Hơi nhảm(⁠^⁠3⁠^⁠♪

"Tên đó cũng đi à?Beak Joo Hyeon ấy?"

"Đâu,đâu!??"

Những tiếng xì xào bàn tán cứ liên tục thốt ra khi Beak Joo Hyeon bước lên xe.Beak Joo Hyeon-kẻ được cả khoa cho là gã lập dị vì trong lớp hầu như chẳng thấy cậu ta nói chuyện hay bắt chuyện với ai cả,thỉnh thoảng còn bị đình chỉ học vì đánh người suýt chết. Khuôn mặt âm u vô cảm của hắn đã đủ doạ mọi người rồi nhưng không chỉ vậy,rất nhiều tin đồn ác ý về cậu ta cũng được mọi người truyền tai nhau dù không biết có phải thật hay không nhưng như thế cũng đủ khiến mọi người tránh xa Joo Hyeon rồi.

"Này,này!! Woo Inie,nhìn kìa."

Han Woo In-người đang gật gù ngáy ngủ cùng với chiếc tai nghe đang đeo trên tai nhìn theo hướng tay của Kang Min.

"Hửm,thì sao?"

"Thì đấy,cậu không thấy à."

"Beak Joo Hyeon ấy.Cậu ta ngồi ngang hàng với cậu kìa...Bình thường mấy hoạt động của trường cậu ta có thèm điếm xỉa gì tới đâu nhưng mà hôm nay lại đi?Lạ không?"

Mái tóc trắng,đôi mắt xanh bên một mí bên hai mí cùng với nốt ruồi bên dưới mắt,làn da trắng nhạt,thân hình to lớn vạm vỡ.Mặc dù với giao diện sáng ngời như vậy nhưng cậu ta vẫn khoác lên vẻ gì đó âm u xen lẫn đáng sợ.

*Nghĩ lại cũng lạ thật đấy nhưng mà hôm nay trông cậu ấy có vẻ gì đó kì lạ hơn bình thường thì phải*.Đại đa số mọi người đều thấy kì lạ ở chỗ Joo Hyeon người vô cảm và ít hoạt động như cậu ta lại tham gia chuyến dã ngoại này.Nhưng với Woo In thì khác,sự kì lạ mà Woo In cảm nhận được không phải là như thế.Woo In bất giác dán mắt vào Joo Hyeon một cách say xưa mà suy nghĩ tìm điểm khác biệt của cậu ta hôm nay so với ngày thường.

Woo In hướng mắt lên nhìn mái tóc màu trắng bạch kim của Joo Hyeon mà nghĩ*Nếu bây giờ là ban ngày thì tóc của cậu ấy chắc đẹp lắm nhỉ?*

Cậu sực tỉnh ngớ người ra*Mình nghĩ gì vậy nhỉ,cậu ta ra sao thì liên quan tới mình chắc.*Vừa lúc đó,đôi mắt mơ hồ của Joo Hyeon hé mở.Dường như cậu ta có thể cảm nhận được ánh mắt của người khác đang nhìn mình thì phải.Ánh mắt lạnh lùng cùng hàng mi rậm rạp liếc về hướng Woo In,lạnh lùng và có chút đáng sợ.

Woo In giật cả mình.Từ miệng cậu bất giáp thốt ra lời xin lỗi như kiểu bản thân đang làm việc gì đó sai trái và bị người khác phát hiện vậy.

Không biết Joo Hyeon có nghe được hay không.Nhưng ánh mắt ấy chỉ dừng lại khoảng vài giây rồi lại quay đi hướng khác.Đôi mắt Joo Hyeon từ từ nhắm nghiền lại,cậu tựa đầu vào ô cửa kính kế bên như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

"Woo Inie à!"

"..."

"Han Woo Inie à!!"

"H..hả?Hả?"

-Vừa rồi là sao thế?Sao cậu ta lại nhìn về hướng cậu vậy?

-Tôi cũng...không biết nữa...

Có vẽ cậu vẫn chưa load kịp thì phải,mặc dù chuyện không có gì đáng để ngạc nhiên nhưng sao hôm nay lại lạ thế nhỉ?Cậu nghĩ chẳng nhẽ là vì việc Joo Hyeon tham gia là chuyện lạ nên tất cả mọi thứ về Joo Hyeon đối với cậu đều lạ chăng?

Gác lại những suy nghĩ,ánh mắt của Woo In hướng về phía chiếc đồng hồ đang kêu tích tắc được treo kế bên chiếc tivi cũ kỳ của thập niên 90.

"Bây giờ chỉ mới gần 11 giờ tối thôi nhỉ?"

Kang Min choàng tay qua cổ Woo In từ phía sau rồi thơm vào má cậu một cái.

"Đúng rồi! Nếu bây giờ đến đó xem pháo hoa thì chắc phải mất hơn 1 tiếng nữa đấy."

Kang Min nói với tông giọng có chút tiếc nuối.

"Mà Woo Inie à sao nãy giờ cậu có đơ người ra thế biết đáng yêu lắm hông hả..."

Kang Min nói với khuôn mặt đâm chiêu hướng về phía Woo In.

"Mà sao cậu không ngủ đi,không buồn ngủ à?"

"Ai nói tôi không buồn ngủ hả,tại ai đó cứ mèo nheo hoài nên tôi ngủ không được đấy"

"Hay để tôi dỗ cậu ngủ nhé?"

Tụi bạn Kang Min phá lên cười như được mùa,không hề quan tâm đến mọi người đang nghỉ ngơi ở trên xe mà la toáng lên.

"Gì đây?"

"Tụi mày tình tứ thế"

"Ghen tị ghê ha"

Sau tiếng cười rơm rả của đám đó,mọi người bắt đầu bán tán chỉ trích sự thiếu lịch sử của chúng.Nhưng chẳng ai dám nói lớn hay lên án thẳng mặt cả đơn giản là vì bọn chúng không hề đơn giản.Chúng là những tay đánh đấm nổi tiếng hung hăng của khoa Kinh tế.

"NÀY!NÀY!!"

"MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THẾ?"

"TÔI NGHE HẾT ĐẤY."

"..."

"Vừa nói vừa bỡn cợt trông thật lố bịch,khó chịu thật "

Woo In nói với vẻ khó chịu và cau mày.

"Này,chúng mày im lặng đi"

Kang Min chỉ cần nói một tiếng thì bầu không khí dịu xuống tức thời.Dù hung hăng là vậy nhưng so với Kang Min bọn chúng lép vế hơn hẳn.

"Woo Inie của chúng ta ngủ đi mà."

Kang Min vừa nói vừa chu mỏ như định thơm vào má Woo In vậy.

"Cái tên Kang Minie đáng ghét này tránh ra coi."

Đôi mắt Woo In dần dần trùng xuống rồi dần dần thiếp đi.
.
.
.
.
.
"Ôi trời!!!"

"Vãi thật!"

"Sao lại ngay lúc này chứ?"Mẹ kiếp!"

Woo In bị tiếng ồn của mọi người đánh thức.Cậu ngước lên nhìn đồng hồ thì bây giờ đã hơn 12 giờ khuya rồi.Chắc việc xem pháo hoa hơi xa vời rồi.-Cậu nghĩ.

Woo In bước xuống xe.Tìm kiếm hình bóng của Kang Min.

"Kang Minie!Có chuyện gì thế?"

"Xe chết máy giữa chừng thôi."

"Mà cậu ngủ đã không?"

Đôi mắt chớp chớp chưa tỉnh hẳn,cậu đão mắt xung quanh một vòng để xem khung cảnh nơi đây*Rừng bạch  à.* Những thân cây bạch đàn trắng muốt nổi bật lên giữa màn đêm đen.

Hướng mắt Woo In dừng lại về phía một dáng người cao ráo,mái tóc trắng bay phất phới đang đứng quay mặt về phía khu rừng.Thì ra là Joo Hyeon dáng người đó thể lẫn vào đâu được. Giữa những mái đầu đen nhàm chán cũ kỳ thì cái màu tóc sáng chói của Joo Hyeon nổi bật hơn hẳn,mới mẻ và có chút táo bạo.
Lại một lần nữa,bóng lưng ấy lại quay về phía Woo In và nhìn cậu.

"HỘC!!!...HA"

Woo In loạng choạng tìm chỗ để chống đỡ cơ thể đang run rẩy của mình.Một cảm giác nhói từ sống lưng lan lên tận đỉnh đầu cậu.Cảm giác choáng váng và buồn nôn bao trùm lấy cơ thể Woo In.Cậu có thể cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh,nhanh đến độ muốn nhảy ra ngoài vậy.

"K..Kang...min..."

"Ha...khó thở...quá."

Giọng nói yếu ớt cố gắng la lớn hết mức có thể nhưng dường như đáp lại cậu tiếng lá cây và tiếng ồn của mọi người.

Cậu ngước lên tìm bóng dáng của Kang Min nhưng ngay lúc này,sự chú ý của cậu va vào Joo Hyeon.

Đáng sợ quá, thật kinh khủng, đấy là những gì cậu nghĩ khi nhìn hắn.Đôi mắt đỏ ngầu như nhuốm máu nhìn chăm chăm như muốn nhai nuốt cậu.Tay chân rã rời như nó đang tách ra đến nơi vậy, đôi mắt cay nhoè đi,cậu ướm nước mắt. Dường như đã đến mức giới hạn của con người rồi,ngay lúc này đây,Woo In ngã phịch xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl