3: Ngộ nhận
Tôi ngồi thờ thẫn trước thềm nhà, ngắm nhìn những tán lá đong đưa, khiêu vũ cùng những giọt mưa đầu tiên của mùa đông năm nay.
Dạo gần đây, ngài không cho phép tôi lại gần. Ngài bảo ngài đang điều trị bệnh, cần yên tĩnh. Tôi mong ngài sẽ sớm bình phục.
Cơn mưa mang theo cả những cơn gió lạnh, chúng trườn khắp cơ thể tôi. Tôi cảm giác mưa đang rít gào tên mình.
Bỗng, tôi nghe tiếng đổ sầm của thứ gì đó. Nó đập vào sàn nhà làm kêu vang một tiếng.
Là phòng của ngài!
Tôi chạy nhanh đến cội nguồn âm thanh, nhưng nó tĩnh lặng lạ thường, cứ như những gì tôi nghe là ảo giác. Tôi cần phải kiểm tra sự an nguy của ngài, nhưng ngài đã dặn không được làm phiền.
Không để tôi phải phân vân lâu, từ trong truyền ra tiếng của ngài.
"Ngươi bảo đây là thuốc thần có thể giúp ta hết bệnh?"
"V-vâng!"
"Và? Ngươi nhìn đi, đã là lần thứ sáu ta uống thứ thuốc ngươi đưa, trông ta còn ốm yếu hơn lúc trước."
"X-xin ngài bình tĩnh, nó cần thời gian-"
Đồng tử thôi mở to khi nghe tiếng la thất thanh của tên y sĩ. Tôi không nghĩ nhiều vội đẩy mạnh cửa.
Cảnh tượng trước mắt làm tôi đứng tim. Lần đầu tiên tôi thấy nhiều máu đến vậy.
"Ta đã nghe thấy tiếng em."
Ngài nhìn thẳng vào tôi, ánh nhìn ngài sắt lẹm, chúng muốn đâm nát trái tim và lôi linh hồn tôi ra chịu tội trước cơn thịnh nộ của ngài.
"E-em...-"
Máu rơi khắp sàn nhà, thấm lên cả tấm tatami của ngài. Một màu sắc đỏ, rực lên cái chết.
Tôi thấy khóe miệng ngài rướm máu.
"C-có phải tên y sĩ kia đã làm gì ngài?"
Ngài như nhận ra điều gì, bỗng cười toáng lên.
"Đúng vậy, hắn đã đầu độc ta. Bằng thứ thuốc gớm ghiếc của hắn." Ngài nhấn mạnh, thật sâu vào từ thuốc như thể cố tình.
"Ngài có sao không ạ?" Tôi vội chạy đến hỏi han ngài, tên y sĩ khốn nạn đã làm gì với ngài của tôi thế này? Đầu độc ư? Thật không thể chấp nhận, nhưng giờ hắn đã bị chính thuốc của mình giết lại mình.
Ngài triều mến xoa đầu tôi, bảo rằng ngài ổn. Một tay ngài ôm tôi vào lòng như dỗ dành, một tay khẽ vuốt tóc mai tôi.
"Ta ổn, em đừng lo lắng. Ta sẽ gọi người xử lý tên hầu to gan kia."
Tôi ngước mặt lên nhìn ngài, đôi mắt ngài tối hơn khi trước rất nhiều, nhìn còn rất lạnh. Có lẽ đây là di chứng của thứ thuốc đó. Đáng lẽ không nên tin mấy tên lang băm nói rằng sẽ chữa dứt bệnh cho ngài.
"Tóc em dường như dài ra rồi."
"Dạ..."
"Em, còn quá nhỏ để phân biệt được thiện và ác."
Giọng nói ngài như thứ thuốc mê khiến tôi đắm chìm vào nó. Mắt tôi híp lại, đầu óc trống rỗng.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhớ được, rằng tên y sĩ đó đã được hộ sĩ trong nhà mang đi. Và ngài hứa với tôi rằng, sẽ không giết thêm người nào nữa.
Thật khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top