Đêm thứ 6 (1_6)
Đêm thứ sáu: Chàng thiếu niên nhã nhặn và thiếu nữ vưu vật biến thành mèo (1)
Thư Khuynh Mặc có gia thế tốt, ngoại hình đẹp, ở nhà được mọi người thương yêu, ở trường thì được săn đón, tính cách tiểu thư nhõng nhẽo kiểu cách thất thường.
Vốn dĩ học lực của cô luôn ở mức trung bình, nhưng kì thì tuyển sinh vừa rồi lại may mắn đỗ vào trường trung học tư thục tốt nhất thành phố, vì vậy người nhà đã thưởng cho cô một căn hộ duplex* nhỏ có nhiều tiện ích và an ninh tốt ở gần trường cấp ba của cô.
*duplex: Duplex là thuật ngữ dùng để chỉ căn hộ thông tầng được xây dựng trên các tầng cao của những tòa nhà lớn, có 2 tầng trở lên và cầu thang nằm trọn bên trong. Duplex có đầy đủ tiện nghi, đồ nội thất được chọn đều là của các thương hiệu nổi tiếng. Tiện nghi của căn hộ Duplex được đánh giá là hiện đại và tốt nhất hiện nay.
Sau đó cô dọn ra khỏi nhà với lý do học hành căng thẳng, không còn bị gia đình kiểm soát ngay cả cuộc sống cấp ba quay cuồng cũng trở nên dễ dàng và thú vị hơn đối với Thư Khuynh Mặc.
Từ nhỏ, mọi người và bạn bè đều luôn hữu cầu tất ứng với Thư Khuynh Mặc, ngay cả ý tưởng muốn sống tự lập cũng đã thực hiện được, nên cô cảm thấy cuộc sống của mình rất vô tư và suôn sẻ. Nhưng cô không bao giờ ngờ rằng mình va vào cục sắt…
///Truyện được Edit & đăng tại yeungontinh.vn///
Đó là một ngày bình thường, cô dạy đánh răng rửa mặt và đi học như mọi ngày, sau đó lặng lẽ trốn tiết tự học cuối cùng để về nhà ngủ bù…
Nhưng cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi có sự thay đổi lớn sau khi cô trốn tiết tự học. Tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô mà sớm biết, sớm biết sẽ như thế này, chắc chắn, cô, sẽ không bao giờ trốn tiết tự học…
Sau khi Thư Khuynh Mặc trốn tiết tự học cuối cùng, cô lẻn ra từ một góc nhỏ của trường.
Cô vừa đi được khoảng chục bước thì trời bắt đầu nhá nhem tối, không ngờ lại gặp hiện tượng nhật thực toàn pần hiếm có trong năm nay, Thư Khuynh mặc bỗng cảm thấy tối sầm mặt, trong lòng run rẩy, nhưng ngay lập tức nghĩ đến những dự báo về nhật thực đã thấy trước đây, lời định nói ở cổ họng chưa kịp thoát ra thì một giây sau chân đã giẫm lên một cái gì đó mềm mềm.
Thư Khuynh Mặc tưởng rằng mình đã giẫm lên một con vật nhỏ nào đó nên vội vàng thu chân về, nhưng động tác thu chân nhanh quá nên không may giẫm phải thứ gì đó trơn trượt như vỏ chuối, lần này phòng dột đột nhiên hứng cơn mưa đêm* trượt chân té ngã xuống, trán như bị đập vào vật cứng gì đó, sau đó ngất đi lúc nào không biết.
*phòng dột đột nhiên hứng cơn mưa đêm: Có nghĩa là hết bất hạnh này đến bất hạnh khác, đã nghèo còn gặp cái eo.
Thư Khuynh Mặc cảm thấy chóng mặt và cảm giác như mình vừa ngã được mười giây thì đã tỉnh lại, Thư Khuynh Mặc tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái.
Lúc này trời đã hửng sáng, cô ngẩng cái đầu vẫn còn hơi choáng váng, thấy mọi thứ xung quanh đều có vẻ xa lạ và to lớn, cô nhớ ra mình bị ngã đập trán xuống đất, đang muốn đưa tay lên sờ xem trán có bị vỡ hay không, kết quả vừa đưa mắt nhìn xuống thì thấy cơ thể trắng mềm mại trắng nõn của cô đã vậy mà đã biến thành màu đen xì! Có lông! Có móng! Còn có miếng thịt màu hồng nhạt…
Chết tiệt, chuyện gì đang diễn ra vậy! Thư Khuynh Mặc sợ tới mức hét lên bất chấp hình tượng, nhưng kết quả là tai chỉ nghe thấy tiếng mèo kêu: “Meo meo… meo meo… Meo meo meo meo meo meo?”
Thư Khuynh Mặc cô là một cô gái thông minh xinh đẹp có nước da trắng trẻo, sao lại có thể biến thành một con mèo, chuyện đùa gì vậy? Chắc là đang mơ giữa ban ngày rồi!
Thư Khuynh Mặc không thể tin được, từ từ đứng dậy khỏi chiếc giường êm ái, và nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ không rõ nguồn gốc…
Có một cái nơ lớn trên tấm da đen, có một tấm vải trắng với ren hồng ở bên cạnh, á, trời ơi, đây chẳng phải là đôi giày và tất bằng da bò của cô? Không phải chứ, cô thực sự bị nhỏ đi, lại còn biến thành một con động vật nhỏ, nhìn móng vuốt mà miếng đệm ở móng vuốt, còn có tiếng kêu meo meo meo, cô thực sự biến thành một con… Một con mèo?
“Meo meo… Meo meo meo meo…” Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể…
Thư Khuynh Mặc lắc đầu, đuôi mèo nhung đen nhếch lên phía sau, cô quay đầu nhìn xung quanh, khoan đã, miếng đệm thịt dưới chân hình như đã giẫm lên thứ gì đó, một cái cúc áo?
Cô nhìn chăm chú, cách phối màu của chiếc giường nhỏ êm ái này rất quen thuộc.
Vải cotton trắng, và kẻ sọc đỏ đen lớn, có nhiều tầng, khoan đã, đây không phải là chiếc váy kẻ sọc và áo sơ mi trắng kiểu Anh – đồng phục của cô sao?
Thử dùng móng vuốt nhỏ gẩy nó ra, phát hiện ra chiếc áo lót hoa màu vàng tươi và quần lót cùng màu của cô được giấu trong bộ đồng phục, mặc dù ở trong mắt cô có kích thước khác nhau, nhưng chỉ cần liếc mắc cô đã nhận ra nó, cảm thấy rất xấu hổ…
Giày, đồng phục và đồ lót đều ở đây, bây giờ Thư Khuynh Mặc đã phải tin rằng mình thực sự đã trở thành một chú mèo nhỏ, thế giới này đúng là huyền ảo, thần kỳ, quá là thần kỳ!
Nhưng nhìn đống quần áo và giày dép của mình ở trước mặt mình, Thư Khuynh Mặc không khỏi bàng hoàng vì mình đã trở thành mèo, cô vội vàng dùng chân kéo đồng phục che lấp quần áo trong của cô, quần áo và đồ lót của cô không thể nằm ở giữa đường được…
Cô nghĩ đến đó, đôi mắt biếc tròn xoe nhìn xung quanh, cách đó không xa có một cái thùng rác, có thể giấu quần áo ở phía sau, cô vội vàng dùng miệng và bống chân nhỏ linh hoạt của mình để có thể kéo được đống quần áo lớn này ra phía sau cái thùng rác bên đường.
Sau khi giấu quần áo xong, cô đi đến bên cạnh chiếc giầy, nhìn lại thì thấy có một con búp bê vải màu đen xì nằm cách thùng rác không xa, và có một miếng vỏ chuối lớn màu vàng nằm gần con búp bê…
Thư Khuynh Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra mình giẫm lên búp bê vải, rồi hoảng hốt nên giẫm lên vỏ chuối, sau đó ngã đập vào thùng rác, nên mới bị ngất xỉu…
Đáng tiếc, cho dù bây giờ biết thì có ích gì? Hối hận không nên giẫm phải vỏ chuối, hay là hối hận không nên lén lút trốn học? Giờ hối hận thì mọi chuyện cũng đều đã muộn, trên đời này không có thuốc hối hận…
Thư Khuynh Mặc khóc không ra nước mắt, cô biết bây giờ có hối hận cũng vô dụng, điều quan trọng nhất bây giờ là phải giấu đồng phục và giầy đi, đã giấu xong đồng phục, giờ còn lại giầy và tất.
Con mèo nhỏ dùng móng vuốt nhỏ kéo đôi tất viền hoa đi về phía góc tường, tất và giày hay thứ gì đó, nếu không phải cô sợ nó bẩn thì đã dùng miệng để kéo? Đành phải dùng bốn cái chân nhỏ bé, dùng sức chín trâu hai hổ mới mang giấu thành công đôi giày da của mình…
Cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, lúc này Thư Khuynh Mặc mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi thầm vui mừng vì đây là một ngõ nhỏ hẹp ít người qua lại, nếu không bị người ta nhìn thấy một con mèo nhỏ đang giấu đồng phục cấp ba của nữ sinh, sẽ nghi ngờ không biết con mèo nhỏ này lấy quần áo và giày ở đâu…
Cũng cảm thấy may mắn vì bản thân không mang cặp sách nặng khi trốn học, nếu không với cơ thể bé nhỏ xinh xắn lanh lợi này, dù có dùng chín con mèo nhỏ như này cũng không mang cái cặp sách đó đi giấu được.
Đêm thứ sáu (2)
Thư mèo con giấu quần áo xong xuôi lập tức buồn phiền, dựa theo lý thuyết cô chưa từng làm ra chuyện gì mất hết tính người, tại sao lại đột nhiên biến thành mèo con vậy, cô phải làm thế nào mới có thể khôi phục được hình người của mình đây?
Không đợi Thư mèo con nghĩ ra manh mối gì, một đám học sinh cấp ba đông đúc đã từ trường học đi ra, có mấy học sinh nam nghịch ngợm to gan quây thành vòng tròn, mồm năm miệng mười chỉ trỏ vào cô: “Ha ha, ở đây có một con mèo con đen như mực này, chắc là mèo đi lạc đấy, đen từ đầu đến đuôi luôn, nhìn thật xấu, hơn nữa không phải mèo đen là điềm xấu sao?”
“Quan tâm khỉ gió nó may mắn hay không, con mèo con này vừa bẩn vừa gầy, không chừng trên người còn có vi khuẩn nữa đấy, chúng ta thử cầm cục đá ném nó xem, xem nó có thể trốn được không? Xem nó có biết trèo cây không? Trèo cây được, có lẽ tường trường học này cũng có thể ép nó trèo lên được!”
“Nghe nói mèo không chỉ biết trèo cây, mèo con còn có thể bắt chuột, tớ còn chưa từng nhìn thấy mèo ăn chuột sống bao giờ đâu? Chúng ta cũng coi như làm việc tốt đi, xem con mèo này đói bụng đến mức gầy trơ xương rồi, không bằng mình tìm một con chuột chết đút cho con mèo con này đi…”
“Thằng ranh cậu đừng suy nghĩ xấu xa nữa được không, chúng ta đi đâu tìm chuột chết bây giờ? Tớ thấy đút cho nó ăn cái gì cay cay đi, tớ còn chưa nhìn thấy mèo ăn cay bao giờ đâu, cậu xem bên cạnh có thùng rác này, ai không ngại bẩn thì qua đó bới chút rau thừa lá thừa đi, này này… Ôi, không phải còn có vỏ chuối đây sao, tớ cũng chưa nhìn thấy mèo ăn vỏ chuối bao giờ, con mèo đen này chắc chắn là mèo hoang lai giống rồi, chắc chắn cái gì nó cũng ăn…”
Tuy rằng mấy học sinh nam này còn chưa cao đến một mét tám, nhưng đối với thân hình mèo con của Thư Khuynh Mặc bây giờ mà nói thật đúng là giống như mấy ngọn núi to cao ngất đen thui, Thư mèo con có thể nghe hiểu tiếng người đứng dưới bóng đen của đám núi to này bị đè ép đến mức sợ hãi run lẩy bẩy…
///Truyện được Edit & đăng tại yeungontinh.vn///
Thư Khuynh Mặc cô từ trước đến nay vẫn luôn được học sinh nam trong trường hâm mộ là nữ thần trong trường học, bây giờ biến thành mèo con màu đen bị người ta ghét bỏ vừa xui xẻo vừa bẩn thỉu, Thư Khuynh Mặc thật sự ấm ức không chịu nổi.
Trước đây cô cũng từng ghét bỏ chó mèo lang thang trong công viên, trước đây còn có một con mèo đen đầy bụi đất nhìn cô kêu meo meo dường như muốn xin ăn từ chỗ cô, cô được nuông chiều từ nhỏ khi đó đã bịt mũi chạy xa, đợi đến khi cô quay lại hình người, nhất định phải xin ông bà nội xây một trạm thu nhận nuôi dưỡng chó mèo lang thang, đưa những con chó mèo lang thang đó đến nơi có thức ăn chỗ ở được chữa bệnh cẩn thận…
Có điều bây giờ không phải lúc đồng cảm với chó mèo hoang, dù sao bây giờ chính bản thân cô còn khó bảo vệ cho mình. Những học sinh nam này đang ném đá vào đầu cô, lại còn ném rác xuống cạnh móng vuốt của cô, còn định ép cô phải leo lên tường, Thư mèo con lần đầu tiên làm mèo, cô gái lên kiệu lần đầu tiên hoàn toàn không có kinh nghiệm trèo cây bao giờ.
Cô có muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được, muốn tránh cũng không tránh thoát được, lập tức bị những cục đá kia đập cho váng đầu hoa mắt toàn thân đau nhức, Thư mèo con thích sạch sẽ, cho dù thật sự là mèo, cũng không thể ăn thứ thuốc độc như rau quả vỏ trái cây thối rữa này được, cô kiên trì ngẩng đầu không chịu tuân theo…
Kết quả đám học sinh xấu kia thấy con mèo đen này dầu muối không ăn cũng mất hứng thú trêu chọc, có một học sinh nam trực tiếp vươn tay xách thân thể của Thư mèo con lên, thuận tay ném vào trong thùng rác nhỏ bên cạnh: “Đừng đùa nữa, mau về nhà thôi, con mèo xấu xí này rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, xem nó xấu xí như vậy chắc cũng chẳng sống được bao lâu, không bằng ném vào thùng rác luôn đi!”
“Meo!” Thư mèo con thét lên thảm thiết, xương cốt và da thịt sắp bị lôi kéo đến rách ra, đau quá…
Đám học sinh cao to này đã lên đến trung học rồi, vẫn còn hành hạ động vật nhỏ tàn nhẫn như vậy, sẽ chết đấy! Sức tay quá lớn khiến cô cảm thấy bụng sắp bị đè bẹp, hơn nữa may mà thân thể mèo của cô mềm mại khéo léo, nếu không phải vậy vừa nãy khi học sinh nam thô lỗ này nhét cô vào trong lỗ nhỏ của thùng rác, eo nhỏ của cô đã gập tròn lại có lẽ đã bị trực tiếp gãy thành hai khúc, đi đời nhà ma rồi.
Bây giờ cô một nửa kẹt ở vị trí cửa thùng rác không trên không dưới, móng chân nhỏ đen như nhung đá đạp lung tung, mũi nhỏ màu hồng phấn hít hít, rác rưởi bên trong tỏa ra mùi hôi thối hun cho cô khó mà chịu đựng nổi, Thư Khuynh Mặc thích sạch sẽ nhất trên đời làm sao từng chịu đựng khổ sở như vậy, bây giờ không những toàn thân cô đau nhức thê thảm đến như vậy! Biến thành mèo con coi như xong, làm con mèo còn bị người ta bắt nạt giày vò như vậy, cứu mạng cứu mạng: “Meo, meo!”
Thư Khuynh Mặc kêu một lúc lâu, kết quả tiếng kêu thê thảm đáng thương của một con mèo đen sì bẩn thỉu như cô, ngoại trừ mấy học sinh nữ đi ngang qua có nhìn sang với ánh mắt thương hại ra, kết quả hoàn toàn không có ai quan tâm, Thư mèo con kêu đến mức bụng cũng kêu luôn rồi, mắt thấy trời sắp tối, Thư Khuynh Mặc không biết mèo có khóc hay không, có điều bây giờ cô cảm giác được trong vành mắt mình thật sự có nước mắt dâng lên lượn vòng, cô ỉu xìu kêu thêm mấy tiếng: “Meo… Meo…”
Thư Khuynh Mặc đã chẳng còn hy vọng gì, mặc dù không có gương nhưng nghe thấy đám học sinh kia nói, dựa vào dáng vẻ cô bây giờ, con mèo nhỏ lang thang xấu xí gầy gò còn có hơi thối chắc chắn không ai cần, chẳng lẽ trời cao thật sự muốn cô chết sao, để cho cô chết ở tuổi như hoa như ngọc như vậy sao? Nhưng mà cô còn chưa từng yêu đương mà! Nếu biết sẽ có ngày hôm nay, chắc chắn sẽ không nghe người nhà căn dặn, sau đó hạ thấp ánh mắt một chút, chọn bừa một người trong đám đông xếp hàng dài theo đuổi cô là được rồi, tốt xấu gì cũng nắm tay hôn môi gì đó…
Có lẽ là trời cao nghe thấy tiếng gào thét trong lòng cô, ngay khi Thư mèo con không còn luyến tiếc gì cõi đời, một đôi tay to khớp xương rõ ràng mảnh mai đẹp mắt vô cùng dịu dàng nắm móng vuốt đen của cô, thật cẩn thận rón rén nhấc cô từ trong thùng rác ra, giọng nói của chàng trai dịu dàng như nước suối róc rách trong vắt gợn sóng: “Con mèo nhỏ đáng thương, tại sao lại bị người ta vứt bỏ… Nếu đã không còn chỗ nào để đi, vậy không bằng theo tôi về nhà nhé…”
Giọng nói loáng thoáng có phần quen tai này lọt vào tai Thư Khuynh Mặc, quả thật giống như âm thanh của thiên nhiên, dễ nghe như tin mừng của thần vậy, Thư Khuynh Mặc nghe thấy trong lòng mê say, oa, giọng nói của người tốt bụng cũng dễ nghe như vậy, rất cảm động, anh nhất định là thiên sứ đầu đôi vòng sáng trên lưng còn có hai chiếc cánh trắng như tuyết, thiên sứ anh tuấn mê người…
Thư mèo con được nâng trong lòng bàn tay, lòng tràn đầy mong đợi, đôi mắt xanh biếc sáng rực nhìn sang.
Cho dù chàng trai trước mắt chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần dài sợi đay đồng phục trường đơn giản bình thường như vậy vẫn lộ ra dáng người cao ráo như hạc, cà vạt lỏng được thắt thoải mái tùy ý, dưới cổ áo sơ mi là cần cổ xinh đẹp và xương quai xanh khêu gợi, a… Thiên sứ nhất định là rất đẹp trai.
Làm sao cô lại không biết trong trường có chàng trai chất lượng tốt như vậy, đợi cô quay về hình người nhất định sẽ bỏ qua mặt mũi nữ thần chủ động theo đuổi chàng trai vừa đẹp trai vừa tốt bụng như vậy, cho dù gương mặt hơi kém người khác một chút, cô cũng có thể gắng gượng chấp nhận được, tâm hồn đẹp mới là vẻ đẹp thật sự!
Cô ngẩng đầu nhìn lên, chàng trai tóc ngắn màu mực như rừng tùng sâu thẳm, hình dáng ngũ quan dưới tóc mái nhàn nhạt rõ ràng lập thể, đôi mắt kiên nghị rực rở như biển sao rộng lớn, mũi cao thẳng anh tuấn, khóe miệng còn ẩn chứa nụ cười dịu dàng, cái gọi là quân tử đứng đắn dịu dàng như ngọc chính là…
Nhưng mà trái tim Thư Khuynh Mặc bỗng chốc rơi xuống, vầng sáng thánh khiết mơ hồ trên đầu thiên sứ trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết…
Tại sao lại là anh, Hoa Tỷ Thần? Thù oán giữa Thư Khuynh Mặc và Hoa Tỷ Thần cũng đã kết lâu lắm rồi!
Hoa Tỷ Thần, lớp trưởng của lớp cô, đồng thời kiêm nhiệm chủ tịch hội học sinh của trường!
///Truyện được Edit & đăng tại yeungontinh.vn///
Dựa vào sự yêu thích của những học sinh nữ mê trai trong lớp được trúng cử lớp trưởng với số phiếu cao, cả ngày giữ bộ mặt tuấn tú nghiêm túc hà khắc kiêu ngạo không ai bằng, mỗi lần cô đến muộn không nộp bài tập hoặc lười biếng không tham gia hoạt động tập thể, rõ ràng những sinh viên nữ khác đều lười biếng, nhưng hết lần này đến lần khác Hoa Tỷ Thần lại chỉ nhìn chằm chằm vào sai lầm của một mình cô.
Cũng khó trách, ai bảo những sinh viên nữ kia đều là thành viên đám fan hâm mộ của chủ tịch hội học sinh chứ? Có điều vì để không bị ghi tên, cô cũng ưỡn gương mặt nhỏ nhắn
cười nịnh xin anh tha cho cô một lần, kết quả thằng nhãi này vẫn vô cùng “công chính liêm minh” viết tên cô vào sổ, hại cô bị chủ nhiệm lớp phê bình lúc họp phụ huynh, về nhà còn bị cha mẹ trừng phạt không có tiền tiêu vặt suốt một tháng…
Cho đến bây giờ cô chưa từng gặp lớp trưởng ra vẻ không nói chuyện tình cảm như vậy, hừ! Xem anh thắt cà vạt lỏng lẻo như vậy, cực kỳ nhếch nhác! Còn lộ ra xương quai xanh, không phải là lộ ra cho những sinh viên nữ mê trai kia nhìn sao! Hừ, đồ điên tự yêu bản thân! Nghe nói còn là hotboy chất lượng cao nữa đấy, vẻ ngoài rất bình thường, đẹp trai chỗ nào chứ!
Cô ghét nhất là lớp trưởng này, tuy rằng lần này anh vô cùng tình cờ cứu được cô trong lúc nước sôi lửa bỏng, nhưng mà cô cũng chỉ có lòng từ bi nâng độ thiện cảm với anh trong lòng cô thêm một chút mà thôi, ừ, vốn dĩ độ thiện cảm âm một trăm độ, nhưng hơi nâng cao một chút, vậy bây giờ cũng chỉ là âm chín mươi lăm thôi…
Nghĩ đi nghĩ lại, đầu của Thư mèo con vô cùng kiêu ngạo nghiêng sang bên cạnh, tuyệt đối không nhìn thẳng vào lớp trưởng này: “Meo!”
Đêm thứ sáu (3)
Bình thường Hoa Tỷ Thần từ trước đến nay không thích nuôi chó mèo gì, nhưng đúng lúc nhìn thấy con mèo đen đáng thương này co rúm trong thùng rác, quỷ thần xui khiến lại muốn đưa con mèo nhỏ này về nhà nuôi làm thú cưng…
Nhìn con mèo đen như nhung nhỏ xíu nằm trong lòng bàn tay anh, dáng vẻ gầy yếu nhếch nhác vừa nhìn đã biết phải chịu rất nhiều khổ sở, rõ ràng nên uể oải suy sụp, nhưng đầu của đứa nhỏ này hết lần này đến lần khác lại quay qua quay lại lắc qua lắc lại, vừa nghịch ngợm vừa linh hoạt, thậm chí ngay cả tiếng kêu meo meo cũng vô cùng mạnh mẽ…
Bây giờ đứa nhỏ đen tuyền này còn có thể nghiêng đầu không thèm nhìn anh, lại còn kiêu ngạo giả vờ ngây thơ, quả thật đáng yêu chết đi được, không khỏi khiến Hoa Tỷ Thần nghĩ đến tên ngốc đáng yêu nào đó hay vênh mặt ở lớp tự học.
Anh buồn cười khóe miệng hơi nhếch lên, ôm con mèo đen nhỏ vừa nhặt bên đường lên nghiêng đầu dùng ngón tay chọc nhẹ lên chóp mũi đầy thịt màu hồng: “Mèo con, em đã meo một tiếng, vậy là đồng ý theo tôi về nhà đúng không… Vậy đặt cho em một cái tên nhé, toàn thân em đen tuyền, lấy tên Tiểu Bạch có được không… Tiểu Bạch, theo chủ nhân về nhà nào!”
Thư mèo con không ngờ người này lại có thể ép buộc đưa cô về nhà làm thú cưng như vậy, còn mạnh miệng xưng là chủ nhân, mèo con nào đó mặt già đỏ lên, chủ nhân cái gì chứ, thằng nhãi này lại định sàm sỡ cô, hừ, cô sẽ không gọi chủ nhân gì hết, nào có lý như vậy!
Hơn nữa người ta chẳng qua chỉ meo một tiếng, anh cũng chẳng hiểu tiếng mèo, nào biết được cô có định đồng ý hay không chứ, Thư mèo con rất không hài lòng cau đầu mũi vừa bị sờ, mấy cọng râu rung lên đáng yêu: “Meo…”
///Truyện được Edit & đăng tại yeungontinh.vn///
Quan trọng nhất là còn ép buộc lấy một cái tên tầm thường như Tiểu Bạch cho cô, rõ ràng cô chỉ là một con mèo đen có được không! Mèo đen cũng có tự tôn và kiêu ngạo của mèo đen chứ, làm sao có thể lấy cái tên tầm thường như Tiểu Bạch gì đó chứ? Mệt cho Hoa Tỷ Thần này lần nào thi cũng chiếm vị trí đứng đầu, kết quả đặt tên lại tầm thường bừa bãi như vậy sao?
Cô đang định bày tỏ không hài lòng, lại đột nhiên nghĩ đến nếu chọc giận người tốt bụng này, đêm nay cô sẽ phải ngủ ngoài đường rồi…
So với việc lang thang lẻ loi cô đơn ở đầu đường, không bằng về nhà của Hoa Tỷ Thần làm người ta chán ghét thôi, Thư Khuynh Mặc vẫn luôn là người biết thời thế ngoan ngoãn rút khí thế trên người, ngoan ngoãn nghe lời rúc trong lòng bàn tay của Hoa Tỷ Thần.
Có điều làm gì có chuyện Thư Khuynh Mặc lại thành thật như vậy, cô cực kỳ chơi xấu cọ xát thân thể vô cùng bẩn thỉu hôi thối vào lòng Hoa Tỷ Thần, nhất là chân nhỏ đệm thịt màu hồng cũng giẫm lên áo sơ mi trắng sạch sẽ của anh, để lại mấy dấu vết bùn đất bẩn thỉu.
Hoa Tỷ Thần ôm con mèo nhỏ bẩn thỉu vừa nhặt được đi về nhà, còn phải chú ý đến phản ứng của đứa nhỏ này. Anh muốn đặt tên Tiểu Bạch cho một con mèo đen vốn dĩ chỉ muốn chơi xấu chút thôi, kết quả lại phát hiện dường như con mèo đen này có thể nghe hiểu được tiếng người.
Hơn nữa dường như cực kỳ không thích cái tên này, đầu nhỏ lắc lư đến nỗi sợi râu nhỏ mảnh mai cũng rung rinh theo mấy lần, nhưng sau đó lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời rúc trong lòng anh, vô cùng lưu luyến không rời, đôi mắt như đá tùng sâu sắc ngập nước đầy sương mù nhìn anh, dáng vẻ vô tội nhỏ yếu đáng thương nhút nhát mềm yếu này cực kỳ trái ngược với dáng vẻ xinh xắn không thích thì xù lông vừa nãy, dáng vẻ ngây thơ cực kỳ chân thành hài hước buồn cười.
Ý cười trên miệng Hoa Tỷ Thần càng tươi tắn hơn nữa, bệnh thích sạch sẽ hàng ngày cũng đột nhiên biến mất không còn dấu vết, bất chấp quần áo bị con mèo bẩn làm bẩn, ngón tay thon dài đẹp mắt thậm chí còn đỡ đứa nhỏ bẩn thỉu tách da lông đen như nhung ra: “Mèo con em không thích cái tên Tiểu Bạch này, vậy có muốn gọi là Tiểu Hắc không…”
Anh vừa nói vừa chú ý quan sát phản ứng của đứa nhỏ, quả thật thấy đứa nhỏ trong tay mình vừa nghe thấy hai chữ Tiểu Hắc suýt nữa đã xù lông lên, thân thể ban đầu vốn đang nửa nằm úp sấp trong cũng đột nhiên ngẩng lên, lông tơ suýt nữa xù lên, đầu nhỏ ủ rũ cũng đột nhiên lắc như trống bỏi, vô cùng phản đối…
Hoa Tỷ Thần bị trêu chọc vô cùng thoải mái, lâu lắm rồi anh không vui vẻ như vậy: “Ha ha ha, trêu em thôi mèo ngốc này! Người ta nói mèo đen đều có linh tính, tôi thấy hình như em cũng có thể nghe hiểu lời nói của anh, không thích tên là Tiểu Bạch Tiểu Hắc, vậy gọi em là Mặc Nhi có được không? Tôi rất thích một câu thơ của Lục Phóng Ông, tên của em lấy từ đây đi, cái gọi là “đậm đà nét bút, trên trang giấy, phượng múa rồng bay”… Mặc Nhi, Mặc Nhi, em có thích cái tên này không?”
Nghe thấy xưng hô ngớ ngẩn, Thư mèo con càng xù lông hơn nữa, mãi đến tận khi nghe thấy cái tên Mặc Nhi mới yên tĩnh lại một chút, nghĩ đến tạm thời còn phải ăn nhờ ở đậu, Thư mèo con anh hùng thoái chí lại im lặng nằm sấp xuống…
Đôi mắt xanh lục sâu sắc như phỉ thúy chuyển động qua lại, trong lòng không tránh được có phần không vui nói thầm, tuy rằng có thể được gọi bằng tên thân mật đương nhiên thân thiết hơn, hơn nữa giọng nói Hoa Tỷ Thần cười nhạt gọi Mặc Nhi dịu dàng dễ nghe, khiến người ta trong nháy mắt cũng muốn chìm đắm vào trong dịu dàng đan xen chồng chất này, chìm đắm đến mức suýt nữa không thể tự thoát ra được…
Đợi đã, dịu dàng, hừ, đều là mặt nạ dối trá, Thư Khuynh Mặc cảm thấy sau khi mình biến thành mèo xong, sức chống cự với người đẹp trai dường như cũng kém đi rồi, nghĩ lại tên thân mật của mình lại bị chàng trai mà mình ghét lấy làm tên cho con mèo thú cưng của nhà anh, tóm lại vẫn cảm thấy là lạ, cảm thấy bị anh chiếm quá nhiều lợi ích rồi, mặc kệ là vô tình hay cố ý, đều khiến người ta rất chán ghét…
Hơn nữa cái gì cơ, rõ ràng có thể giải thích màu mực gần với màu đen, thằng nhãi này còn khoe khoang tài văn chương ngâm một câu thơ nữa, Lục Du thì cứ nói là Lục Du đi, còn nhất định phải nói thành Lục Phóng Ông, hừ, không phải là muốn ám chỉ thư pháp của anh viết rất đẹp sao? Có gì hay mà khoe chứ!
Thư Khuynh Mặc cười nhạt với việc Hoa Tỷ Thần một bụng kiến thức, cô không hài lòng ngẩng đầu thoát khỏi bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve lông tơ trên toàn thân cô, tuy rằng quả thật là được vuốt lông rất thoải mái đến mức khiến cô không kiềm lòng được muốn híp mắt hưởng thụ, nhưng mà cô nấp dưới hình mèo rõ ràng vẫn là linh trưởng trong vạn loại, còn lâu mới dễ dàng chìm đắm vào loại cảm giác cực kỳ thoải mái khi được vuốt lông này, hơn nữa nói cách khác thực tế cũng là bàn tay của Hoa Tỷ Thần vuốt cô rất dễ chịu…
Nếu bây giờ cô không phải một con mèo con, mà là người thật, hơn nữa hình người của cô còn không mặc quần áo… Trời ạ, còn lâu nhé, thật dơ bẩn! Nghĩ đến hình ảnh hạn chế người xem khó coi kia, Thư mèo con lập tức rùng mình, cô thật sự buồn nôn đến mức toàn thân nổi da gà…
Thư mèo con đắm chìm trong suy nghĩ của mình, khi tỉnh táo lại phát hiện ra Hoa Tỷ Thần đã bế cô đi vào cửa khu phố của cô rồi, sau đó quen thuộc đi vào khu nhà cô đang sống, từng bước từng bước dùng thang máy lên tầng rẽ vào, dùng vân tay ấn mở khóa đẩy cửa bước vào căn nhà ở tầng dưới nhà cô…
Trời ạ, không phải trong căn nhà nhỏ dưới tầng có một bà cụ lớn tuổi sống một mình đang sống sao? Khi khai giảng cô chuyển vào, mẹ còn dẫn cô đi thăm hàng xóm
mẹ còn tặng cho bà cụ dưới tầng bánh ngọt nữa mà! Có điều sau đó cô cũng không quay lại thăm bà cụ kia, chẳng lẽ bà cụ lén lút cho thuê lại căn nhà hoặc là đã bán cho Hoa Tỷ Thần rồi sao?
Chuyện này quá im hơi lặng tiếng rồi, cho nên, cô, Thư Khuynh Mặc cô lại có thể là quan hệ hàng xóm tầng trên tầng dưới với Hoa Tỷ Thần, trời ạ…
Thư Khuynh Mặc nghĩ đến tháng trước mình phơi mấy chiếc đồ lót xinh xắn khéo léo ở ngoài ban công bị gió thổi bay xuống dưới, đúng lúc mắc trên những cành hoa sum suê nở ở ban công tầng dưới.
Cô sợ hãi xấu hổ hơn nữa vì sau đó cô cũng không đến gặp bà cụ bao giờ, cô cũng không tiện xuống tầng tìm bà cụ đòi ba chiếc đồ lót kia, đặc biệt là sau đó cô không nhìn thấy ba chiếc đồ lót trên cành hoa đâu nữa, cũng không nghĩ nhiều, cho rằng hẳn là bà cụ đã ném đồ lót của cô đi rồi…
Bây giờ nghĩ lại, đồ lót của cô không phải rơi vào tay Hoa Tỷ Thần rồi chứ, qua tay anh rồi sau đó mới ném vào thùng rác chứ…
Trời ạ, Hoa Tỷ Thần sẽ không biết cô ở tầng trên đấy chứ, không đâu, không đâu, Thư Khuynh Mặc tự an ủi mình, từ trước đến nay cô vẫn luôn đi muộn về sớm, người học hành xuất sắc như Hoa Tỷ Thần lại đi sớm về muộn, thời gian không hợp nhau, cô cũng vừa mới phát hiện ra quan hệ hàng xóm này, chắc chắn Hoa Tỷ Thần sẽ không biết cô sống ở tầng trên đâu, không biết đâu!
Hơn nữa, có lẽ Hoa Tỷ Thần gần đây mới chuyển đến, anh chưa bao giờ gặp chuyện xấu hổ như đồ lót kia, Thư Khuynh Mặc chỉ có thể suy đoán lạc quan như vậy, cô đoán chắc chắn Hoa Tỷ Thần chưa từng nhìn thấy đồ lót viền ren của cô bao giờ, càng chưa từng sờ vào…
Ừ, chưa từng… Chắc chắn là chưa từng, nếu không cô nhất định sẽ xấu hổ chết mất… Chết người mất a a a…
Đêm thứ sáu (4 ) Sao thằng ranh này tắm xong chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót thế hả, sắp đau mắt rồi
Thư mèo con trong đầu suy nghĩ lung tung cảm thấy mặt mèo như bị bỏng, cô chìm đắm trong suy nghĩ miên man càng không ngừng tưởng tượng rồi lại liên tục phủ nhận đủ loại suy đoán, mèo đen mơ hồ không biết thân mèo của mình đã bị Hoa Tỷ Thần bỏ vào trong chậu nhỏ tắm rửa.
///Truyện được Edit & đăng tại yeungontinh.vn///
Đợi khi nàng tỉnh táo lại từ trong những tưởng tượng không yên luống cuống kia, sau khi bình tĩnh lại, phát hiện thân thể nho nhỏ của mình đã ướt sũng ngâm trong dòng nước ấm áp, thậm chí còn được Hoa Tỷ Thần xoa sữa tắm thơm ngát mùi cây cỏ lành lạnh lên người, Thư Khuynh Mặc cũng rất vui vẻ rửa sạch vết bẩn trên người, tạm thời quên mất những suy đoán đáng sợ về đồ lót, ngẩng đầu lên rất hưởng thụ thỏa mãn meo một tiếng, cuối cùng có thể rửa sạch vết bẩn trên người rồi…
Bàn tay khớp xương rõ ràng của Hoa Tỷ Thần tràn đầy sữa tắm xoa đầy bong bóng trong suốt xõa tung, ngón tay anh nhẹ nhàng nắm lông tơ gặp nước đã bết lại trên người mèo con, mèo đen nhỏ không có lông xù để phô trương thanh thế lại cảng trở nên nhỏ nhắn gầy yếu, Hoa Tỷ Thần đau lòng vươn tay, sức lực lại càng mềm mại nhẹ nhàng hơn một chút…
Mèo đen nhỏ gầy yếu nhanh chóng đã bị bong bóng trong suốt trắng như tuyết bao bọc tầng tầng lớp lớp, Hoa Tỷ Thần nhẹ chân nhẹ tay giúp rửa sạch lông, lại nói: “Gầy yếu đáng thương, nhất định là đã chịu rất nhiều khổ sở ở bên ngoài… Không có sữa tắm của thú cưng, tạm thời cứ dùng của tôi đi! Sau khi tắm rửa cho Tiểu Mặc Nhi xong, chủ nhân sẽ đút cho Mặc Nhi ăn có được không? Ừ, có điều Mặc Nhi đến quá đột ngột, chỗ chủ nhân không có ổ mèo cũng không có thức ăn cho mèo, chỉ có thể đợi ngày mai đi mua cho Mặc Nhi vậy… Chủ nhân trộn cơm cho em, dùng chân giò hun khói trộn cơm có được không? Về phần ổ mèo, tôi thấy tuy rằng Mặc Nhi em đã từng lang thang, có điều cũng thật sự không có chấy rận bọ chét gì, hay là đêm nay chủ nhân cố chịu, rồi chen chúc với Tiểu Mặc Nhi là được rồi…”
Thư Khuynh Mặc chưa từng nghĩ đến bình thường Hoa Tỷ Thần nhìn qua ít nói kiệm lời, tại sao về đến nhà lại như một bà già ăn nói lải nhải vậy? Hừ, cái gì mà chủ nhân đút ăn chứ, Thư Khuynh Mặc kiêu ngạo như vậy làm sao có thể ăn cơm trộn gì đó của mèo chứ, tên khốn này còn định cho mình ngủ cùng anh, lại còn dám ghét bỏ cô có chấy rận bọ chét, hư hỏng xấu xa! Hơn nữa cái gì mà chen chúc với Tiểu Mặc Nhi chứ, nghe thấy tên thân mật của mình, Thư Khuynh Mặc vẫn cảm thấy giống như người thật cùng chen chúc nằm ngủ với Hoa Tỷ Thần vậy…
A, xấu hổ quá…
Có điều người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hơn nữa sức tay Hoa Tỷ Thần tắm rửa vẫn rất phù hợp rất dịu dàng, nhìn thấy anh còn rất cẩn thận chú ý không để cho bong bóng vào mắt cô, ừ, tạm thời trước tiên cứ để anh hầu hạ mèo đây đã rồi nói sau, Thư mèo con lại kiêu ngạo xoay đầu sang chỗ khác: “Meo, meo…”
Độ thiện cảm với anh, tạm thời có thể hơi nâng lên một chút, vậy thì âm chín mươi hai là được! Nếu anh phục vụ mèo đây vô cùng đúng lúc, cô hào phóng khoan dung sẽ không để ý nâng lên một chút, tóm lại phải xem biểu hiện…
“A, Tiểu Mặc Nhi nhìn xem, nước tắm của em đen sì, không biết còn tưởng rằng lông màu đen của em bị phai màu đấy…” Hoa Tỷ Thần rón rén rửa sạch tai mèo chân mèo, anh thừa dịp thay nước bế hai chân trước của mèo con nhẹ nhàng nhấc dậy, kết quả anh tinh mắt không ngờ được vừa lướt qua đã nhìn thấy nơi riêng tư của mèo, không kiềm được kinh ngạc nói: “A, Tiểu Mặc Nhi còn là cô bé kìa, ôi chao…”
Thư Khuynh Mặc không ngờ mình lại bị Hoa Tỷ Thần nhìn thấy hết, còn bị cười nhạo là nước tắm bẩn thỉu giống như phai màu đi, tuy rằng bị nhìn hết là hình mèo, nhưng mà Thư mèo con lòng tự trọng rất cao cũng vẫn xấu hổ không chịu nổi, trong lòng nghĩ thầm trừ điểm trừ điểm, một lần nữa quay về âm một trăm, âm một trăm!
Mèo đen bị thả về trong chậu lần nữa meo lên tức giận, thừa dịp Hoa Tỷ Thần chưa chuẩn bị, nhẹ nhàng rung người, vẩy hết bong bóng lấm tấm lung tung lên người lên mặt Hoa Tỷ Thần.
Hừ! Thư Khuynh Mặc cô khi làm người đã không dễ chọc, cho dù có biến thành mèo cũng biết tức giận đấy nhé…
Hoa Tỷ Thần lại không hề tức giận chút nào, thật ra anh vô cùng yêu thích tính cách bướng bỉnh của con mèo nhỏ này, được cái yêu ai yêu cả đường đi, từ sau khi thích Thư Khuynh Mặc nghịch ngợm gây sự trong lớp kia, ngay cả với con mèo đen có cái tên giống cô cũng trở nên càng ngày càng tốt tính hơn.
Nghĩ đến cô bé Thư Khuynh Mặc kia tối nay lại lặng lẽ trốn khỏi lớp tự học, sáng mai anh sẽ lại có cơ hội đi nói chuyện với cô rồi, thiếu niên nghĩ đến người trong lòng khóe miệng không tự giác được hiện lên nụ cười nuông chiều, anh quệt bong bóng trong suốt lấm tấm trên mặt đi, nhẹ nhàng mở vòi nước ấm điều chỉnh cẩn thận xả bong bóng trên người mèo con, nhẹ nhàng dỗ dành bé yêu vừa nãy lại định xù lông này: “Là chủ nhân không đúng, không nên tùy tiện nhìn cô bé Mặc Nhi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô bé Mặc Nhi có được không, nghe nói mỗi con mèo đều có quan hót phân, vậy chủ nhân làm sai rồi, cũng chỉ có thể ấm ức làm quan hót phân cả đời cho Tiểu Mặc Nhi em thôi…”
Cái gì mà quan hót phân, còn là quan hót phân cả đời, lời nói thật đáng ghét, thô tục thô tục, con mèo nhỏ thích sạch sẽ như cô còn lâu mới ị bừa bãi ra khắp nơi, làm sao cần đến quan hót phân chứ…
Thư Khuynh Mặc nhìn nụ cười cực kỳ rạng rỡ trên gương mặt tuấn tú đẹp trai của Hoa Tỷ Thần, vươn đầu lưỡi màu hồng phấn ra liếm khóe miệng, nghiêng đầu sang không thèm nhìn…
Không phải đầu óc người này có bệnh chứ, bị cô vẩy bọt lên người mà còn cười, còn cười, cười bỉ ổi như vậy… Hừ, cả ngày chỉ biết dùng nụ cười đáng yêu lịch sự ấm áp này đi quyến rũ những cô bé mê trai, không biết trên gương mặt tuấn tú vẫn luôn nghiêm túc cấm dục lại đột nhiên nhếch khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt ấm áp, kiểu này giống như vẻ đẹp khi băng tuyết vừa tan hoa xuân mới nở đột nhiên xuất hiện, sẽ khiến những cô bé chưa có nhiều kinh nghiệm rất dễ dàng không kiềm chế nổi… Kiềm chế, không, không, không được…
Cũng may cô là người có lập trường vững vàng kiên định, còn lâu mới bị một nụ cười tùy tiện làm cho rơi vào tay giặc! Không đâu!
Đúng vậy, Thư Khuynh Mặc lập trường vô cùng vững vàng, một nụ cười là không đủ, sau khi tắm xong được ôm vào lòng dùng máy sấy sấy khô lông cũng không đủ, một bữa cơm trộn chân giò hun khói thơm ngào ngạt cũng không đủ, không đủ, không đủ!
Đúng vậy, không đủ không đủ, còn lâu ấy! Thư Khuynh Mặc bụng đói kêu vang vừa ăn bữa cơm thơm nức trong đĩa ăn cho mèo hình hoa nhỏ
Cơm trộn, một bên cố gắng cảnh báo bản thân rằng không bao giờ được chìm đắm vào cạm bẫy dịu dàng của Hoa Tỷ Thần…
Ách, mặc dù vừa rồi có vẻ như trong bụng thấy sai sai không nên ăn, nhưng có trời mới biết Hoa Tỷ Thần toàn năng này làm thế nào để có thể phát huy được kỹ năng của thần trù. Một món cơm trộn cho mèo đơn giản đến cực độ mà vào tay anh lại có thể ăn ngon như vậy, vị mằn mặn và cực tươi ngon quả muốn làm cho cô gặm đầu lưỡi mình…
///Truyện được Edit & đăng tại yeungontinh.vn///
À, cũng có thể là do con mèo con đi lạc này chưa được ăn qua thứ gì tốt vào người nên mới cảm thấy ngon miệng như vậy…
Sau khi ăn xong món cơm trộn cho mèo, với ý thức và lòng tự tôn là loài linh trưởng của vạn vật, Thư mèo con đã cưỡng lại ý muốn liếm sạch những hạt cơm thừa còn sót lại trên mâm để tránh cho cô bị mất mặt vì thè lưỡi ra liếm bàn. Thư Khuynh Mặc nhìn về hướng phòng tắm.
Trên tấm cửa kính hoa văn nửa trong suốt của phòng tắm lờ mờ phản chiếu bóng dáng cao lớn mảnh khảnh của ai đó, Thư Khuynh Mặc đầy những suy nghĩ chán ngán, hừ, người giống như Hoa Tỷ Thần lớn lên chỉ có một khuôn mặt trắng trẻo dễ nhìn còn trên người nhất định đều là xương sườn gầy gò xấu xí, không có cơ bụng tám múi như vậy hẳn là rất kém hấp dẫn…
Nhưng ngay sau đó, cửa phòng tắm liền mở ra với một tiếng ầm.
Một tay Hoa Tỷ Thần đang cầm khăn lau tóc, hơi cúi đầu, thân hình cao lớn rắn rỏi đứng thẳng. Cả người sải bước nhanh ra khỏi phòng tắm, đầy vẻ gợi cảm sau khi bị sương mù bốc hơi qua, một loại gợi cảm nhục dục ướt át quả thực muốn làm cho Thư mèo con chảy máu mũi, và Thư mèo con ngay lập tức cảm thấy bị mất mặt, mặt dày đỏ lên, một đôi đồng tử mèo xanh lục bảo như sắp phát sáng…
Đôi tai mèo đen lông xù hình tam giác nhỏ của cô bất giác run lên, cô hận không thể lấy móng vuốt che mắt mình, chết tiệt, sợ là tiểu tiên nữ trong sáng như cô lại phải bị đau mắt, cái người này làm sao có thể không mặc quần áo sau khi tắm rửa xong chứ…, sao tên này chỉ mặc độc một cái quần lót sau khi tắm, muốn chết, muốn chết à..
Mặc dù nội tâm của cô hết sức luống cuống, thế nhưng xét theo loại chuyện để cho con mèo nhỏ dùng móng vuốt che mắt mình thì cô thực sự là bất lực…
Thư mèo con đã thành đấu tranh tâm lý kịch liệt, cuối cùng nghĩ đến người này cũng vừa nhìn vào phần kín đáo trên cơ thể mèo của mình, một vị tiểu tiên nữ nào đó thích cơ bụng tám múi vẫn thản nhiên nhìn mỹ nam đi tắm, nhìn kỹ hơn một chút thì cái người này vẫn đang mặc đồ lót, mà tiểu tiên nữ cũng sẽ không còn đau mắt…
Không ngờ Hoa Tỷ Thần khi mặc quần áo trông có vẻ gầy, lúc cởi quần áo ra lại rất có da có thịt, nhìn bờ vai rộng, eo thon, chân dài cùng hông, Thư mèo con cảm thấy giờ phút này chính mình vẫn còn hơi bị đắm chìm, một thân hình như vậy không khỏi khiến cô thấy thích thú, chậc chậc chậc, vẫn miễn cưỡng đủ để làm cô gục ngã như thế trong vài giây…
Nhìn bờ vai đó xem, rộng lớn đẹp mắt…
Nhìn vào vòng eo thon gọn dẻo dai kia…
Hãy nhìn đôi chân dài, mảnh mai và khỏe khoắn…
A…, có vẻ như vẫn còn có thể nhìn thấy bờ mông kia khi anh nghiêng người sang một bên. Nó mượt mà, rắn chắc và cong cong linh hoạt. Chà…, thực sự muốn đi đánh vài cái, vừa chắc nịch vừa mềm mềm, chắc chắn không thể tuyệt hơn…
Đêm thứ sáu (5) Cô dường như đâu được biến trở lại thành người
Nhất là khi Hoa Tỷ Thần càng ngày càng gần, một con tiểu sắc mèo nào đó vô cùng ẩn nhẫn mà kiềm chế khi nhìn kỹ hết bờ vai làm cho người ta thèm muốn, vòng eo thon gọn và đôi chân dài kia của Hoa Tỷ Thần, căn bản càng xem càng không thể kiềm chế được tâm trạng muốn nhìn của chính mình.
Hơn nữa vừa rồi cái tên này thấy hết thân thể meo meo của cô, cho nên cô thu lãi này một chút cũng chưa đủ! Nghĩ đến điều này, ánh mắt cô đảo qua rất yên tâm thoải mái, càng kiềm chế ý muốn ngắm trộm thì càng suồng sã hơn. Sự tò mò và thôi thúc giống như ngọn lửa nhỏ lan ra từng chút một và trở thành ngọn lửa trên thảo nguyên.
Thư Khuynh Mặc cảm giác không biết mình bị ma quỷ dẫn lối mê hoặc thế nào, con ngươi màu xanh ngắt của mèo không thể tránh né mà chỉ tập trung vào phần cơ thể duy nhất được che đậy của Hoa Tỷ Thần.
///Truyện được Edit & đăng tại yeungontinh.vn///
Đường cong dẻo dai của nhân ngư chìm dưới chiếc quần lót hình viên đạn màu đen có thêu chữ, vừa liếc nhìn qua, Thư tiểu sắc mèo đã cảm thấy mặt mình như phát sốt. Cô gật gù đắc ý dời mắt đi, thậm chí bộ dạng còn liếm lên chiếc đĩa giả vờ điềm nhiên như không có việc gì vậy, nhưng cái nhìn kinh hồng thoáng qua vừa rồi quả thực khiến cho trong trái tim cô cũng dấy lên không biết bao nhiêu trận cuồng phong, biển động sóng to gió lớn…
Cô mới làm cái gì vậy chứ, chẳng phải vừa trở thành một “con mèo nhìn chằm chằm vào đũng quần” danh xứng với thực sao. Thật đáng hổ thẹn mà…, tiểu khả ái cô đường đường là một hoa khôi của trường còn chưa từng yêu ai, tại sao lại có thể làm ra chuyện hạ lưu như nhìn trộm con trai chứ, đúng là cô lẫy lừng cả một đời mà…
Chỉ có điều, A… Anh, anh ta, có một cái bọc thật lớn cất giấu dưới quần lót của mình… Phình to lên… Thùng thình…
Lớp vải đen bó sát này gượng gạo bọc quanh hình dáng to dài và hùng vĩ bên dưới. Ngay cả khi nó vẫn đang trong trạng thái say ngủ, người ta chỉ đơn giản nhìn một cái vẫn có thể nhận ra kích thước của thứ kia hẳn phải thật đồ sộ nếu nó thức dậy…
Tuy nhiên còn chưa nhìn rõ lắm, Thư mèo con muốn xem cho kỹ càng hơn, nhưng kết quả là buồn như mất sổ gạo vì phát hiện ra rằng ai đó đã mặc áo choàng tắm vào, che phủ thân hình đẹp của mình cực kỳ kỹ. Hoa Tỷ Thần tiến lại và xoa xoa đầu của cô, tìm một món đồ chơi quả cầu lông cho cô, và rồi phải đi đến phòng học để làm bài tập.
Thư mèo con vô cùng chán nản nhảy lên ghế sô pha nhà Hoa Tỷ Thần và cuộn mình lại thành một đống, đôi tai nhỏ cụp xuống một cách không vui. Người chủ kiểu gì thế…, không chơi đùa với cô, hơn nữa làm gì mà phải bọc kín như vậy, ôi chao cô mới chỉ có thể liếc thấy qua một cái, có điều nghe nói là nếu như…
Nếu như vật kia của chàng trai lớn khỏe sẽ làm cho cô gái đạt đến cực khoái sướng muốn chết. Xem ra phải mười tám xăng ti mét mới tương đối ổn, liền nhìn một cái bọc lớn giấu dưới quần lót của Hoa Tỷ Thần, kích thước đó chắc hẳn phải là tám chín không thì cũng mười… Cũng không biết, liệu sẽ có cảm giác như thế nào nếu cô và Hoa Tỷ Thần làm chuyện tế nhị trên giường? Phải chăng đó chính là loại cảm giác tiêu hồn thực cốt, đê mê ngây ngất trong truyền thuyết…
Chờ đã…, cô đang nghĩ cái gì vậy! Ai da, bây giờ cô vẫn chỉ là một con mèo nhỏ, còn muốn gây lộn xộn gì nữa, cũng không biết liệu đời này cô có thể phục hồi cơ thể người của mình hay không…
A…, thật đáng xấu hổ mà…, đúng là vật háo sắc…, rốt cuộc có mấy cái thứ gì trong đầu con mèo con như cô vậy chứ? Làm thế nào mà suy nghĩ của cô lại trở nên hỗn loạn hoặc khát khao như thế sau khi cô trở thành một con mèo con, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ chính là làm như thế nào cô mới có thể biến đổi trở lại cơ thể người một lần nữa?
Thư mèo con càng nghĩ càng phiền muộn, càng nghĩ càng thấy uất ức, lúc Hoa Tỷ Thần làm xong việc bận của mình thì liền trông thấy cuộn lông nhỏ trên ghế sô pha vừa hết sức đáng thương, lại cũng rất đáng yêu, vốn anh định làm cho vật nhỏ một cái ổ chỗ ghế sô pha, nhưng kết quả bây giờ nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch có chút ỉu xìu của Tiểu Mặc Nhi, lại khiến anh nhớ đến cô gái mà anh khắc cốt ghi tâm kia, mà ngay cả cái vẻ u sầu cũng đều gần giống như nhau vậy.
Hoa Tỷ Thần nhất thời mềm lòng, sợ vật nhỏ này đã quen đi lang thang vì thế mà mới về nhà mình thì cảm thấy bất an, hắn âu yếm sờ sờ lên đôi tai nhỏ bơ phờ của Tiểu Mặc Nhi, sau đó liền ôm theo vật nhỏ trở về phòng ngủ của mình rồi nhẹ nhàng đặt cuộn lông xù nhỏ mềm mại lên trên giường lớn: “Tiểu Mặc Nhi, có phải mày buồn ngủ rồi hay không? Nào, để chủ nhân đưa mày đi nghỉ ngơi cho tốt được chứ, hôm nay mày tạm chịu thiệt thòi cùng chen chúc trên một cái giường lớn với chủ nhân được không? Mày ngủ bên trái, tao ngủ bên phải…”
Vốn Thư mèo con còn đang ưu tư, ăn năn hối hận thì nghe thấy bốn chữ “chen chúc trên một cái giường lớn” làm cho giật mình một cái, chen nhau trên một cái giường á? Chen chúc trên một cái giường lớn! Cô không khỏi kêu lên: “Meo, meo, meo!”
Không không không.
Đang đùa cái gì thế? Cô nam quả nữ!
Thư mèo con đang chuẩn bị chống cự quyết liệt, cô khổ sở trèo lên khỏi chăn đệm mềm mại và chuẩn bị trịnh trọng phản đối Hoa Tỷ Thần. Tuy nhiên, một bức ảnh đứng thẳng trên tủ đầu giường bên cạnh đã thu hút sự chú ý của cô. Cô gái trong ảnh có đôi mắt sáng thiện lương, cười tươi đến mức mặt mày xinh đẹp như hoa đào. Cô gái trong tấm hình lại thực sự chính là mình!
Đó là Thư Khuynh Mặc cô, và có vẻ như bức ảnh đã được chụp một cách bí mật. Hoa Tỷ Thần đặt bức hình của cô ở trên đầu giường và còn gọi con vật cưng nhỏ mình mới nuôi bằng tên cô. Trời ơi, có thể nào, có lẽ nào là Hoa Tỷ Thần đã luôn yêu thầm cô……
“Rất xinh đẹp và dễ thương phải không? Tên của cô ấy là Khuynh Mặc.
Tên của mày được đặt theo tên của cô ấy, Tiểu Mặc Nhi. Mày nói xem chúng ta muốn cô ấy làm nữ chủ nhân của mày thì có được không? Cô ấy sống ở tầng trên. Tao chuyển đến đây chính là bởi vì cô ấy sống ở chỗ này, vốn đã nghĩ rằng ở gần sự vật thuận lợi thì là người đầu tiên được hưởng lợi ích, thế mà cả ngày kẻ lừa đảo nhỏ kia đều đi sớm về khuya. Đã một hai tháng kể từ khi tao chuyển đến đây mà thật sự là chưa gặp được cô ấy dù chỉ một lần…” Thấy Tiểu Mặc Nhi đang nhìn chằm chằm vào đầu giường, Hoa Tỷ Thần cầm tấm ảnh chụp lên và rủ rỉ giới thiệu với vật nhỏ nữ chủ nhân tương lai của nó.
Nhìn nụ cười lúm đồng tiền rực rỡ trong bức ảnh, Hoa Tỷ Thần cũng bị nụ cười như vậy lây nhiễm, đôi mắt anh sáng ngời, khóe môi khẽ nhếch lên, vươn ngón tay dài đến tấm kính rồi điểm một cái vào chóp mũi thẳng tắp của người đẹp trong ảnh: “Chỉ có điều tựa hồ có cảm giác con đường theo đuổi vợ hơi gánh nặng đường xa, bình thường tao luôn thích quản cô ấy, chẳng qua là để gây sự chú ý với cô ấy mà thôi, thế mà hôm nay kẻ gây rối nhỏ này đã trốn giờ tự học. Đợi xem ngày mai tao sẽ phạt cô ấy như thế nào… Quái lạ, tao nói những thứ này cho con mèo con mày làm gì chứ? Đã khuya rồi, Tiểu Mặc Nhi ngoan ngoãn đi ngủ thôi… Ngủ ngon nhé, bảo bối Khuynh Mặc của anh.”
Hoa Tỷ Thần hôn một cái trên khóe miệng Thư Khuynh Mặc đang mỉm cười trong bức ảnh rồi mới để lại bức ảnh lên đầu giường, anh tự tay đặt vật cưng nhỏ của mình sang phía bên kia giường lớn, cẩn thận lấy một góc chăn bông mỏng đắp lên trên bụng tuyết trắng của nó xong, lúc này mới cầm điều khiển để tắt bóng đèn sáng trưng trong phòng ngủ đi, sau đó cởi áo choàng tắm trên người, nằm ườn ra trên giường lớn mà ngủ.
Hoa Tỷ Thần ngủ rất ngon, hơi thở của anh liền trở nên bình ổn và nhẹ nhàng chỉ sau chốc lát, nhưng Thư Khuynh Mặc hoàn toàn không thể ngủ được, ngày hôm nay thật là quá mức giả tưởng, phảng phất giống như một giấc mộng hư vô viển vông.
///Truyện được Edit & đăng tại yeungontinh.vn///
Hơn nữa, một đoạn hội thoại vừa rồi chứa rất nhiều thông tin, Hoa, Hoa Tỷ Thần thật sự thích cô, còn thân mật gọi cô là kẻ gây sự nhỏ, tình nhân trong mộng của muôn vàn nữ sinh ở trường lại thích cô, vừa nghĩ đến điều này thì dường như lòng ham phù phiếm nhỏ bé của cô đã nhận được một chút thỏa mãn nho nhỏ, nếu như, nếu là anh chủ động tới truy lời của cô, cô…
Với ánh sáng xanh nhạt của bóng đèn ngủ nhỏ nhoi trong phòng, Thư Khuynh Mặc khẽ cọ vào người Hoa Tỷ Thần, cô cố gắng duỗi hai miếng đệm thịt hồng nhỏ mềm mại ra trên gối trước mặt Hoa Tỷ Thần, cô sáp lại nhìn kỹ thiếu niên đang say sưa ngủ mơ kia, với mái tóc đen ngắn hất lên qua trán để lộ rõ ra khuôn mặt tuấn tú với ngũ quan lập thể lại càng toát ra nét tao nhã khiêm tốn.
Bên cạnh đó, Thư mèo con lại đè mũi chân và liếc nhìn xuống dưới tấm chăn mỏng che phủ lên vóc dáng và khí phách cường tráng của Hoa Tỷ Thần.
Bờ vai rộng, eo thon, đôi chân dài to, cả cơ bụng sôcôla rắn chắc hấp dẫn, thậm chí còn cái vốn liếng gì mà có kích thước ấn tượng trông như mười tám xăng ti mét. Chà, đợi khi cô khôi phục cơ thể người, anh sẽ đến theo đuổi cô. Vậy thì cô ấy mà, sẽ miễn cưỡng đồng ý đàm phán với anh về tình yêu oanh liệt ngọt ngào vui buồn lẫn lộn…
Nếu cô trở thành bạn gái của anh, vậy thì anh không được lúc nào cũng quản đầu quản chân cô, bằng không, bằng không cô sẽ không cho phép anh hôn cô, để cho anh cả đời chỉ có thể hôn ảnh chụp mà thôi, hừ, Thư mèo con tính toán rõ ràng đâu ra đấy.
Kết quả miếng đệm thịt nhỏ trắng nõn mềm mại dưới chân đột nhiên trượt xuống, bởi vì trước đó cô sáp lại rất gần để nhìn kỹ bộ dạng của Hoa Tỷ Thần, trọng tâm meo meo gầy nhỏ của cô không ổn định mà người bị nghiêng ngả một cái, sau đó miệng dường như bị cái gì đó mềm mại va vào…
A…, cô, cô đã hôn lên miệng Hoa Tỷ Thần…
Mới vừa rồi còn bảo để cho anh hôn ảnh cả đời mà lại chủ động đi hôn thế này! Vả mặt cũng không nên đến quá nhanh như vậy chứ, Thư Khuynh Mặc cảm thấy da mặt mình lập tức bỏng rát…, khoan, không chỉ mặt, mà mơ hồ cả tứ chi cũng đều bốc hỏa lên, dường như khắp nơi trong cơ thể có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, khó chịu, thật là khó chịu…
Thư Khuynh Mặc khó chịu nhắm mắt lại, hơi thở mong manh không khỏi rên rỉ như than: “A… Khó chịu quá…”
Chờ một chút…, ôi, đây không phải là tiếng meo meo!
Thư Khuynh Mặc đã nhận thấy sự khác thường trong cơ thể mình, cảm giác nóng rực đang từ từ biến mất, còn với loại xúc cảm này trong thân thể, cô, hình như cô đã biến trở lại!
Đêm thứ sáu (6) Bàn tay nhỏ bé động vào dương vật to và cứng, có khốn nạn không cơ chứ.
Như đang đặt mình vào biển lửa rực cháy trong bao siết chặt, dù lúc này Thư Khuynh Mặc đã đầm đìa mồ hôi rất bứt dứt và khó chịu nhưng lòng cô lại tràn đầy niềm vui mừng và sự mong đợi, bởi vì cô giống như, giống như thể thực sự đang chầm chậm biến đổi trở lại cơ thể con người…
Thư Khuynh Mặc lờ mờ cảm giác được thân thể mềm mại của mình cấp tốc giãn ra kéo dài như cành liễu, sau khi cô khôi phục lại thân hình thì cả tấm nệm êm ái dưới thân dường như cũng có chút lõm xuống do bị sức nặng của cơ thể đè lên…
Cảm giác nóng ran và nhói nhói đang dâng lên trong cơ thể đến rồi đi nhanh chóng, cơn đau như thiêu đốt kia dường như dần tan biến khi cơ thể cô hoàn toàn khôi phục, đợi đến khi dấu vết cuối cùng của cảm giác bỏng rát cũng biến mất, Thư Khuynh Mặc có hơi thở hổn hển lúc này mới thử mở mắt ra, đây là, đã được khôi phục rồi sao…
Nhưng lại không ngờ rằng thứ đầu tiên đập vào mắt chính là hàng mi dày và dài của Hoa Tỷ Thần khi nhắm mắt lại, phía bên dưới mí mắt hiện lên một bóng mực mờ ảo.
///Truyện được Edit & đăng tại yeungontinh.vn///
Thư Khuynh Mặc hơi ngẩng đầu lên và ánh mắt chuyển động, đôi mắt nho đen tựa như nước của cô lại đảo qua nhìn vòng xung quanh. Tất cả đồ đạc bày trí có kích thước lớn nhỏ phù hợp. Cô không còn nhìn mọi thứ giống như qua một chiếc kính lúp, tuyệt quá, cuối cùng cũng khôi phục thị giác của con người bình thường, cô thực sự đã biến trở lại, Thư Khuynh Mặc cảm thấy mắt mình chảy nước, quả nhiên là nước mắt rưng rưng vì tràn đầy xúc động…
Tuy nhiên, ôi lông mi của Hoa Tỷ Thần có vẻ còn dài hơn so với của con gái, song trông vẫn không được cong lên như lông mi đẹp đẽ của cô… A…, Chờ đã…, tại sao thứ cô nhìn thấy đầu tiên lại là lông mi được phóng đại của Hoa Tỷ Thần? Hở?
Thư Khuynh Mặc không kìm được mừng rỡ để rồi sau khi xem xét kỹ càng mới nhận ra lúc này môi mình vẫn còn kề sát với môi Hoa Tỷ Thần, A…, là do cô vừa vô tình va vào miệng ai đó khi cô vẫn chỉ là một con mèo sữa nhỏ. Nhưng bây giờ cô đã khôi phục cơ thể người của mình rồi, có vẻ như cô rất không rụt rè cũng không ngại ngùng, lẳng lặng tranh thủ nhìn trộm người thân thương trong khi chàng đang ngủ say…
Cô nàng Thư Khuynh Mặc da mặt cực mỏng thừa nhận mình khá dè dặt và ngại ngùng, nhất là khi cô ý thức được bây giờ mình đang trần như nhộng nằm cạnh một nam sinh, thậm chí lại còn duy trì trong tình trạng chủ động trao nụ hôn! Trời ạ! Điều này! Cô vẫn còn là một tiểu khả ái trong sáng chưa từng trải qua yêu đương! Cô phải thừa cơ rời đi ngay khi mà Hoa Tỷ Thần còn chưa tỉnh.
Tiểu khả ái ngây thơ muốn tranh thủ mà lặng lẽ trốn đi trong lúc người nào đó đang ngủ say, ai ngờ vừa định ra tay thì liền phát hiện toàn thân mình căn bản yếu ớt không thể cử động được, lúc này thân thể mềm nhũn, giống như là phen này “thành công biến thân” đã rút cạn năng lượng toàn thân của cô, chết tiệt, cơ thể trở nên mất kiểm soát và không thể điều khiển được. Đây là cái tình huống gì vậy chứ? Có phải là di chứng của việc biến hình thành công không?
Thư Khuynh Mặc lo lắng đến độ phát khóc, cô chỉ muốn quay đầu đi tránh khỏi gặm đôi môi mỏng trên cái miệng nhỏ nhắn của ai đó như bây giờ, thế nhưng đầu cô lại nặng đến mức không nhấc lên được, cô cùng lắm chỉ có thể lê chầm chậm vài lần coi như có chút ít còn hơn không.
Bởi vì dùng sức lực toàn thân, chính mình không chỉ có cánh môi mềm như hoa hồng không thể di dời đi, ngược lại còn mơ hồ cọ xát lên môi Hoa Tỷ Thần đầy lưu luyến, thậm chí nôn nóng đến cả cái lưỡi đinh hương cũng không nhịn được mà thè ra liếm bờ môi hơi mát lạnh của người ta, như đôi tình nhân bé bỏng với tình cảm vô bờ bến…
A, Thư Khuynh Mặc, người vừa xấu hổ vừa tức giận thêm, cảm thấy hai gò má mình đỏ bừng, đã cùng anh như vậy lại còn dụi môi qua lại, có lẽ cũng sẽ không làm gì cả đâu! Chờ đã…, bây giờ cánh tay của cô đang đặt ở chỗ nào? Sao lại có cảm giác vị trí quá là lạ như thế!
Ban đầu miếng đệm thịt nhỏ để ở mép chăn bông mỏng, nhưng do đã khôi phục lại cơ thể người nên sau khi duỗi cánh tay trắng ra, bàn tay nhỏ bé liền trực tiếp nghiêng nghiêng leo lên cơ bụng rắn chắc, mạnh mẽ và nóng bỏng của ai đó, khuỷu tay khẽ ma sát vài cái, đôi khi có thể chạm thấy đường cong da thịt mềm dẻo và uyển chuyển kia rõ rệt, a…, quả nhiên là sờ vào cũng giống như cô đã tưởng tượng trước đây…
Thư Khuynh Mặc vô cùng khinh thường những ý nghĩ thoáng qua trong đầu, a…, hình như có vài sợi lông dày, mềm và bồng bềnh đang cọ cọ vào cổ tay mảnh khảnh của cô, bởi vì bàn tay nhỏ bé này bị nhồn nhột nên xoa xoa vài lần theo vô thức, ưm, đã chạm phải cái thứ gì bằng đầu ngón tay vậy nhỉ? Bên trong lớp vải trơn đựng đầy một bao lớn, có
hơi cứng, lại hơi mềm, có vẻ rất nóng bỏng, đây là cái gì?
“A… Trời ơi…” Đầu Thư Khuynh Mặc ầm một tiếng nổ tung, gương mặt trắng nõn theo đó cũng nổ ra hai quả pháo hoa đỏ ửng lộng lẫy, chết mất thôi!
Cô nhớ lại trước đó từng nhìn thấy thứ căng phồng thành một bọc to dưới quần lót viên đạn màu đen, lúc này mới giật mình bàn tay nhỏ bé của cô đang đặt trên thứ dài nóng ở nửa thân dưới của người đang ngủ say.
Thư Khuynh Mặc vội vàng muốn rút tay lại nhưng có lẽ vì toàn thân không có chút sức lực nào, bàn tay nhỏ bé không rút lại, ngược lại lòng bàn tay nõn nà còn ấn xuống, xoa nắn trên thứ nóng bỏng kia một cái, dục vọng lửa nóng đã mơ hồ có xu thế thức tỉnh làm sao chịu đựng được khiêu khích như vậy, ngay lúc này lập tức nhiệt tình dào dạt vểnh lên trướng lên, cứng rắn chọc vào lòng bàn tay mềm mại hơi lạnh của Thư Khuynh Mặc…
Ôi chao, chết người mất! Cô, cô chính là cô gái trong sáng ngây thơ, sao lại, sao lại… Sao lại sờ đến thứ kia của đàn ông! Hơn nữa, thứ kia còn càng ngày càng nóng bỏng, càng ngày càng to ra, càng ngày càng cứng, cô thấy, có lẽ quần lót viên đạn khéo léo này của Hoa Tỷ Thần sợ rằng sắp không chứa được nữa rồi…
Trong lúc giãy giụa, thứ to lớn cực kỳ cứng rắn kia cũng nặng nề nóng lên, trướng to trong lòng bàn tay cô, Thư Khuynh Mặc cũng cảm thấy thân thể mình như chạm vào điện, chỗ vú không ngừng sưng lên, cột sống tê rần, bụng dưới tê dại, nơi giữa hai chân không thể nói ra cũng đã dâng lên dòng nước ẩm ướt lầy lội, đôi chân thon dài cũng không kiềm lòng được xoắn chặt vào nhau…
///Truyện được Edit & đăng tại yeungontinh.vn///
Toàn thân Thư Khuynh Mặc không có sức lực không cử động được, da mặt nóng bừng, chóp mũi dường như còn quanh quẩn hơi thở đàn ông lẫn với hương thơm cây cỏ tươi mát trên người đang nằm bên cạnh, trong lòng cũng lan tràn một khao khát kỳ lạ không nói rõ được, hơi thở Thư Khuynh Mặc hỗn loạn, cô liều mạng cắn cánh môi đỏ, giống như làm vậy có thể khiến cô nuốt lại tiếng rên rỉ giống như oanh vàng kêu khóc vừa bật ra khỏi miệng vậy: “A…”
Thư Khuynh Mặc khóc không ra nước mắt, giờ phút này hận không thể mình vẫn là con mèo nhỏ chỉ biết kêu meo meo, có thế nào cô cũng không ngờ được sau khi khôi phục lại rơi vào tình cảnh lúng túng như vậy… Cứu cô với…
Cô chỉ có thể cầu xin thượng đế phù hộ làm cho Hoa Tỷ Thần ngủ say hơn nữa, cầu xin Vương mẫu nương nương Ngọc hoàng đại đế phù hộ cho cô nhanh chóng khôi phục sức lực không còn không thể nhúc nhích được như vậy, cầu xin Tây thiên phật tổ phù hộ…
Nhưng mà có lẽ Thư Khuynh Mặc thử hết mọi thứ khi tuyệt vọng, không thành tâm bái lạy, thần phật quá lẫn lộn, cũng có thể là hơi thở dốc của Thư Khuynh Mặc quá mức mềm mại quyến rũ, tóm lại Thư Khuynh Mặc trơ mắt nhìn đôi mi dài dày rậm cong lên của Hoa Tỷ Thần bắt đầu run rẩy chuyển động…
Nhìn đôi mắt sâu như bầu trời đầy sao của Hoa Tỷ Thần mơ màng mở ra xong, nhịp tim Thư Khuynh Mặc đập như sắp nhảy lên cổ họng đến nơi, nhưng mà cô không ngờ sau khi người nào đó mở mắt vẫn là dáng vẻ mờ mịt ngái ngủ, sau khi nhìn thấy cô xong cũng không hề kinh ngạc chút nào, đôi mắt lim dim và lông mi dài nhấp nháy mấy lần, chẳng qua chỉ nặng nề hôn mấy cái lên cánh môi ngọt ngào của cô, sau đó nhanh chóng khép mắt lại.
Động tác trên tay Hoa Tỷ Thần không hề ngừng lại, cánh tay dài ôm hết thân thể trần trụi như ngọc của Thư Khuynh Mặc vào lòng xoa nắn, miệng nỉ non hàm hồ nói: “Quỷ nhỏ gây sự, không những ban ngày trốn học, ban đêm còn dám vào giấc mơ của anh gây chuyện ầm ĩ… Quỷ nhỏ gây sự thích ăn đòn có phải không, lén hôn anh còn không tính, lại còn dám ngấp nghé chim to của lớp trưởng đại nhân này, bàn tay nhỏ nhắn động vào chim to cứng rắn, có phải quỷ nhỏ gây sự thèm bị làm không hả…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top