[15] Mặt Nạ Giữa Đêm Tiệc

Ba ngày sau tại khách sạn Mễ Lam - nơi tổ chức tiệc mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Hạ Thị.

Khách mời đến từ khắp nơi: cổ đông, nhà đầu tư, báo chí, chính khách, thậm chí cả những đối thủ từng có xích mích.

Sự kiện này, Trương Huệ đích thân lên kế hoạch. Và lần đầu tiên sau nhiều năm... bà công khai gọi tên một người bên cạnh mình: Hạ Tinh Lạc.

Cô đứng đó, trong bộ đầm đen ôm sát, hở lưng táo bạo, xương quai xanh nổi bật, ánh mắt sắc như lưỡi dao giấu sau lớp nhung.

Đám đông xì xào:

- Là cô gái trong vụ xe cháy?

- Con gái Trương Huệ thật à? Sao từ trước giờ chưa từng thấy?

- Nghe bảo đang có cổ phần ẩn danh ở vài quỹ phụ.

Bên kia sảnh, Triệu Dịch Thần bước vào, cả sảnh như bị nuốt gọn trong luồng khí sắc lạnh.

Hắn mặc vest đen, cà vạt lụa xám bạc, không một phụ kiện dư thừa, nhưng ánh mắt đủ khiến không ai dám lại gần.

Tinh Lạc nhìn thấy hắn. Nhưng không tiến lại.

Hắn thì khác. Hắn đi thẳng đến cô, giữa bao nhiêu cặp mắt, kéo nhẹ tay cô lên... và cúi đầu hôn lên mu bàn tay.

- Em đẹp đến mức tôi bắt đầu muốn huỷ cả buổi tiệc... chỉ để kéo em đi.

- Đừng làm thế. Tôi còn muốn diễn nốt.

- Diễn?

- Ừ. Đóng vai đứa con gái ngoan.

Triệu Dịch Thần bật cười khẽ. Nhưng hắn không buông tay cô ra.

- Vậy đóng nốt đi. Nhưng sau buổi diễn... em nợ tôi một sự thật.

- Gì cơ?

- Tại sao tối hôm đó... khi bị tiêm thuốc, em vẫn thì thầm gọi tên tôi.

Cô khựng lại. Đôi mắt lấp lánh ánh đèn, nhưng lồng ngực thì chậm lại một nhịp.

- Tôi... không nhớ rõ.

- Không sao. Tôi nhớ là được.

Giọng hắn thấp, gần như chạm vào tai cô.

- Từng chữ em gọi... đều khiến tôi không dừng lại được.

- Dừng gì?

- Dừng việc muốn giữ em lại. Dù phải dùng mọi cách bẩn nhất.

Cô khẽ rùng mình. Nhưng không rút tay.

Lúc đó, một bóng người lớn tuổi tiến đến, là Trương Huệ.

- Lạc Lạc, con đứng ở đây làm gì? Mẹ có chuyện cần nói.

Tinh Lạc quay lại, môi khẽ cong.

- Làm gì cũng không quên được vai diễn à, mẹ?

- Con ăn nói cho cẩn thận. Ở đây không phải chỗ để cãi nhau.

- Con đâu có cãi. Con chỉ... đang chờ đến lượt ra sân khấu.

Ánh mắt Trương Huệ lóe lên tia cảnh giác. Bà nghiêng người, nhìn sang Triệu Dịch Thần.

- Cậu vẫn chưa rút khỏi cuộc chơi này sao?

- Xin lỗi, tôi thích chơi đến cùng. Nhất là khi phần thưởng lại ngoan như thế này. - Hắn đặt tay lên eo Tinh Lạc, không kiêng dè.

Tinh Lạc không gạt ra. Ngược lại, cô còn dựa sát hơn.

- Mẹ biết không, lần đầu tiên trong đời... con thấy mình được lựa chọn.

- Con đang phản bội mẹ.

- Không. Con chỉ từ chối làm con cờ nữa.

Trương Huệ không nói. Nhưng môi mím lại.

Triệu Dịch Thần nhẹ giọng chen vào:

- Bà nên sớm quen với việc... Tinh Lạc không còn là đứa trẻ mặc gì cũng được, nói gì cũng gật nữa đâu.

- Cậu đang phá con bé.

- Không. Tôi đang mở khoá cô ấy. Để một con mãnh thú không còn bị xích trong cái chuồng mạ vàng mang tên "con gái ngoan."

Lúc đó, sân khấu vang lên tiếng hiệu mời phát biểu.

MC gọi:

- Xin mời bà Trương Huệ cùng tiểu thư Hạ Tinh Lạc lên phát biểu về định hướng phát triển Hạ Thị trong 5 năm tới.

Trương Huệ đi trước. Nhưng khi vừa bước lên sân khấu, bà khựng lại - vì một cánh tay mềm mại đã vươn lên... nắm micro trước.

Tinh Lạc.

Cô đứng trước hàng trăm ánh mắt, nụ cười thanh lịch.

- Tôi là Hạ Tinh Lạc. Và hôm nay, tôi không phát biểu thay mẹ mình. Tôi phát biểu... với tư cách người đồng điều hành Hạ Thị từ ngày mai.

Cả sảnh ồ lên. Báo chí nháy đèn loạn xạ.

Trương Huệ quay đầu, giọng lạnh đi:

- Con dám?

- Tại sao không? Tên tôi có mặt trong các hồ sơ cổ phần. Và từ ngày mai, tôi chính thức yêu cầu kiểm toán lại toàn bộ quỹ đầu tư của Hạ Thị.

- Cậu xúi con bé? - Bà nhìn thẳng Triệu Dịch Thần.

- Không. Tôi chỉ giữ lời. Tôi đã nói rồi... tôi sẽ không để em ấy bước một mình.

Và trong tiếng máy ảnh dồn dập, Triệu Dịch Thần bước lên đứng cạnh cô.

Một bàn tay nắm lấy tay cô, thật chặt.

Một nụ cười hiện lên, nghiêng đầu thì thầm:

- Em vừa đốt cháy cả sân khấu. Và tôi... rất muốn hôn em ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top