1: Linh hồn
Màn đêm tối bao trùm lấy cả khu rừng. Tôi không nghe được bất cứ thứ gì, không nhìn thấy bất cứ ai. Dù là vậy tôi vẫn phải chạy. Chạy thật nhanh về phía hướng mặt trời mọc.
Khi nào trời sẽ sáng?
Hay liệu thần linh trên cao sẽ thương xót tôi mà rủ lòng ban chút hào quang của ngài để xua đuổi bọn ác quỷ?
Tôi không biết liệu rằng mình có thể sống xót qua đêm nay hay không.
Những cơn gió quỷ dị nhẹ nhàng mơn trớn da thịt tôi, hai bên gò má tôi đỏ ửng. Phổi tôi cảm giác như bị chặn lại, thật khó thở. Nhưng tôi vẫn còn sức, để chạy.
Rầm!
Tôi quay ngoắt đầu lại, bóng đêm là thứ tôi thấy lúc này. Đó là âm thanh gì?
Mặc kệ nó, tôi vẫn nên đi khỏi đây thì hơn.
Cơ mà, đây là đâu?
Tôi nhìn xung quanh, bốn bể như một.
Cảm giác sợ hãi bao trùm lên trái tim tôi, nó đập nhanh một cách dữ dội. Những cơn gió chạy nhanh qua lại giữa những tán cây, giữa những lọn tóc tôi. Da gà tôi nổi hết lên. Tôi mất phương hướng.
Đoạn, cả tâm trí tôi bị thứ ánh sáng chói lòa bao phủ. Rồi chợt tối sầm đi. Thân thể tôi rung lắc kịch liệt, và rồi đổ gục xuống.
"Ngươi định chạy đi đâu?"
Tròng mắt tôi mở to, nhưng thứ tôi thấy chỉ là một màu đen tuyền. Bỗng mưa đổ xuống, rơi thẳng lên đầu tôi. Giọt nước men theo sườn mặt tôi mà rơi xuống nền đất. Tôi không biết đó là nước mắt hay nước mưa.
"Yoku, ngước mặt lên."
Tôi không điều khiển được cơ thể mình, nó dường như chỉ nghe lời của vị kia.
"Đôi mắt ngươi rất đẹp. Cả tâm hồn ngươi nữa. Thật tiếc vì nó không trường tồn."
Thanh âm người ấy tuồn vào tai tôi như tiếng suối chảy vào những khe đá.
"Ta sẽ ban cho ngươi thứ sức mạnh thánh. Có nó ngươi sẽ không sợ bất kì thứ gì nữa, ngay cả cái chết."
"Ta không cần. Ta không sợ! Đừng làm việc vô ích Kibutsuji!"
Vị ấy im lặng, giờ đây tôi mới nghe được tiếng mưa, tiếng gió rít gào.
"...Không cần sợ. Ngươi sẽ không chết."
Lại nữa, thứ âm thanh đó mơn trớn khắp cơ thể tôi. Gợi cho tôi những kí ức thầm kín.
"Ta đã nói là-"
"Yoku!"
Bỗng chốc mọi thứ trở nên im ắng. Từng tế bào của tôi đều phục tùng người.
"Ngươi biết cái giá của sự chống đối ta mà nhỉ?"
Nó run sợ trước lời cảnh cáo của ngài. Tim tôi đập mạnh. Hơi thở tôi đứt quãng. Giờ đây cả khu rừng như ngập trong bão dông dữ dội.
Dứt lời, ngài chạm vào vành tai tôi. Mân mê nó như thứ đồ chơi tinh xảo. Ngài vuốt từng lọn tóc mai, vén nó lên vành tai dần đỏ ửng. Rồi ngài cười.
"Ta biết ngươi luôn trung thành với ta."
Bàn tay ngài từ từ di chuyển xuống xương quai xanh của tôi, ve vãn nó khiến tôi run rẩy.
"Há miệng."
Cơ thể tôi thuần phục ngài.
Từng giọt máu của ngài rơi vào miệng tôi, chạm vào lưỡi tôi. Bản thân tôi cảm nhận được có ngài ở bên trong, nóng ấm. Hòa quyện.
Cơn đê mê vừa kết thúc. Từng tế bào tôi run lên. Đau đớn như thể vừa bị hàng ngàn vết dao đâm sâu vào. Chúng muốn nổ tung.
Ngài cuối xuống và hôn lên cổ tôi như khích lệ. Như muốn khảm mọi dấu vết của ngài lên thân thể tôi.
"Chịu đựng một chút."
Nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống, thấm vào ống tay áo của ngài. Tôi cảm nhận được sự thay đổi từ tận sâu linh hồn. Trái tim tôi gào thét.
Làn da tôi trở nên trong suốt, chúng lộ rõ từng mạch máu nóng đang chảy trong tôi. Nó rời xa tôi. Như rắn thay da, những lớp da non dần rõ ràng hơn.
Tôi ngước mặt và mở mắt.
Lần đầu tiên, tôi thấy thứ ánh sáng này.
Lần đầu tiên trong đời, tôi được chiêm ngưỡng ngài.
Tôi nhìn sâu vào mắt ngài, thấy được bóng dáng tôi.
Lần đầu tiên tôi biết được bản thân mình có hình dạng gì.
"Ngươi làm tốt lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top