2. Clothing

"Anh Quân..."

"Ừ, anh nghe."

____________

Đôi khi Phạm Anh Quân tự hỏi tủ đồ Hoàng Kim Long thật sự có những gì.

Kể từ khi Kim Long tham gia chương trình anh trai say hi, đồ anh mặt quay đi quay lại cũng chỉ có đồng phục của các anh trai, từ lúc đi tổng duyệt sân khấu, đi tập với đội, hay thậm chí khi Anh Quân qua nhà thăm anh, vẫn thấy anh bận đồ của chương trình.

Đó là về phần áo, về phần quần, dường như anh người yêu cậu thích những cái quần nào thì sẽ chỉ chọn đúng bấy nhiêu cái đó, thay phiên nhau mỗi ngày.

Rốt cuộc là từ khi rời Only C, anh Long của cậu có bị hắn tịch thu lại đồ đạc không mà cậu hiếm khi anh mặc cái áo nào mới mẻ.

Là một người đam mê thời trang, dành cả tiếng đồng hồ tối hôm trước để chuẩn bị đồ cho sáng hôm sau, Anh Quân nghĩ việc tủ quần áo nhà Kim Long là vấn đề cần đề cập và giải quyết, nên cậu đã kéo anh ngồi vào ghế mà nói chuyện như hai người đàn ông. Ai mà ngờ, Kim Long chỉ chậm chạp chớp mắt nhìn cậu, tay anh xé bịch snack và đưa miếng khoai tây chiên đến gần miệng của Anh Quân, khẩu hình kêu "a" để cậu thôi chu môi mà hả họng.

"Anh mở tủ thấy cái quần cái áo nào trước thì đem ra mặc thôi, nghĩ nhiều làm gì."

Anh le lưỡi liếm lên đầu ngón tay.

Phạm Anh Quân thật sự đóng băng.

Mọi sự việc đóng lại là do anh của cậu là một con chuột lang nước lười kiếm đồ.

Có nhẽ vì cái thói mặc đi mặc lại một bộ đồ này mà mỗi lần Kim Long đi diễn diện một bộ nào đó là lạ hơn với thường ngày là fan của anh lại nháo nhào.

Phạm Anh Quân dần cũng nháo nhào theo. Cụ thể câu chuyện bắt đầu từ khi Hoàng Kim Long trở thành "Xích" Long. Nói trắng ra là anh nhuộm tóc đỏ. Màu này ngoài nắng hay trong tối đều nổi bần bật, dù đứng từ xa cũng có thể chỉ ra vị trí của Kim Long đang đứng.

Vì mái tóc đỏ đó, mà khi anh lần lượt vận ba trang phục diễn đêm concer thì đều trở nên thu hút đến lạ thường.

"Anh có dán khuyên nè."

Outfit bài I.C.O.N độc một màu trắng tinh khiết. Stylist chuẩn bị cho anh một cài vest ngắn lấp lánh bên ngoài, bên trong là một cái áo mỏng nhánh, xuyên thấu. Cậu nhắc lại,

XUYÊN-THẤU!

Mặc kệ Hoàng Kim Long đang khoe cái khuyên chân mày của mình, ánh mắt Anh Quân chỉ dán vào làn da ẩn hiện sau lớp áo trắng tùy vào hướng ánh sáng của đèn. Vết mực trên ngực anh hiện rõ mồn một như vậy, bắt Anh Quân không nhìn cũng như bắt con mèo không được bắt tia laze vậy.

Hoàng tử nhắm mắt sau một hồi được anh yêu cho xem thiên đường, tĩnh tâm niệm chú thanh tẩy đầu óc.

Cho đến khi anh thấy bộ tranh phục Hút mới của đội trưởng livestage 1. Chiếc polo màu bạc đeo ở cổ biến mất, nhưng đổi lại, một tà váy từ đâu được đính vào.

Không phải một nửa như trước đâu, đây thật sự là một cái váy xếp ly thường thấy của nữ sinh Hàn Quốc.

Nếu stylist cứ hiểu ý cậu như thế này thì kể cả có vòng kim cô trên đầu, Phạm Anh Quân cũng lột ra cái một.

Hoàng Kim Long tỏ vẻ chừng chừ với trang phục mới, người nọ mỗi khi ngượng ngùng hay bối rối thì lại vô thức nhéo hai vành tai.

Cứ tưởng mình sẽ chỉ cần mặc nó một lần thôi, nhưng cái tên hoàng tử Phạm Anh Quân từ chối.

Sau đêm concert một tuần, không biết Quân làm cách nào, là đi mua lại bộ đồ hay đi đặt may riêng, chẳng quan trọng, quan trọng là cậu ta đem đến bỏ vào tủ đồ trong nhà Kim Long với suy nghĩ ngây thơ là anh sẽ không chú ý mà mặc lên người.

"Em chán sống rồi hả?"

Ban đầu Kim Long đối đáp bình tĩnh lắm, anh thường hỏi cho ra lẽ chứ không muốn la mắng ai. Nhưng đến khi Phạm Anh Quân, cái thằng nhóc chuột lang mắt híp ấy, nài nỉ anh mặc nó để làm tình.

Mắt Quân long lanh nhìn anh, môi chu ra, tay nó chắp lại giữa ngực, bày ra cái dáng vẻ ngoan hiền nhất mà một thằng boy phố có thể bày.

"Điii, nha?"

Ai biểu sinh ra Kim Long đã là một người dễ mềm lòng, lớn lên thì lại chiều đàn em đến mức chúng nó sinh hư.
Kim Long nhìn bộ đồ máng trên móc thì thở dài.

"Ngồi chờ anh chút đi."

Anh kéo chiếc váy ngắn lên eo, ngượng quá đi mất.

*

Quân rút đoàn tàu ra, lôi theo cả đống tinh dịch của mình theo.

"Ưm ức... Quân... aa!"

Mông tròn trắng mềm chổng lên cao, tà váy màu be suýt soát che được cửa hang hồng hào bị nong sâu.

Quân lật người anh yêu lại, thích thú nhìn gương mặt đỏ bừng vì khoái cảm của Kim Long. Cậu bóp eo anh, nhắm ngay đai váy mà bóp nắn như chơi nặn đất sét khiến anh uốn éo không ngừng. Canh lúc anh lơ là, dùng một lực bế anh ngồi lên đùi mình.

Cự vật cong lại, cọ xát vào vách tràng đang xô đẩy nhau. Mắt Kim Long ừng ực nước vì bị chạm đến nơi sâu nhất. Tay anh khó khăn bám lấy vai Anh Quân nhưng lại bất ngờ bị chặn lại. Cậu ép anh phải nhún mà không có điểm tựa.

Tên nhóc sinh năm 97 vỗ một cái thật kêu lên cánh mông người ngồi trên, ra hiệu cho anh phải bắt đầu.

"Anh Quân... Anh Quân hức..."

"Bé nói đi, anh Quân nghe."

Cậu kề môi sát vành tai anh, mỗi từ thốt ra đều cố tình mang theo hơi nóng.

Tai Kim Long ngay lập tức đỏ bừng, đáng yêu quá nên răng Quân không kiềm được mà cắn lên. Hai cổ tay anh yêu vẫn bị cậu giữ chặt, đôi khi cậu còn kéo ra sau để anh mất thăng bằng ngã vào người mình. Vật trướng kia khi ấy cong lại mà đỉnh vào điểm sướng, Kim Long kêu lên mất kiểm soát, nước mắt trào ra không ngừng, sướng dục tiên dục tử ngửa cổ ra sau.

Thấy Kim Long cố gắng đưa cơ thể nhấp nhô trên phân thân cậu, cái bụng mềm mại phẳng lì bao quanh bởi đai váy trông vừa yêu kiều vừa hư hỏng. Đứa nhỏ sau tà váy xếp ngẩng cao lần nữa sau khi vừa ọc ra đầy sữa.

Thấy người thương của mình rên đến khàn giọng, Quân mới mủi lòng mà cho anh bám vào cổ mình, hai tay chuyển sang bê mông anh dập xuống con đại bàng vừa lớn thêm một vòng.

Cậu ngấu nghiếng môi hồng, không cần đến son thì môi Kim Long vẫn đỏ, đánh thêm son thì gương mặt vốn đã đáng yêu liền trở nên đẹp như tranh.

"Long, thấy sướng không?"

Cậu vừa hỏi vừa nắc mạnh đùi non khiến cả người anh run rẩy. Anh được nằm lại trên giường, cả cơ thể bị trêu chọc đến mẫn cảm. Áo sơ mi vị sốc tới cổ, để lộ hai hạt đậu hồng trơn bóng đẫm dịch vị. Hai đùi trắng khép chặt vào nhau, chính giữa có thanh gỗ tím chọc vào.

Đai váy xếp ly vì lực nhấp hông mà bị đẩy chạy qua rốn

"Có... ah có..."

Cái đầu màu hoa atiso gật gù lia lịa như bị dọa. Gương mặt phiếm hồng đẫm lệ, làm Anh Quân tưởng mình đang bắt nạt một cậu sinh viên năm nhất nào đó.

Vách thịt non bị mát sát đến đỏ lên trông thấy, đau đớn chịu không nổi nhưng người kia vẫn chưa có dấu hiệu xuất ra.

"Hic... đau quá...ư a"

"Đùi anh tuyệt quá đi, ha..."

"Quân...ưm Anh Quân... không mà!"

Kim Long rên rỉ mất kiểm soát, hai ngón tay tự đưa lên đầu ti ngắt nhéo.

Anh Quân thở hắt trước dáng vẻ gợi tình hiện tại của anh người thương.

"Q-Quân..."

"Ừ, anh nghe."

Cả khuôn mặt ướt đẫm bị nhuộm đỏ thành trái dâu khi nghe ai kia đáo để đáp lại.

"Một chút nữa thôi ạ, sắp rồi."

"Hic... anh Quân... aaa!"

Anh ưỡn ngực, lưng cong thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp, cậu nhỏ bị nắm bắt đến mất co giật bắn ra dòng dịch lỏng ướt cả váy. Người kia sau vài cú nắc cũng bắn lên bụng anh. Thịt đùi mềm mại giật nảy, run cầm cập vì khoái cảm chưa kịp lắng xuống.

Quân bế Long vào phòng tắm, giúp anh moi hết đám hạt giống của mình ra. Bộ đồ dính sữa trắng được cởi ra bị Anh Quân vứt ngổn ngang trên giường chưa phải bàn đến.

"Mệt quá đi..."

Anh ngồi trong bồn tắm, gục đầu xuống hai cánh tay xếp trên thành bồn, để cho tay Phạm Anh Quân tùy ý xoa mái tóc đỏ ướt nhẹp.

"Tôi già rồi còn bắt tôi làm mấy nháy với cậu, bắt nạt người cao tuổi không thôi."

"Ơ, Long có già đâu, già khi nào ý nhờ?"

Anh ngước đầu lên, hơi chu môi đỏ nhìn cậu, hoàn toàn không đoán trước được câu nói tiếp theo của Phạm Anh Quân sẽ làm mình ngại đến bốc khói.

"Ban nãy bé còn gọi em là anh cơ mà."

Hôm nay Phạm Anh Quân đúc rút được nhiều thứ, trong đó có một phát hiện mới về lý do Kim Long gọi mình là "Anh" Quân.

"Phạm Anh Quân!"

"Ơi, bé nghe anh nè."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aplou#atsh