suốt ba giờ đồng hồ.

 Thành phố dưới chân hắn vẫn sáng đèn, ồn ào, rực rỡ như mọi đêm. Nhưng bên trong căn phòng rộng lớn ấy, chỉ có một bóng người đứng lặng, tay cầm ly rượu đã nguội từ lâu.

 Hắn không nghĩ cô sẽ phát hiện sớm như vậy.

 Càng không nghĩ... cảm xúc lại là thứ phản chủ nhanh đến thế.

"Tôi chỉ cần tồn tại... đủ lâu để anh phải trả giá vì đánh giá thấp tôi."

 Câu nói ấy, lặp lại từng nhịp trong đầu hắn, như một vết cắt nhỏ nhưng dai dẳng, cứa mãi không chịu lành.

_______________________________

 Sáng hôm sau, một tập tài liệu được gửi đến tay hắn - từ Tống Khải.

 Trang đầu tiên, là danh sách cổ phần phụ thuộc vào các bên trung gian đang chịu ảnh hưởng bởi vụ điều tra hợp đồng.

 Trang thứ hai, là tên người đứng đơn khởi kiện - Hạ Tinh Lạc.

- Cô ta thật sự dám? - Tống Khải hỏi qua điện thoại. Giọng gằn.

 Triệu Dịch Thần không trả lời ngay.

 Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đính kèm: một buổi họp báo nhỏ, nơi Tinh Lạc mặc vest trắng, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt không chút dao động. Đằng sau cô là biểu tượng Hạ Thị.

- Cô ấy dám. Vì tôi cho cô ấy lý do để không sợ nữa.

- Dịch Thần. - Tống Khải hạ thấp giọng. - Chúng ta đã bàn từ đầu: không được để cảm xúc xen vào.

- Tôi biết.

- Vậy cậu đang làm gì thế?

 Triệu Dịch Thần khẽ tự cười.

- Tôi nghĩ... tôi đã đánh giá sai Tinh Lạc.

- Ý cậu là sao?

- Là... tôi đã cho rằng mình điều khiển được mọi thứ. Nhưng giờ tôi hiểu - thứ tôi điều khiển không phải là một con cờ... mà là một quả bom hẹn giờ.

 Hắn dừng một chút, giọng trầm hẳn:

- Và nếu tôi tiếp tục chơi theo luật cũ... người nổ tung đầu tiên, là tôi.

_______________________________

 Chiều hôm đó, tại tầng hầm phòng nghiên cứu của công ty mẹ Viễn Đông, một cuộc họp kín diễn ra giữa bốn người: Tống Khải, một cổ đông ẩn danh, một luật sư quốc tế và Triệu Dịch Thần.

- Chúng ta phải dứt điểm. - Người cổ đông đập tay lên bàn. - Hạ Tinh Lạc không còn là tiểu thư đơn thuần nữa. Cô ta đang leo lên như một con rắn đổi da. Nếu để thêm vài tháng, cô ta có thể khiến toàn bộ kế hoạch trả thù đổ bể.

 Tống Khải quay sang Dịch Thần:

- Cậu định làm gì?

 Triệu Dịch Thần nhấc ly rượu, nhìn thẳng vào thứ chất lỏng đỏ sẫm như máu đang lắc nhẹ bên trong.

- Lựa chọn duy nhất là lật bài.

- Ý cậu là?

- Tôi sẽ ép Tinh Lạc chọn phe. Hoặc quay lại phía tôi, hoặc tôi khiến cô ấy bị chính nội bộ Hạ Thị đào thải.

- Cậu chắc cô ta sẽ quay lại? - Tống Khải nhíu mày.

- Không. - Hắn nhấp rượu, mắt ánh lên một tia lạnh tanh. - Nhưng tôi chắc cô ấy sẽ mất tất cả nếu không quay lại.

 Ánh đèn trong phòng họp lúc ấy rọi thẳng vào một biểu đồ lớn treo trên tường - đường đi của vốn đầu tư đổ vào Hạ Thị đang bị bóp nghẹt.

 Mà bàn tay siết van chặt nhất... lại chính là Triệu Dịch Thần.

 Tối hôm đó, một chiếc xe đen dừng lại trước căn biệt thự nhà họ Hạ.

 Tinh Lạc vừa bước ra cổng thì bắt gặp hắn.

 Hắn không nói gì, chỉ đưa cho cô một chiếc USB.

- Bên trong là gì? - Cô nhíu mày.

- Một bí mật... của mẹ cô. - Hắn nhìn cô chăm chăm. - Nếu cô tiếp tục điều tra tôi, tôi sẽ không ngăn bản thân mang thứ này lên báo chí.

 Cô sững người.

- Anh đang uy hiếp tôi?

- Không. Tôi đang cho cô lựa chọn.

 Cô siết tay, ánh mắt xoáy vào hắn:

- Tôi tưởng mình đã nhìn ra anh rồi. Hóa ra, tôi vẫn đánh giá anh quá cao.

- Còn tôi... - Hắn khẽ nói, hơi thở lạnh như băng sát bên tai cô - lại bắt đầu nghĩ rằng mình đã để cô tiến quá xa.

 Một cơn gió nhẹ thổi qua. Cả hai đứng trong làn không khí đặc quánh áp lực, như thể chỉ cần một câu nói nữa... mọi thứ sẽ nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top