19_22

Đêm thứ ba (19)

Thư Khuynh Mặc trở lại giường mình và ngồi lên trên giường, sau khi nghe thấy tiếng Hoa Tỷ Thần đóng cửa và rời đi, nàng lại đợi một lúc lâu, tin rằng Hoa Tỷ Thần đã nên đến được sân sau của học viện vào lúc này rồi, vì vậy nàng liền đi múc nước và đổ vào trong bồn tắm ở góc phòng của nàng.

Từ khi xác định được vào nửa đêm Hoa Tỷ Thần sẽ phải đến sân sau học viện luyện công, mỗi lần đủ cả một canh giờ rồi mới trở về, nàng mới thoải mái đi mua thùng về để tắm rửa. May mắn thay, cái giếng nước kia gần phòng họ nhất, cũng không phải tốn quá nhiều công sức để xách nước hay bất cứ thứ gì khác.

Sau khi dùng nước rửa sạch đi vết bẩn trên mặt, Thư Khuynh Mặc mới an tâm mà cởi bỏ quần áo của mình, nhanh chóng cởi bỏ dải vải thật dài trên ngực, đã không còn sự trói buộc thít chặt lấy, nàng không thể không thở dài nhẹ nhõm một hơi.

///truyện được edit & đăng tại Yeungontinh.vn///

Bộ ngực đầy đặn bị quấn chặt thật sự đúng là rất khó chịu, nhất là sau khi vừa mới xem xong cuốn tranh Xuân Cung kia, mà lại còn bị người nào đó vô thức sờ soạng, hai bầu vú to căng phồng cũng có chút căng tức lên khó chịu, cảm giác đau đớn mơ hồ như muốn bị một lòng bàn tay bao lấy mà nhào nặn, hôn xong lại hôn… Phì, phì, phì, nghĩ về cái gì thế không biết! Đừng nên để bị ảnh hưởng bởi cuốn sách vốn tồi tệ đó!

Một bên Thư Khuynh Mặc đang cởi quần áo ở trong phòng trong khi bên kia Hoa Tỷ Thần ở ngoài phòng đang đứng dưới cửa sổ của nàng và lặng lẽ nhìn lén.

Từ sau khi Hoa Tỷ Thần biết rõ người nữ tử làm thành chuyện tốt cùng với mình đêm đó là Thư Khuynh Mặc, hắn đã giả vờ đến sân sau của học viện để tắm mỗi ngày và cộng thêm chờ đợi người mình ái mộ. Thực tế, hắn đã bí mật trốn bên ngoài cửa sổ mỗi đêm để rình xem giai nhân thay quần áo và tắm rửa.

Mặc dù giai nhân chỉ lén lén lút lút thay quần áo tắm rửa bên trong cửa sổ sau khi dập tắt ánh nến, nhưng âm thanh duy nhất mà hắn có thể nghe thấy ngoài cửa sổ chỉ là tiếng thay quần áo cùng tiếng nước chảy róc… rách…, vậy cũng có chút ít còn hơn không có gì. Đợi sau khi Thư Khuynh Mặc chìm vào giấc ngủ, hắn và tiểu huynh đệ cứng ngắc dựng đứng lên kia của mình đã cùng đi đến sân sau học viện để tắm nước lạnh và tĩnh tâm cho tỉnh táo lại một chút…

Nhưng mà đêm nay Thư Khuynh Mặc đọc sách kia, tâm lý có chút bất ổn, lại nhất thời quên dập tắt nến. Điều này tạo cơ hội cho người lén quan sát bên ngoài cửa sổ được mở rộng tầm mắt.

Hắn nghiêng đầu rình xem Thư Khuynh Mặc cởi bỏ hết dải vải trắng trên ngực qua khe cửa sổ, trước khi lớp vải trắng được nới ra hoàn toàn, hai bầu vú to tròn mập mạp không thể chờ đợi nảy ra từ bên trong. Núm vú hơi run rẩy có màu trắng như tuyết gần như muốn làm hắn chói mắt, có hình dáng hoàn mỹ giống như quả đào chín, màu như tuyết lại có pha lẫn vài phần hồng hào, căng mọng như chính mình sờ nhẹ liền có thể bóp tràn ra nước ngọt, hai viên to tròn ung dung lủng lẳng không chỉ bắt mắt mà còn câu hồn người.

Hoa Tỷ Thần nuốt khan một miếng nước bọt, nhìn Thư Khuynh Mặc đang xoay người cúi xuống cởi bỏ quần khố, cái mông kia quay về phía sau nhếch lên đẫy đà trắng nõn, mông căng đầy đặn cong lên, vòng eo có lớp lót được nắm chặt, mỏng manh tựa như cây liễu. Trong lòng Hoa Tỷ Thần tự nhủ rằng đây mới được gọi là thướt tha phong lưu và người nữ tử trong bức tranh còn kém xa hơn nhiều so với bức phù điêu tinh xảo này.

Vốn tưởng rằng đây là phúc được thấy lớn nhất trong ngày hôm nay, Hoa Tỷ Thần đã nghĩ là sẽ lặng yên đợi mỹ nhân đi tắm, nhưng không ngờ rằng nữ tử nhỏ bé không mảnh vải che thân lại không vào trong bồn mà thay vào đó ngồi trên giường cầm lấy một cái khăn lụa nhúng nước, nhẹ nhàng lau sạch nước xuân nhớp nháp chảy ra vì động tình trên tâm điểm mỏng manh kia.

Tình cờ là giai nhân đang quay người về phía cửa sổ. Hắn ở một góc độ gặp may mắn nhất, và có thể xem rõ mồn một:

Một đóa hoa kiều diễm mọc lên dưới chỗ khu rừng rậm rạp kia, đỏ au điểm chút hồng nhạt non nớt, trong tâm hoa khẽ hé mở cái nụ nhỏ nhắn, há miệng phun ra hoa lộ trong suốt run rẩy, sương hoa làm cho trên tất cả mặt cánh hoa đều long lanh nước đầy nhẹ nhàng…

///truyện được edit & đăng tại Yeungontinh.vn///

Đêm đầu hạ vẫn còn mang theo vài phần mát mẻ, từng cơn gió mát thoảng qua.

Nhưng Hoa Tỷ Thần đang đứng trong gió lại cảm thấy mình gần như sắp tắt thở, vội vàng quay lưng lại bịt cái mũi muốn chảy máu mũi, mặc dù hắn đã làm chuyện đó với Thư Khuynh Mặc thế nhưng lúc đó đã đến đêm, dù ánh trăng sáng ngời đến đâu cũng không thể so với ánh nến, bây giờ hắn mới có thể thấy rõ bộ dáng nơi đó, nơi đó nhỏ nhắn xinh xắn như thế, vậy mà vật to dài kia làm sao lại nhét vào được!

Từng ngọn lửa dục vọng bốc lên khắp người Hoa Tỷ Thần, thiêu đốt tứ chi và cả trăm khớp xương của hắn, thậm chí càng đốt cháy cả lý trí. Tiểu huynh đệ vừa mới hành quân lặng lẽ bình tĩnh lại một chút, lại ngóc đầu lên một lần nữa, so với lần trước khí thế càng thêm uy hiếp không thể ngăn cản nổi.

Hoa Tỷ Thần hít thật sâu một hơi gió mát, hạ quyết tâm đêm nay dù là giả ngu hay vẫn làm lưu manh đùa bỡn thì cũng đã đến lúc phải bắt đầu ăn mặn, nhưng mọi việc đều cần có chiến lược, và hắn nghĩ ngợi một lát ở bên ngoài đã nảy ra ý hay.

Hắn đi vòng qua cửa sổ bên giường của mình ở phía sau phòng, và còn cố ý làm ra một động tĩnh đặc biệt để nhắc nhở Thư Khuynh Mặc đang tắm là hắn đã trở lại. Trông thấy ngọn nến chiếu sáng trong nhà tắt ngay lập tức, hắn lập tức quay lại từ cửa sổ của mình. Thuận tay lấy rượu ngon mình bí mật mang về từ trong tủ ra, mở niêm phong, ngửa đầu rót một hớp vào miệng.

Hoa Tỷ Thần cầm vò rượu đi vòng qua bức bình phong vào giường Thư Khuynh Mặc, hắn ngồi ở bên giường không chút nào khách khí, nhìn chiếc giường đã phồng to một đống rõ ràng thì lớn tiếng: “Khuynh Mặc, huynh đệ, đệ đừng giả bộ ngủ nữa, mới đi có bao lâu đâu nên làm sao đệ lại có thể ngủ rồi được. Lúc ta về còn thấy trong phòng có ánh sáng, chúng ta là huynh đệ tốt của nhau, cả Xuân Cung Đồ chúng ta cũng đều đã cùng nhau xem qua rồi, trong nội tâm của huynh đệ ta đều bị đè nén lắm rồi, chúng ta hãy tâm sự đi.

///truyện được edit & đăng tại Yeungontinh.vn///

Hẳn là nghe thấy lời nói tình tứ rung động lòng người chân thành tha thiết như vậy, không tự chủ được, gương mặt nhỏ nhắn đang vùi sâu trong chăn cũng bị màu hoa đào ửng hồng lây nhiễm cho đỏ bừng, chân mày khóe mắt cũng tỏa ra tình cảm ngọt ngào mà chính nàng cũng chưa phát hiện ra.

Có điều tuy rằng cảm động, nàng vẫn nói chuyện chậm rãi: “Tỷ Thần huynh, không phải ta hắt nước lạnh lên người huynh, chẳng qua… Huynh nhìn thấy cô gái xinh đẹp là không kiềm chế được bắt nạt người khác, tuy rằng luôn miệng nói muốn cưới nàng ấy làm vợ, rất kiên định không đổi… Nhưng mà, ngộ nhỡ có một cô gái khác xinh đẹp hơn thướt tha hơn xuất hiện, lao vào lòng huynh, huynh có thể bảo đảm mình sẽ không thay lòng, không bị mê hoặc, không cưới nàng ta về nhà không!”

Đúng vậy, hắn có thể bừa bãi bắt nạt một cô gái vốn dĩ không quen biết gì như vậy, tuy rằng trong miệng nói mình yêu thích ngưỡng mộ, nhưng mà ai có thể bảo đảm được hắn sẽ không bị cô gái xinh đẹp hơn quyến rũ chứ, cũng sẽ bắt nạt nàng ta cưới nàng ta về nhà…

Hắn ngả ngớn, hắn phù phiếm, hắn bừa bãi cẩu thả, hắn thích nói đùa, những điều này đều không ảnh hưởng gì đến chuyện lớn, đối với nàng mà nói, cũng rất thú vị.

Nhưng mà lần đầu tiên hắn và nàng gặp nhau thật sự đã để lại một cây gai trong lòng nàng, sau đó mỗi lần nàng động lòng với Hoa Tỷ Thần, lại tự nói mình không có lý do để động lòng, hắn thích mình nhanh như vậy, có một ngày hắn cũng sẽ thích một cô gái khác nhanh hơn dễ dàng hơn!

“Ta… Quả thật không thể bảo đảm được!” Vò rượu của Hoa Tỷ Thần đã thấy đáy, uống hết ngụm rượu cuối cùng, đã ngà ngà say, gương mặt anh tuấn thanh tú dịu dàng của hắn nhiễm màu đỏ ửng say rượu.

Hắn dùng tay ôm vị trí ngực mình, giống như đã say mèm rêu rao nói: “Ta… Ta không có cách nào bảo đảm được tương lai ra sao, nhưng mà Hoa Tỷ Thần ta hiểu bản thân mình, trái tim của ta chỉ vẻn vẹn nhỏ như vậy thôi, chỉ có thể chứa được một người… Cho dù sau này có gặp được cô gái xinh đẹp hơn nữa, nhưng mà xinh đẹp hơn nữa cũng không phải nàng, không phải! Trái tim của ta đã bị nhét đầy rồi, không chứa được ai khác… Ta bị vẻ bề ngoài hấp dẫn, không có nghĩa là ta chỉ yêu vẻ ngoài… Nếu ta có thể cưới được cô gái ta yếu, cho dù sau này trải qua năm tháng, nàng có tóc bạc da mồi gương mặt không còn xinh đẹp, ta nhìn thấy cô gái trẻ trung xinh đẹp hơn nữa, cũng sẽ chỉ nói với nàng, hì hì, không có ai đẹp bằng nàng, bà vợ già của ta là đẹp nhất! Đẹp nhất thế gian!”

Hắn mượn lời tâm tình với huynh đệ, mượn hơi rượu nói hết những lời trong lòng mình ra.

Ngày ấy tỉnh lại thấy nàng khăng khăng đòi rời đi, hắn chỉ có thể giả vờ ngủ, sau đó đợi cơ hội đi theo nàng, tìm đến nhà nàng nói chuyện cầu hôn với cha mẹ nàng.

Thật ra hắn có thể đàng hoàng xác nhận sự thật nàng là nữ đóng giả nam, lại dùng sự thật nàng đã mất trinh với hắn để đe dọa nàng, ép nàng phải gả cho mình, điều này rõ ràng cực kỳ đơn giản rồi…

Nhưng mà hắn cố tình lựa chọn cách khó khăn nhất, hắn chọn giúp nàng che giấu thân phận con gái, làm bạn học với “đệ ấy”, “đệ ấy” nhặt quyển sách mà hắn không thích, bàn chuyện sách vở lịch sử với “đệ ấy”, tuy rằng thỉnh thoảng hắn sẽ pha trò trêu chọc trước mặt nàng, nhưng mà thực tế hắn quả thật đã thay đổi vì nàng, ban đầu hắn đến học viện đọc sách là để lừa gạt người lớn trong nhà, nhưng vì hợp với yêu thích của nàng, để nàng thật sự thích mình, hắn có thể đọc sách, có thể đi thi, ai bảo nàng thích chứ!

Hắn có thể trở thành Lương Sơn Bá của Chúc Anh Đài, một Lương Sơn Bá chơi đùa với câu chữ tài văn chương kiệt xuất, chứ không phải một Mã Văn Tài cậu ấm nhà giàu thích lấy thế ép người mạnh mẽ chiếm đoạt…

“Khuynh Mặc, hì hì, đệ nói xem nếu đệ là cô gái kia… Đệ có bằng lòng để ta tìm được… Sau đó cưới về nhà không! Uống, tiếp tục uống rượu đi! A… Hết rượu rồi!” Hoa Tỷ Thần lật ngược vò rượu chứng minh hắn đã uống sạch không còn một giọt, giả vờ thành dáng vẻ say khướt, cả người ngã nhào lên chăn của Thư Khuynh Mặc, ôm cả người lẫn chăn vào lòng.

Hắn chẳng nói được một câu nguyên vẹn, nhưng vẫn tiếp tục hỏi đến cùng: “Huynh đệ này… Nói đi, nếu là đệ, đệ có muốn gả cho ta không… Không nói ta sẽ không buông tay đâu! Không buông!”

Thật ra hắn chỉ say một hai phần, lại giả vờ như mình đã say khướt tám chín phần, hắn căng thẳng chờ đợi phản ứng của người đẹp, cũng không biết lần này mình mượn rượu moi tim tỏ tình có thể khiến người trong lòng rung động được hay không, trái tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, càng ngày càng nhanh, hắn chưa từng căng thẳng như vậy bao giờ…

Đêm thứ ba (20) Uống rượu có thể bày tỏ nỗi lòng, còn có thể giở trò trêu ghẹo

“Hoa Tỷ Thần huynh, sao huynh không nói tiếng nào đã uống hết một vò to rồi… Huynh uống say rồi! Còn nữa, ta cũng không phải con gái, làm sao biết được suy nghĩ của người trong lòng huynh chứ… Huynh xem huynh say đến mức nói líu cả lưỡi kìa, vẫn mau về nghỉ ngơi đi…” Thư Khuynh Mặc vùi trong chăn bị toàn thân Hoa Tỷ Thần nặng trịch đè lên, chỉ muốn nhanh chóng dụ dỗ được ông lớn quái đản đã uống say này đi thôi.

Phải biết bây giờ nàng ở trong chăn trần truồng, Thư Khuynh Mặc không biết làm sao, nàng cảm thấy mình giống như một con cá nhỏ nằm trong lưới đánh cá, tránh thế nào cũng chỉ giãy giụa mà không thoát được hai cánh tay cường tráng của Hoa Tỷ Thần siết chặt lấy thân thể nàng.

///truyện được edit & đăng tại Yeungontinh.vn///

Bây giờ giữa nàng và Thư Khuynh Mặc chỉ cách một tấm chăn mỏng, hắn ôm chặt chăn và nàng nhất định không chịu buông tay, làm nũng xấu xa như một đứa trẻ bảy tám tuổi: “Không được, không được, đệ nhất định phải nói, không nói ta sẽ ôm đệ, ôm mãi! Đệ có muốn cho ta cưới về nhà không…”

Mùi rượu tinh khiết thơm ngát trên người hắn hòa với mùi thơm thoang thoảng của bút mực trên người hắn lọt vào trong mũi Thư Khuynh Mặc, Thư Khuynh Mặc ngửi thấy mùi rượu và mùi mực, khóe môi giấu trong chăn không kiềm được cười khẽ: “Sao huynh lại giống như trẻ con vậy, ta trả lời xong huynh phải ngoan ngoãn đi ngủ có được không! Nếu… Nếu ta là cô gái kia, hẳn là cũng sẽ không chịu nổi Tỷ Thần huynh dây dưa mặt dày mày dạn như vậy đâu, có lẽ cũng sẽ miễn cưỡng đồng ý thôi! Được rồi được rồi, mau về phòng ngủ đi!”

Nàng vừa trả lời Hoa Tỷ Thần xong, cảm thấy mình cũng bay bổng như uống rượu say vậy, nàng bị Hoa Tỷ Thần làm cho rung động rồi, lời nói tình cảm của hắn vừa triền miên vừa êm tai, ngọt đến mức ngấy chết người, nàng bị hắn làm cho động lòng rồi!

Bình thường hắn cà lơ phất phơ bất cần đời, nhưng khi cố chấp tập trung lại cực kỳ quyến rũ, bất kể là khi tập trung chăm chỉ đọc sách viết chữ, hay là vừa nãy nghiêm túc bày tỏ nỗi lòng thể hiện yêu đương, đều khiến trái tim thiếu nữ của nàng đập thình thịch!

Hoa Tỷ Thần nói rất đúng, không ai có thể bảo đảm tương lai ra sao, tại sao nàng lại phải kiềm nén trái tim mình vì một tương lai chưa chắc sẽ xuất hiện?

Hắn thích gương mặt nàng xinh đẹp tinh xảo thì sao, nàng cũng thích vẻ ngoài dịu dàng tuấn tú của hắn mà. Tuy rằng đêm đó quả thật hắn càn rỡ làm bừa cợt nhả nàng, nhưng mà sau đó nàng quả thật cũng thích thú, động tình quấn quýt si mê, sau đó còn mơ mộng xuân đến mấy hôm…

Đặc biệt là, câu nói cuối cùng của Hoa Tỷ Thần kia “bà vợ già đẹp nhất” hoàn toàn đã bắt giữ trái tim nàng rồi! Nàng vẫn luôn hướng về điều tốt đẹp “sống chết thoải mái, ở bên người mình thích, nắm tay người đó đến khi bạc đầu”, nàng bằng lòng gả cho hắn, bằng lòng đầu bạc không rời xa hắn, nghe hắn nói bà vợ già nhà ta xinh đẹp nhất thế gian!

Thư Khuynh Mặc còn đang suy nghĩ khi nào sẽ công khai thân phận, mặc dù bây giờ mình động lòng, nhưng mà nàng còn lâu mới vội vàng tỏ rõ lòng mình, tên mặt dày này nói ra cực kỳ dễ nghe, cái gì mà một tháng, một năm, cả đời hắn cũng sẽ chờ được, cũng sẽ đi tìm…

Nàng cũng không cần hắn phải đợi cả đời tìm kiếm cả đời, đợi được một hai năm sau nàng rời khỏi học viện là tốt rồi, đến lúc trước khi đi để lại cho hắn một bức thư để hắn đến nhà nàng xin cưới nàng là được rồi! Nàng còn muốn xem xem với khả năng vẽ vụng về của hắn, hắn còn có thể vẽ nàng thành cái gì!

Về phần bây giờ, nàng muốn dùng thân phận bạn học Thư Khuynh Mặc để từ từ quan sát người chồng tương lai của nàng đã, xem hắn cả ngày không làm việc đàng hoàng, còn dẫn bạn học đi xem Xuân Cung Đồ gì đó, sau này kết hôn rồi sẽ tính sổ!

Có điều nếu sau này hắn, hắn còn dám dẫn nàng đến lầu xanh mua vui, vậy Hoa Tỷ Thần sẽ mãi mãi không bao giờ tìm thấy tiểu yêu tinh của hắn nữa, cứ để hắn đợi cả đời đi!

///truyện được edit & đăng tại Yeungontinh.vn///

Thư Khuynh Mặc đã suy nghĩ vô cùng vẹn toàn, nhưng mà người nào đó sau khi nhận được câu trả lời khẳng định đã mừng đến sắp phát điên, còn lâu mới nghe lời như vậy! Biết người đẹp mình yêu bằng lòng gả làm vợ hắn, Hoa Tỷ Thần bị sắc dục chiếm đầy cõi lòng đã vội vàng muốn động phòng trước thời hạn rồi.

Rượu đúng là thứ tốt, uống say không những có thể thổ lộ tình cảm, còn có thể giở trò trêu ghẹo!

Hoa Tỷ Thần buông cánh tay đang ôm chặt Thư Khuynh Mặc ra, kỹ năng diễn người say vô cùng thuần thục, hắn vui mừng vỗ tay, miệng rêu rao ầm ĩ: “Thật sự bằng lòng sao! Tuyệt quá ta rất vui… Vừa nãy đệ nói ta uống say, còn lâu nhé, ta không say… Từ trước đến nay ta nghìn chén không say, có điều sao hình như ngoài cửa sổ lại có đến hai mặt trăng vậy, còn lộn xộn thật đáng ghét… Ô buồn ngủ quá, ta ngoan ngoãn đi ngủ đây… Khuynh Mặc ngày mai gặp…”

“Được được được, ngày mai gặp…” Thư Khuynh Mặc nhìn thấy Hoa Tỷ Thần đang ngồi cạnh giường nàng xiêu vẹo đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo khập khiễng đi về phía bên kia màn che, nàng không kiềm được hơi lo lắng: “Huynh cẩn thận chút, trong phòng không thắp đèn, đừng va đập làm mình bị thương đấy!”

Nếu không phải bây giờ nàng không mặc quần áo, nàng đã xuống giường đỡ hắn về rồi, sau này kết hôn xong còn phải cấm hắn uống rượu say, uống một hai chén rượu nếp là được rồi, cũng không thể uống hết cả vò như vậy!

Ai ngờ nàng vừa dứt lời, đã nghe thấy bịch một tiếng, đầu Hoa Tỷ Thần va vào màn che, hắn cũng không kêu đau, xoa xoa trán xoay người quay lại, hắn đặt mông ngồi xuống cạnh giường, đá rơi giày, nhanh chóng cởi quần áo chỉ còn lại quần lót, sau đó vén chăn lên chui vào trong!

Không đợi Thư Khuynh Mặc đang trợn mắt há mồm kịp nói gì, hắn còn làm người ác tố cáo trước, mập mờ không rõ kêu gào: “A… Khuynh Mặc đệ bò lên giường ta bao giờ vậy, vừa nãy không phải đệ còn ngủ ở bên kia sao? Mau xuống đi, ta cũng không cần đàn ông sưởi ấm giường cho ta đâu, trong lòng ta chỉ có tiểu yêu tinh của ta thôi, ta chỉ thích nàng, ta muốn cưới nàng…”

Đêm thứ ba (21) Cây gậy lớn chỉ thích hoa hồng nhỏ bên dưới tiểu yêu tinh

“Hoa Tỷ Thần huynh… Ai muốn sưởi ấm giường cho huynh chứ? Đây không phải là giường của huynh, là của ta… Huynh làm gì thế, sao uống rượu vào lại phát điên vậy…” Thư Khuynh Mặc bị động tác cởi quần áo của hắn dọa cho hết hồn, không đợi nàng kịp phản ứng, người kia đã cởi quần áo chui vào chăn mình rồi, nàng sợ đến mức vội vàng trở mình sang chỗ khác…

Nàng thật sự là có miệng khó trả lời có khổ khó nói, tại sao sau khi người này uống rượu xong lại biến thành dáng vẻ vô liêm sỉ như vậy, vừa nãy còn bị những lời tình cảm của hắn làm cho cảm động, kết quả thằng ranh này lập tức uống say gây ra cảnh tượng như vậy, Thư Khuynh Mặc cảm thấy huyệt thái dương giật lên đau đớn, thật chán nản.

///truyện được edit & đăng tại Yeungontinh.vn///

“Đệ nói bậy, nói bậy, rõ ràng đây chính là giường của ta… Khuynh Mặc đệ mau xuống đi, ta buồn ngủ rồi…” Hoa Tỷ Thần tạm thời cũng chưa gây ra chuyện gì, hắn nhắm mắt lại giả vờ ngủ: “Buồn ngủ quá… Thôi mà, Khuynh Mặc đệ thích giường ta thì cứ để cho đệ nằm một lát cũng được, ta cũng không phải người không hiểu tình lý, huynh đệ cùng gối mà ngủ… Ngủ… Chỉ cho phép… Hôm nay…”

Nói qua nói lại không còn tiếng động gì nữa, Hoa Tỷ Thần còn phát tiếng ngáy khe khẽ y như thật, xét trêu chọc lưu manh gì đó, giả vờ vô lại gì đó, chính là tài năng đặc biệt của hắn, tuy rằng hắn là cậu ấm nhà giàu, nhưng từ nhỏ hắn đã vô cùng nghịch ngợm bướng bỉnh, mỗi lần gây tai họa, để không bị người cha nghiêm khắc trách mắng, hắn là kẻ gây tai họa lại giả vờ vô tội, thật sự là kinh nghiệm phong phú.

Ngay lúc này người trong lòng và hắn cùng nằm trong một chiếc chăn, trần như nhộng không mảnh vải che thân, trong nháy mắt vừa nãy khi hắn đột ngột vén chăn lên, da thịt trắng nõn mềm mại trong đêm tối cực kỳ xinh đẹp, đường cong phần lưng quyến rũ, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã hơi cứng rồi…

Thấy Hoa Tỷ Thần nhắm mắt đi vào giấc ngủ, tay Thư Khuynh Mặc nắm góc chăn di chuyển về phía bên kia tường.

Phải biết đây là giường đơn do học viện cung cấp, một người nằm thoải mái, hai người ngủ đương nhiên hơi chật rồi.

Hơn nữa Hoa Tỷ Thần dáng người cao to, toàn thân đã chiếm hơn nửa chiếc giường và chăn, vì không để mình thân thể trần trụi tiếp xúc với Hoa Tỷ Thần, bị hắn phát hiện ra thân phận thật của nàng, nàng đành phải ấm ức nghiêng người, chậm rãi di chuyển.

“Ừm… Lọt gió, ta… Chăn của ta đâu…” Hoa Tỷ Thần còn lâu mới để mặc cho Thư Khuynh Mặc rời xa hắn, hắn giả vờ dáng vẻ ngủ không thành thật, còn ra tay cướp chăn, nói mơ thành tiếng: “Ta… Ta…”

Thư Khuynh Mặc vừa dời đi được một chút, nàng đã cảm thấy hơn nửa thân thể đột nhiên mát lạnh, chăn cũng bị tên khốn kiếp ngủ say bên cạnh cướp mất rồi, đáng chết, nàng rất tức giận!

Thôi thôi, không ai trêu được người đang say, nàng không đi được, đúng lúc thừa dịp hắn ngủ, mình đứng dậy tìm quần áo mặc vào, đi sang ngủ giường hắn không phải là xong sao?

Vì để không đánh thức ai đó, nàng đang định ngửa ra sau chậm rãi rút ra khỏi chăn, kết quả nàng vừa mới di chuyển, Hoa Tỷ Thần ban đầu đang nằm ngang đã lật người về phía nàng, còn ôm chặt nàng vào lòng, toàn thân siết chặt lấy nàng không buông: “Thơm quá… Cuối cùng ta cũng mơ thấy nàng, tiểu yêu tinh… Sao nàng… Tàn nhẫn như vậy, mãi không đến tìm ta…”

Hoa Tỷ Thần vừa làm vậy, hai người đã mặt đối mặt ôm nhau, Thư Khuynh Mặc cũng quen với bóng tối, ánh trăng mờ ảo loáng thoáng có thể nhìn thấy gương mặt tuấn tú phóng to ở đối diện, đôi mắt sâu sắc bén đang nhắm chặt, gương mặt hắn dịu dàng tuấn tú cứ như vậy lọt hẳn vào tầm mắt nàng.

Khí nóng hầm hập cực kỳ nam tính ập vào mặt nàng, còn có mùi rượu say tràn ngập, sau khi kết hôn nàng có thể cùng chung chăn gối với hắn như vậy cả đời sao, vừa nghĩ như vậy đã khiến nàng hơi ngượng ngùng, có điều, cũng chỉ trong chớp mắt thôi, nàng đã từ xấu hổ chuyển thành tức giận rồi…

Vì bên dưới chăn mỏng, thân thể hai người kề sát vào nhau, tuy rằng Thư Khuynh Mặc cố gắng dùng tay bảo vệ hai bầu sữa đầy đặn trước ngực mình, chẳng qua muốn che bên trên, bên dưới vẫn còn có một quái vật khổng lồ mang theo khí nóng oai phong lẫm liệt đang chọc vào chân tâm cực kỳ xấu hổ của mình…

Thư Khuynh Mặc hơi tức giận, đã nói chỉ thích một mình nàng cơ mà, nói trong lòng chỉ có thể chứa một mình nàng, nàng cũng không thèm che kín ngực nữa, hai tay đã đẩy Hoa Tỷ Thần ra: “Đáng ghét, buông ta ra! Không phải huynh nói chỉ thích tiểu yêu tinh của huynh sao, chẳng lẽ chỉ cần có cô gái không mặc quần áo nằm trong lòng huynh, huynh lập tức phát tình sao!”

“Tiểu yêu tinh nàng… Nàng nói gì cơ, nàng không phải tiểu yêu tinh sao? Hoa Tỷ Thần ta nhìn trời… Thề với trời, ta chỉ phát tình với một mình nàng… Nếu có cô gái khác dám đến gần ta, ta sẽ… Đá nàng ta ra thật xa…” Hoa Tỷ Thần vừa nghe thấy không ổn, vội vàng ôm chặt hơn nữa, vẫn không quên dùng giọng nói mơ ậm ờ bày tỏ lòng chung thủy của mình.

///truyện được edit & đăng tại Yeungontinh.vn///

Hắn vùi đầu vào vị trí xương quai xanh của Thư Khuynh Mặc, nỉ non tự nói: “Cho dù đang nằm mơ, ta… Ta cũng sẽ không nhận sai tiểu yêu tinh, chỉ có tiểu yêu tinh của ta mới có hương thơm như vậy, hương thơm ngào ngạt, ngửi cả đời cũng không ngấy…”

Một bàn tay còn sờ lên ngực Thư Khuynh Mặc nhẹ nhàng vuốt ve, một bàn tay khác lại sờ lên eo nàng, còn trượt qua mông vểnh, miệng khe khẽ nói: “Chỉ có tiểu yêu tinh của ta mới có bầu vú to như vậy, vừa to vừa mềm… Sờ còn co dãn nảy lại, mềm mại… Chỉ có tiểu yêu tinh của ta mới có vòng eo mảnh mai như vậy… Mềm mại tinh tế, mông nhỏ bên dưới lại được tôn lên vừa mập vừa vểnh, nàng lừa ta, nàng chính là tiểu yêu tinh của ta, ta sẽ không nhận sai người… Cho dù ta nhận sai, cây gậy lớn của ta cũng sẽ không sai, nó chỉ thích hoa hồng nhỏ bên dưới của tiểu yêu tinh…”

Cây gậy lớn của Hoa Tỷ Thần cũng đang chứng minh chủ nhân của mình nói không sai, dường như có ý thức riêng, từng chút từng chút gật gù đắc ý, nhẹ nhàng chồng chất đâm vào miệng hoa huyệt, nhiệt độ nóng bỏng đến mức suýt nữa đã tổn thương cánh hoa đang ẩm ướt nhỏ giọt kia.

Vốn dĩ thân thể Thư Khuynh Mặc đã nhạy cảm, bị chọc như vậy, chỉ cảm thấy có một ngọn lửa nóng đang sôi trào trong cơ thể nàng không ngừng, dưới bungj dường như có ngọn lửa tình dục bị châm lên, mà tia lửa đùng đùng này còn đang chạy nhảy khắp nơi trong cơ thể nàng. Dòng nước nhỏ khiến nàng xấu hổ muốn chết kia lại sức sống bừng bừng, chậm rãi chảy ra…

Đêm thứ ba (22 ) như vậy mới là lưu manh xấu xa đủ tiêu chuẩn

Đáng ghét, Hoa Tỷ Thần vô lại này tại sao lại động tay động chân chứ, không phải hắn đang giả vờ ngủ đấy chứ! Không, không đâu, hắn không hề biết nàng là con gái mà!

Nàng nín thở, lắng tai nghe hơi thở đều đặn chậm rãi của Hoa Tỷ Thần, còn có tiếng ngáy khe khẽ, rõ

///truyện được edit & đăng tại Yeungontinh.vn///

ràng là hắn thật sự say rượu ngủ mê mệt, khi hắn ngủ thiếp đi còn mơ thấy nàng, Thư Khuynh Mặc đã bỏ qua chút nghi ngờ vừa dâng lên trong lòng.

Có điều cho dù là hắn đang nằm mơ cũng không thể để cho hắn sờ soạng lung tung được, năm ngón tay không ngừng vuốt ve trên ngực, lòng bàn tay leo lên eo nhỏ mông vểnh của nàng, thứ nóng hổi chọc thẳng vào chân tâm của nàng còn đang rục rịch ngóc đầu dậy, đều không thể khiến nàng thoải mái được, còn có âm thanh nho nhỏ trong miệng hắn còn đang mập mờ nói mơ, nghe thấy thôi cũng khiến người ta mặt đỏ tim run, xấu hổ và giận dữ lẫn lộn đan xen…

Thư Khuynh Mặc đỏ mặt nhẹ nhàng giãy giụa, bàn tay nhỏ bé cạy từng ngón tay đang năm chặt vú mềm của nàng không tha ra, vất vả lắm mới cạy ra được, hai tay chống lên lồng ngực Hoa Tỷ Thần đang định đẩy hắn ra.

Có điều cả đêm tên háo sắc này đều nhớ kỹ không quên mùi hương của nàng, nhớ kỹ thân hình của nàng, nhớ kỹ cảm giác của nàng, Hoa Tỷ Thần ghi nhớ trong lòng như vậy cũng hơi lấy lòng nàng, Thư Khuynh Mặc sờ khóe miệng đang không kiềm được hơi nhếch lên của mình, nhỏ giọng cười nhạo nói: “Nằm mơ còn có ý đồ xấu xa sờ qua sờ lại như vậy, miệng không sạch sẽ nói những lời hạ tiện, cũng là một tên lưu manh thối tha! Hư hỏng!”

Thân thể Thư Khuynh Mặc vẫn không di chuyển được chút nào, cánh tay dài của Hoa Tỷ Thần duỗi ra đã siết chặt vòng eo thon của nàng vào trong ngực, vòng ôm mạnh mẽ rắn chắc hoàn toàn không cho phép bất kỳ chống cự nào.

Hắn giống như nghe thấy lời nói của Thư Khuynh Mặc, lời mê sảng trong giấc ngủ vẫn còn nói tiếp: “Ta là lưu manh thối tha… Ta là lưu manh thối tha của một mình tiểu yêu tinh thôi, Hoa Tỷ Thần ta chỉ trêu chọc đùa giỡn với một mình tiểu yêu tinh thôi… Cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi, ôm chặt nàng… Không để cho nàng trốn nữa, ta muốn ôm mãi nàng như thế này… Ta muốn vĩnh viễn ôm nàng… Chúng ta vĩnh viễn không rời xa nàng…”

Nói xong, bàn tay to lớn của Hoa Tỷ Thần kéo bàn tay nhỏ bé của Thư Khuynh Mặc, quấn chặt lên phần gáy của mình, bàn tay vòng qua eo người đẹp cũng siết chặt hơn: “Ôm thật chặt như thế này, nàng sẽ không bao giờ rời khỏi ta được nữa… Còn có cái miệng thích nói lời linh tinh này cũng phải ngăn lại… Cứ luôn muốn oan uổng người ta, nói ta là lưu manh thối tha hư hỏng… Rõ ràng ta còn chưa làm gì mà, thế này mới là lưu manh hư hỏng đủ tiêu chuẩn…”

Vừa dứt lời, Hoa Tỷ Thần đã hôn xuống. Cho dù đang nhắm mắt, nhưng môi hắn dán vào rất chính xác, môi mỏng ngậm chặt hương vị ngọt ngào đỏ hồng khao khát đã lâu này, âm thanh đừng đừng trong miệng Thư Khuynh Mặc hoàn toàn bị bao phủ trong nụ hôn bá đạo vốn dĩ khiến người ta không cách nào tránh né không cách nào giãy giụa được.

Người đàn ông mặc sức liếm láp môi anh đào mềm mại ngọt ngào, đầu lưỡi giảo hoạt cũng chớp đúng thời cơ luồn vào miệng nàng, vội vàng hút lấy chất mật trong miệng đỏ của nàng. Hắn há to miệng nuốt xuống, dáng vẻ háo sắc này giống như sói dữ đã không ăn uống nhiều ngày gặp được thỏ trắng nhỏ nhắn ngon miệng tươi non vậy, gào một tiếng đã nuốt hẳn vào bụng.

Mà thỏ trắng nhỏ bé đương nhiên không cam lòng bị con sói to đáng ghét kia ăn sạch, nàng cố gắng ngoe nguẩy đầu định trốn khỏi vòng quấn quýt si mê bá đạo phiền não này, lại không ngờ rằng ngược lại còn khơi dậy khát vọng chinh phục của người đàn ông, đầu lưỡi lại nhân cơ hội này quét khắp môi ngọt ngào của nàng trêu chọc, lưỡi thơm đang trốn chạy cũng bị lưỡi to bắt được, lưỡi to lại trở mình vừa quấy đảo vừa liếm láp, cực kỳ tham ăn.

Môi hai người lại càng dính sát vào nhau không lộ chút khe hở nào, người đàn ông lòng tham không đáy mút nước bọt ngọt ngào trong cái miệng nhỏ nhắn, không buông tha bất kỳ một giọt mật ngọt nào, nuốt sạch toàn bộ vào miệng…

Bàn tay người đàn ông nóng bỏng đặt lên eo, ngón tay to lớn đã im lặng mở rộng, quanh quẩn xoa nắn trên hai cánh mông vểnh khêu gợi như mật đào.

“Ừm…” Dưới nụ hôn nóng bỏng ngọt ngào kéo dài của Hoa Tỷ Thần, tấn công mạnh mẽ đơn phương khiến Thư Khuynh Mặc trở tay không kịp, dần dần cũng không kiềm chế được nữa, giữa những nụ hôn miệng nhỏ không ngừng thở ra từng hơi hổn hển mê người, mà ngón tay dài không ngừng vuốt ve trên cánh mông nàng lại khiến nàng tỉnh táo lại mấy phần.

Thư Khuynh Mặc không yên vặn vẹo thân thể, ý đồ thoát khỏi đầu lưỡi đang luồn vào quấn quýt không ngừng trong miệng mình, thoát khỏi móng vuốt sói đang vuốt ve mông mình, lại càng cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại từ trong nụ hôn say đắm này, nhưng không ngờ eo nhỏ mở rộng lại càng thuận tiện cho cây gậy to bên dưới Hoa Tỷ Thần đã ngóc cao từ lâu thăm dò vào.

///truyện được edit & đăng tại Yeungontinh.vn///

Cây gậy lớn tỏa ra hơi nóng hầm hập đang không kịp chờ đợi tìm kiếm nước mật ong này để giải cơn khát, Thư Khuynh Mặc vặn vẹo đúng lúc đẩy nơi suối nước mật hoa róc rách kia vào chỗ cây gậy lớn, cây gậy lớn kích động hưng phấn, im lặng thăm dò chọc vào trong khe nhỏ giữa cánh hoa.

“…Đừng…” Cảm nhận được hoa nhỏ bên dưới bị một thứ to lớn nóng bỏng đẩy miệng nhỏ ra, vừa to lại vừa trướng, suýt nữa va chạm làm hai cánh hoa nhỏ đáng thương này bị thương, Thư Khuynh Mặc gương mặt tái nhợt không kiềm chế được kêu lên kinh ngạc.

Lại không ngờ rằng liên tục kích thích mấy lần, khi nàng để ý nơi nóng bỏng bên dưới kia, bàn tay to lớn nóng rực của người đàn ông đã rời khỏi hông nhỏ, lại nắm chỗ đầy đặn nặng trĩu trước ngực nàng lần nữa.

Hoa Tỷ Thần ngửi được hơi thở thơm ngát như hoa lan này tỏa ra, nghe tiếng thở dốc duyên dáng từ miệng anh đào phun ra, quả thật muốn hung hăng chà đạp bông hoa nhỏ mềm mại này: “Rất ngọt… Sờ rất thích… Ta rất thích…”

Bàn tay thô to mạnh mẽ còn có vết chai của người đàn ông này quyết đoán bò lên bộ ngực sữa cao vút, còn xấu xa siết chặt mạnh hơn một chút, năm ngón tay bao bọc nơi đẫy đà mê người mà một bàn tay hắn không có cách nào nắm hết được, vú thịt mềm mại đầy đặn trắng như tuyết mịn màng mềm yếu, hơn nữa thật sự còn cực kỳ no đủ, hơn nửa vẫn lọt ra ngoài qua kẽ ngón tay của người đàn ông.

“A… Đừng.” Mặc dù cảm xúc thô ráp và bao chặt mạnh mẽ kích động khiến nơi đầy đặn trước ngực người đẹp hơi lâm râm đau đớn, theo nhịp thở cũng rung động lên xuống, giống như tặng nơi đầy đặn kia vào trong bàn tay người đàn ông vậy.

///truyện được edit & đăng tại Yeungontinh.vn///

Hai điểm đỏ thắm kia lại kiêu ngạo vểnh lên cứng rắn chọc vào lòng bàn tay nóng rực của người đàn ông, dáng vẻ hiên ngang này càng giống như đang chào đón giống như quyến rũ, chào mừng sức lực mạnh mẽ đang xoa nắn.

Trong đầu nàng lại xuất hiện Xuân Cung Đồ đã từng được đọc, bàn tay to của người đàn ông duỗi vào trong yếm đỏ của cô gái, cảnh tượng bên dưới yếm, có phải cũng giống như Hoa Tỷ Thần bây giờ…

Không được nghĩ đến nữa… Không được nghĩ đến…

Nàng cố gắng ngăn bản thận mình nghĩ đến loại sách bẩn thỉu không chịu nổi kia…

Nhưng mà đã muộn rồi, phản ứng của thân thể quá nhạy cảm lại nhanh chóng, eo nàng căng chặt, trước ngực đột nhiên dâng lên khoái cảm tê dại không cách nào ngăn cản, cũng từ eo nhỏ chạy thẳng xuống nơi xấu hổ giữa hai chân, dòng nước tình dục phá vỡ đập nước lý trí, mật hoa dâng lên như dòng thác dùng khí thế không thể ngăn cản cố chấp chớm nở, chảy ra theo hoa kính ấm áp…

Nàng theo bản năng kẹp chặt hai chân, muốn dòng nước này ngừng lại, nhưng hoàn toàn không thay đổi được gì, có điều nàng quên mất quái vật khổng lồ này còn đang dừng ở miệng hoa, động tác này cứ thế đẩy nó chen vào cánh hoa chặt chẽ kia, thậm chí còn bị chen vào mất một tấc!

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top