[19] Bắt Đầu Của Một Ván Cờ Mới
Buổi chiều hôm đó, Tinh Lạc về đến nhà họ Hạ.
Không ai hỏi cô đã đi đâu cả đêm. Nhưng ánh mắt người giúp việc cúi xuống thấp hơn thường ngày, còn quản gia thì lập tức báo lên tầng ba - nơi Trương Huệ đang ở.
Cô bước vào thư phòng. Mẹ cô đang xem xét tài liệu, không nhìn lên.
- Con đã tự ra mắt rất ấn tượng.
- Mẹ không giận sao?
- Giận? Mẹ chỉ thất vọng vì con chọn sai người hợp tác.
- Anh ta là người duy nhất dám đánh vỡ vỏ bọc mẹ dựng quanh con suốt bao năm.
Trương Huệ nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt từng trải không hề có cảm xúc.
- Và con tưởng cái vỏ đó là gông xiềng?
- Không phải à?
- Không. Đó là cái khiên. Và khi con tháo nó ra... kẻ đầu tiên bắn vào con sẽ chính là người đang ngủ với con.
Tinh Lạc không nói gì.
- Con có ba tháng. Trong thời gian đó, nếu con chứng minh được mình điều hành được Hạ Thị, mẹ sẽ lui lại.
- Ý mẹ là... chấp nhận?
- Không. Là thử thách. Nếu không vượt qua... mẹ sẽ lấy lại mọi thứ, kể cả danh dự.
Tinh Lạc khẽ gật đầu. Khi rời khỏi thư phòng, lòng cô lạnh đi rõ rệt.
Ba tháng. Một cuộc chơi không có đường lui.
______________________________
Tối hôm đó, tại tầng hầm bí mật của một tòa nhà trung tâm, Triệu Dịch Thần ngồi đối diện một người đàn ông đang đợi hắn - Tống Khải, cố vấn cấp cao của một tập đoàn đối thủ trong lĩnh vực công nghệ sinh học và cũng là kẻ bí ẩn đã giao dịch với Tinh Lạc trước đó.
- Cô ta đã bắt đầu ra mặt. - Tống Khải nhấp trà, giọng trầm.
- Tôi biết.
- Cậu chắc sẽ kiểm soát được cô ta? Hạ Tinh Lạc không giống những con cờ trước đây.
- Cô ấy không phải con cờ. Cô ấy là con mồi. Và tôi là người duy nhất khiến cô ấy chủ động bước vào bẫy.
Tống Khải nhíu mày:
- Nhưng con mồi đó đang ngẩng đầu. Cô ta muốn thật sự nắm quyền.
Triệu Dịch Thần cười mỉm.
- Đó là điều tôi muốn. Khi cô ấy đứng ở vị trí quyền lực, tất cả các mối thù và điểm yếu sẽ lộ ra. Bao gồm cả Trương Huệ.
- Và sau đó?
- Tôi cắt dây. Để cả hai mẹ con tự giết nhau.
Tống Khải gật đầu. Nhưng ánh mắt lại nhìn Triệu Dịch Thần rất kỹ.
- Còn chuyện tình cảm? Tôi thấy cậu không hoàn toàn lạnh lùng như trước.
Hắn không trả lời ngay.
Sau vài giây, hắn rót thêm rượu, giọng trầm xuống:
- Nếu tôi thật sự rung động... thì chính là lúc cô ấy nguy hiểm nhất.
Tống Khải bật cười:
- Tình cảm là thứ phá hủy chiến lược nhanh nhất đấy, Dịch Thần.
- Không. Nếu biết cách lợi dụng, nó là thứ xiềng cổ con mồi hiệu quả nhất.
Ánh mắt hắn khẽ tối lại.
Trong một ván cờ... nếu cả lý trí và trái tim đều thuộc về hắn, thì dù Tinh Lạc có tung cánh, cũng không thoát được vòng kim cô hắn đang siết dần từng vòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top