/ bờ bên kia của những giấc mơ /
Đêm dần buông. Những giấc mơ
tưởng chừng đã đạt được bỗng tối thẫm, chua chát
như vị cam một thời...
Ngày đó, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ cùng xóm. Anh làm quen với tôi bằng ly nước cam ngoài chợ. Dáng vẻ ngây thơ của cậu bé thuở ấy đã làm trái tim non nớt của tôi rung động. Và chúng tôi thích nhau.
Thời điểm chớm nở ấy, tôi và anh như cặp bài trùng đáng yêu. Chúng tôi cùng góp tiền mua ô tô nhựa, siêu nhân, búp bê... Đồ chơi cứ đầy dần bà cả hai coi đó là thứ tài sản vô giá được tích góp bằng rất nhiều bữa sáng. Đến thòi trung học, lần đầu tiên anh hôn tôi. Bờ môi thô vụng, quyền chặt và chẳng có gì thiêng liêng như phim ảnh thường tôn thờ. Nó chỉ là sự ướt át, bối rối, lạ lẫm. Chỉ đến sau này, chúng tôi mới biết nét bỡ ngỡ ấy đẹp đẽ thế nào...
Rồi chúng tôi bắt đầu lớn lên và thay đổi. Tôi khao khát chốn phồn hoa, những bóng người hào nhoáng lấp lánh, các bộn cánh được treo trang trọng trong tủ kính. Còn anh vẫn tin vào điều bình dị ở đời. Những luống hoa nhỏ. Chỉ vậy thôi là đủ.
Khác biệt đó khiến chúng tôi dần xa nhau. Cuối cùng, chuyện tình đứt gánh. Bởi khi trẻ, ai cũng cho mình là đúng. Quan trọng hơn, đôi khi giấc mơ đẹp hơn tình yêu rất nhiều lần.
***
Sau nhiều năm, tôi đã đạt được giấc mơ đời mình.
Những chiếc áo hàng hiệu bị vứt bừa bộn nơi sàn nhà, làm nhạt đi vẻ hào nhoáng thường thấy của chúng khi nằm trong cửa hàng thời trang. Chai vang lăn lóc trên mặt bàn, minh chứng cho đêm dài say khướt trong ánh đèn vàng lấp lánh không lối thoát. Căn chung cư cao cấp tôi ở rộng rãi, nhưng ngột ngạt vì bao quanh không gian đó là những cánh cửa sổ đóng kín cùng sự lạnh nhạt của hàng xóm. Tôi cũng trải qua nhiều mối quan hệ với vô số chàng trai. Lấp lánh có. Trần trụi có. Phóng khoáng có. Ti tiện cũng có. Thường rằng, họ đến với tôi bằng mật ngọt trên môi và bước đi khi để lại đọt thuốc xấu xí trong gạt tàn nơi đầu giường.
Tôi đã sống trong những bữa tiệc ứ ngậy, đầy xảo trá như thế. Người đời vẫn tung hô, ngưỡng mộ những lấp lánh tôi mang. Kẻ ganh ghét vẫn chửi rủa và như loài rắn trong bụi rậm, sẵn sàng cắn tôi khi thân này ngã ngựa. Chính trong khoảnh khắc đó, lúc tưởng chừng có tất cả mọi thứ, tôi lại thấy cô đơn cùng cực.
***
"Em muốn uống whisky pha cam không?"
Người yêu hiện tại của tôi lên tiếng. Mặc bộ vest sang trọng, gã phản phất mùi nước hoa thiếu bản sắc mà cánh đàn ông trung lưu mới nổi thường phủ lên mình. Gã vẫn luôn đẹp, giàu có, tinh tế và khéo léo. Tuy nhiên, người yêu của tôi lại quá khéo léo, đến mức mấy câu tỏ tình của gã rất điêu luyện và chẳng còn chân tình.
"Tại sao không phải là nước cam?" Tôi nhướng mày.
"Từ khi nào em uống nước cam thế? Anh thấy em thích rượu thôi mà." Gã thắc mắc.
"Thế à?"
Chúng tôi im lặng. Người yêu hiện tại tiến tới và hôn lên má tôi.
"Phải. Anh thích kẻ tiệc tùng và hoàn hảo như em."
Nghe đến đây, tôi bỗng bật cười. Trong thoáng chốc, tôi nghĩ gã đàn ông này không còn phù hợp với mình nữa.
" Vì ai cũng nghĩ vậy nên họ không thể chấp nhận được con người thật của em. " Tôi đáp.
Đi đến tủ lạnh, tôi tự pha cho mình một ly nước cam. Quay lại người yêu hiện tại, tôi dịu dàng, nhưng dứt khoát.
"Anh về nhé. Em mệt rồi."
Gã trai tinh tế đó mỉm cười và rời khỏi căn hộ của tôi. Không gian rộng rãi tôi đang đứng lại rơi tõm vào im lặng. Tôi nhìn ly nước cam đang sóng sánh trong tay mình. Để khi đưa dòng chất lỏng ấy chạm vào đầu lưỡi, tôi chỉ thấy đắng ngắt. Tôi bỗng nhận ra, người yêu hiện tại đã quên hỏi tôi có thực sự ổn không.
Không, gã chẳng hỏi điều đó.
Chưa bao giờ.
***
Một ngày nọ, tôi nghe mẹ mình nói bố anh đã mất. Từ đầu dây bên kia, bà dịu dàng bảo tôi hãy trở về.
"Mẹ nghĩ thẳng đó cũng là mối tình hồi trẻ của con."
Câu nói ấy khiến tôi lưỡng lự. Trong phút chốc, những kỉ niệm như thước phim xưa cũ trở lại: nụ hôn đầu đời với đôi môi khô của anh, nụ cười của chàng thanh niên ấy, những đêm lang thang nơi phố thị với mấy món lề đường, cả thời khắc chúng tôi chia tay trong tiếc nuối... Hóa ra, kỷ niệm tưởng chừng xưa cũ, đã lãng quên từ lâu vẫn chưa từng mất đi. Nó trở thành động lực giúp tôi đưa ra quyết định về thăm anh sau nhiều năm dài.
Tiếc rằng, thời gian đã khiến cuộc sống của anh không như tôi hình dung trong tâm trí.
Hiện tại, anh sống trong một căn nhà cấp bốn. Hoa người trồng nghe nói bị vứt cho mấy nông trại do mùa dịch khó bán. Lần đầu thấy anh, tôi ngạc nhiên vì người khác quá. Không còn mặc quần jean bạc thếch như mấy cậu nhóc bốc đồng, anh giờ chững chạc với áo khoác da, sơ mi ca rô. Anh nuôi râu chạy dọc xương hàm và theo năm tháng, nét sõi đời đã in sâu vào làn da, khóe miệng, ánh mắt. Người tôi từng yêu giờ điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, bất động trước mọi biến cố quanh mình.
Phải mất một lúc lâu sau, anh mới nhận ra tôi. Bất chợt, anh nở một nụ cười. Nó vẫn đẹp như năm nào.
"Chào em..."
***
Sau khi thắp nhang cho bố anh, chúng tôi ngồi trước cửa nhà, nhìn lớp đất đỏ dính dưới chân mình. Anh bảo mùa mưa, nơi này trông gớm lắm. Những con đường hóa thành bãi sình lầy, chỉ cần trượt chân là cả người lẫn xe máy ngã oạch xuống. Tội nhất là mấy đứa học sinh, qua được những ổ gà ổ voi, quần áo cũng ướt nhẹp, vấy bẩn. "Nhưng nghe nói, người ta sẽ rải nhựa đường." Anh cười. "Anh nghĩ cuộc sống sẽ dễ thở hơn."
Tôi ậm ừ, không đáp. Phút chốc, tôi nhớ đến thành phố mình đang sống. Cướp giật. Trộm cắp. Cung đường ngập nước khi mùa mưa tới. Cả kẹt xe. Nhưng dù sao, đô thị vẫn đầy đủ hơn chốn này.
"Thế cuộc sống của em sao rồi?"
Anh tếu táo nói, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi bất chợt nhìn lại mình. Tầng lớp trung lưu đã nhào nặn tôi trở thành kẻ khoác lên tấm thân này những trang phục thời thượng, cách tân. Sự diệu kì của danh vọng đã xóa sạch tôi của ngày xưa - kẻ bình thường với cuộc sống cũng rất bình thường. Bất chợt, tôi cười lớn:
"Phải. Hào nhoáng là thứ duy nhất em có. Còn anh thì sao?"
"Chà!" Anh ngượng ngùng. "Anh thảm lắm."
"Chúng ta có xa lạ gì đâu mà anh phải ngại!" Tôi huých nhẹ vào vai người.
"Ừ thì..." Anh cười trừ. "Anh cũng xây được căn nhà này. Có được mảnh vườn. Từng có người yêu nữa. Mà giờ, mất hết rồi."
"Mất hết là sao?"
"Lúc bố anh bệnh nặng, anh bán mọi thứ, nhưng vẫn không đủ tiền chạy chữa cho ông. Người tình chịu cực hoài cũng nản rồi nói lời chia tay. Bây giờ, anh chỉ còn một mình." Anh cười cười. "Mà thôi, anh tin mình còn làm lại được. Lần này anh không để mình khốn khó nữa đâu."
Tôi nhìn anh cười như mếu. Rồi quay người sang hỏi:
"Chắc em hạnh phúc rồi phải không?"
"Như em nói. Em chẳng có ai bên cạnh ngoài sự hào nhoáng." Tôi đáp khẽ.
Chúng tôi im lặng hồi lâu. Đó là khoảnh khắc dài như một thế kỷ, với loạt cảm xúc lửng lơ trong không khí: cay đắng, ngẩn ngơ, tiếc nuối, bơ vơ, tuyệt vọng. Rồi anh đứng dậy pha ly nước cam ngọt lịm cho tôi. Hồi đó, vị của nó chua chát lắm, nhưng chúng tôi đã rất hạnh phúc. Giờ chẳng thiếu gì, vậy mà tâm cam cứ chua chát, lợt lạt. Rồi bất chợt, anh nói khẽ:
"Em nhớ thời điểm mình chia tay không? Em bảo, thời đó có tiền mới vui được. Anh lúc đấy cứ nghĩ em thực dụng. Nhưng giờ anh hiểu, một mái ấm là chưa đủ. Nếu có tiền, bố anh vẫn sống."
Tôi không nói gì. Cúi mặt xuống, tôi toan nói với anh rằng tiền quan trọng, nhưng không phải tất cả. Ta vẫn cần ai đó bên cạnh. Trong căn biệt thự xa hoa vẫn nên có tiếng cười lấp đầy khoảng trống vắng. Bữa cơm tuyệt vời là nhìn người thân gắp những món ăn với vẻ mặt hạnh phúc. Phải, tiền quan trọng, nhưng chưa phải bến đỗ cuối cùng.
Một cách lặng lẽ, tôi tựa đầu vào vai anh. Và cứ thế, tôi khóc.
Chúng tôi ngồi đó. Đêm dần buông. Những giấc mơ tưởng chừng đạt được bỗng tối thẫm, chua chát như vị cam một thời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top