/ thuở /
Thuở còn trẻ,
Tôi yêu em bốc đồng và không toan tính. Còn tình cảm của người dành cho tôi cũng trong sáng và ngập tràn mộng mơ như câu chuyện cổ tích.
Chúng ta đã có những tháng ngày điên dại và cuồng nhiệt. Tuổi trẻ ta rực lửa, và ta cháy hết mình cho tình yêu. Nhưng rồi, thanh xuân chưa bao giờ là vĩnh cửu. Cuộc sống khắc nghiệt đè nghiến mọi mộng tưởng ngây dại thuở ban đầu. Để rồi tôi và em bắt đầu cãi vã, vô tâm với nhau khi sự nghèo khó kéo đến. Em buồn bã khi ngày kỷ niệm yêu nhau chỉ có một nhành hoa chứ không phải cuộc hội hè miên man. Tôi cáu bẳn khi tiền bạc cứ hụt dần chứ chẳng thể đầy hơn. Những điều vụn vặt đó lớn dần và nó đẩy chúng ta xa nhau trọn một đời.
Thuở chênh vênh,
Một ngày, tôi thấy em đi cạnh gã, mắt người lung linh như sao trời. Đó là vẻ lấp lánh tôi chưa từng thấy khi chúng ta có nhau.
Em đã đẹp hơn. Khoác lên mình tấm áo đắt tiền, mang chiếc túi xách hàng hiệu, em hoá thành phượng hoàng. Người đã dần quên những quán ăn nấp mình trong hẻm nhỏ, quán trà chanh mở khuya với vài món lề đường. Em không còn chờ ngày quần áo giảm giá, bởi bây giờ người có thể chọn bất kỳ món trang sức nào mình thích mà chẳng đắn đo giá tiền.
Còn tôi vẫn như đốm lửa than âm ỉ và thoi thóp, chẳng thể đốt được lòng em trong những tháng ngày thiếu thốn. Tôi ước mình giàu có để mua cho em tất cả món đồ lấp lánh. Vẻ đẹp của em sánh ngang với kim cương và tôi muốn tôn em lên giữa triệu người. Nhưng cuối cùng, giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi.
Ở lứa tuổi chênh vênh này, đôi khi tình yêu và vật chất là hai con đường song song. Rất tiếc, ta đã chọn ngã rẽ khác nhau, để tìm kiếm những bến bờ mới.
Thuở chín mẫu,
Năm tháng trôi đi, em đã ấm êm cùng Tình Mới, còn tôi cũng chạm đến thành công trong sự nghiệp. Em biết không, tôi đã thay đổi nhiều. Không còn là kẻ bạt mạng thuở trẻ, tôi đã trưởng thành. Xoá sạch vết tích của ngày gian khó, giờ tôi lấp lánh những phù hoa. Tuy nhiên, có một thứ chưa bao giờ thay đổi, chính là tình cảm dành cho em. Hàng trăm đôi môi gợi tình đã đặt lên má tôi, nhưng chúng không thể thay thế nụ cười dịu dàng của người.
Thi thoảng tôi vẫn mong em hạnh phúc. Nhưng đôi lúc, ký ức của tôi đã ùa tới và giày vò trái tim tôi đến ngộp thở. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ khao khát cuộc tình của em tan vỡ để tôi có thể ôm lấy thân em lần nữa. Dù ích kỷ hay bao dung, thực tâm tôi vẫn mong người an yên.
Thôi thì người hãy sống một cuộc đời tuyệt vời. Chỉ mong em hãy nhớ, dù đăng cay hay ngọt bùi, thuở nào tôi cũng say em.
Như ngày đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top