2: Hy vọng

Bất cứ ai cũng có một ước mơ, ước mơ của tôi là được nhìn thấy ngài. Việc nhìn thấy ngài đối với ai đó có thể là vô cùng bình thường, nhưng đối với tôi đó là một hành động vô cùng thiêng liêng mà chỉ khi thần thánh cho phép mới có thể thực hiện được.

Từ bé ngài đã vô cùng yếu ớt, tôi nghe người nhà nói như vậy. Ngài được y sĩ chuẩn đoán mắc bệnh nan y và khi đến năm hai mươi tuổi sẽ chết.

Cha mẹ ngài không tin điều đó, họ nghĩ ngài bị một thế lực xấu xa nào đó theo đuổi. Thế là họ mời thầy về làm lễ cúng bái. Và đó cũng là lý do mà tôi được gặp ngài.

"Con yêu, từ nay đứa nhỏ này sẽ sống cùng với con, chăm sóc cho con. Hãy chiếu cố nó."

Để đưa tôi về và sống cùng ngài có lẽ cũng không quá khó khăn mà cũng chẳng quá dễ dàng. Người ngoài dè bỉu rằng việc này trái với luân thường đạo lý, việc hai người con trai ở bên nhau trên danh nghĩa phu thê sẽ bị trời phạt.

Họ nói quá dài dòng và khó hiểu. Tôi khi ấy chỉ biết rằng người bạn mới này của tôi rất yêu đuối, cần tôi bảo vệ.

"Kibutsuji, ngài có thích Fukujuso không ạ?" Tôi mỏi mắt mong chờ câu trả lời của ngài.

"Fukujuso?"

"Là một loài hoa á."

"Nó có gì đặc biệt?"

Tôi ngồi ngẩn ngơ trong ít phút. Hoa nào mà chẳng đặc biệt nhỉ? Ngài ấy hỏi quá khó.

"Hừm... Nó là một loài hoa đẹp và có sức sống bền bỉ."

"Bền bỉ?"

"Dạ. Cho dù là mùa đông rét đến cỡ nào, mùa hạ chói chang đến đâu nó vẫn sẽ sống được. Là một loài hoa vô cùng bền bỉ."

Lần này đến lượt ngài trầm ngâm, ngài nhìn tôi một hồi thật lâu.

"Em cũng mong ngài sẽ bền bỉ như nó... Cho dù hoàn cảnh có ra sao, ngài vẫn sẽ luôn sống tốt." Tôi phá vỡ bầu không khí im lặng này. Tôi muốn nhắn gửi đến ngài, rằng ngài rất quan trọng đối với tôi. Tôi muốn ngài sống thật khỏe mạnh.

Rồi ngài bật cười. Nụ cười của ngài như nắng hè rực rỡ, có thể làm tan tuyết đông ngoài trời.

"Ta sẽ không phụ lòng em..."

Tôi nghe người hầu trong nhà bàn tán với nhau rằng, ở nhà trên có một vị y sĩ muốn gặp ngài của tôi. Y sĩ muốn dâng lên ngài một phương thuốc mang đến sự đổi mới, một cuộc sống mới với sức khỏe dồi dào.

Tôi vội chạy đến gian phòng của ngài, có lẽ giờ này ngài đang đọc sách.

Tiếng bước chân va chạm nền gỗ vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó khiến tâm trí tôi hoài nghi vớ vẩn, một phương thuốc mang đến sự biến đổi. Ngài sẽ tốt hơn nếu có nó chứ?

Lần này cửa tự mở, không cần tôi chạm vào. Nó mang đến một cảm giác bất an, một thứ gì đó khan khác. Cứ như là, một con quái vật được mở phong ấn, và rồi chẳng gì ngăn cản được nó.

Trong một khắc, linh hồn tôi run lên khi nghe rõ tiếng chốt cửa bật ra. Tôi khựng lại, ngây như phỗng.

"A?"

Một người đàn ông lạ mặt bước ra khỏi cửa phòng ngài. Trên tay hắn cầm theo một hộp gỗ lớn. Có lẽ đây là vị y sĩ kia.

"Vị đây là?"

"Em ấy là vợ của ta." Tôi nghe được âm thanh của ngài. Những từ ngữ ngài thốt ra khiến mặt tôi đỏ lự.

"Vợ?" Y sĩ hỏi, nhưng rồi như chợt hiểu ra. "Vợ ngài thật xinh đẹp."

Vị y sĩ nhanh chống bước ra ngoài, đi mon theo lối hành lang và mất bóng trong màn đêm tối phía cuối đường.

Tôi quay lại nhìn thật lâu vào mắt ngài, khẽ gọi. "Ngài ơi?"

Tôi chưa từng biết tên của ngài, và cũng chẳng đủ can đảm để hỏi về nó.

"Ta đã nghe thấy tiếng em."

"Dạ?"

"Ta nghĩ rằng, sẽ nhanh thôi, ta có thể ngắm được bình minh một cách trọn vẹn nhất."

Nghe ngài nói vậy, tôi trầm ngâm một lúc.

"Vậy... Khi đó ngài sẽ ngắm bình minh cùng em nha! Cả hoàng hôn nữa! Ngắm hết mọi thứ trên dương gian này!"

Ngài nhìn tôi thật lâu, lâu đến độ tôi có thể thấy hàng ngàn vì sao trong mắt tôi qua phản chiếu từ mắt ngài. Cả những ánh sáng phát ra từ thân đom đóm đang bay nhảy cùng nhành cát cánh có màu tựa đêm tối mùa đông. Hay chỉ giản đơn là những bông tuyết đang chầm chậm rơi ngoài trời.

"Ừm, ta và em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top