Đêm cuối

4 thằng con trai ở trong phòng kí túc xá, Phu ngồi cạnh tôi, cốc bia nào vào tay cậu ấy cũng được uống sạch trong 1 hơi. Vẻ mặt cậu ấy lúc này khiến tôi và lũ bạn cảm thấy lo lắng, chẳng giống Phu của mọi ngày, chỉ vì cãi nhau với Toei mà cậu ấy đau khổ tới mức này sao…

2 đứa kia đã bỏ về, lý do rõ hay là mẹ bọn nó đang đợi ở nhà nhưng tôi nghĩ chẳng phải, có lẽ bọn nó sợ say thì đúng hơn, cứ ngồi với Phu thế này thì không biết còn phải uống bao nhiêu nữa. Tôi thì ở kí túc, làm gì có ai mong mà về, kể cả có ai mong  tôi cũng chẳng thể bỏ Phu mà đi nổi, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi như van nài tôi đừng bỏ cậu ấy lúc này. Cậu ấy bắt đầu lẩm bẩm về chuyện cậu ấy cáu với Toei là không đúng, ôi trời tôi đâu có muốn nghe những lời này chứ, vậy mà sao nó chui vào tai này lại không chui ra tai kia vậy. Rồi cả những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má Phu nữa, nó làm tôi khó chịu thật sự.

Làm ơn dừng lại đi Phu, đừng có nhắc về Toei nữa, đừng nhắc về chuyện cậu thấy cậu yêu cô ấy nhiều hơn cô ấy yêu cậu nữa, tôi mới là người yêu cậu nhiều hơn cậu yêu tôi đây này, cậu đau vì cô ấy 1 thì tôi đau vì cậu gấp vạn lần!

- Tao hiểu những gì mày đang trải qua mà! Nếu mày buồn thì cứ buồn hết đêm nay đi nhưng ngày mai thức dậy thì phải mạnh mẽ, hiểu chứ?

Tôi cố gắng nói ra vài lời với Phu, an ủi cậu ấy bằng những lời tôi đã từng tự an ủi mình trước đây, lúc buồn cậu ấy còn có tôi để tâm sự, còn tôi lúc trước chỉ có 1 mình, cảm giác này khiến tôi thấy bất công quá!

- Cảm ơn nhiều lắm, Thee ah!

Phu nắm chặt lấy cánh tay tôi thốt ra lời ấy, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống, lòng tôi thực sự không còn chút cứng rắn nào khi nhìn sâu vào đôi mắt Phu, phải cố gắng lắm tôi mới ngăn được nước mắt của mình cùng rơi. Tôi cầm lấy tay Phu, cảm nhận sự run rẩy của bàn tay cậu ấy trong tay mình, nỗi đau của cậu ấy hòa lẫn nỗi đau của tôi...

- Nè, đừng khóc! Tôi luống cuống khi nhìn Phu khóc.

Đừng khóc nữa Phu, cậu còn khóc thì tôi cũng không thể ngăn nước mắt của mình nữa đâu, sao cậu phải đau lòng vì cô ấy đến vậy mà không đau vì tôi dù chỉ 1 lần? Trong tim cậu có lẽ tôi mờ ảo quá sao?

- Mày là người duy nhất không bao giờ bỏ rơi tao, mày có biết không?

Tôi cố gắng nặn ra 1 nụ cười, 1 nụ cười méo mó nhất mà tôi đã từng cười để đáp lại câu nói của Phu, là lời khen hay là lời chế giễu tôi vậy? Đúng, tôi không đành bỏ rơi Phu, không đành ngay cả khi cậu ấy phản bội lại tình cảm của tôi dù tôi chẳng làm gì có lỗi, không đành khi tim tôi vì Phu mà tan vỡ, không đành ngay cả khi nhìn Phu và Toei vui vẻ bên nhau, vì sao chứ, vì tôi yêu, yêu Phu rất nhiều!

Nỗi đau tôi giấu, cậu thấu được bao nhiêu???

Hơi men đã tràn ngập khắp người tôi và Phu cũng vậy, nhìn đống vỏ chai lăn lóc thì thấy bọn tôi đã uống khá nhiều. Trong hơi men ấy, Phu nhìn tôi, tôi nhìn Phu, tình yêu của tôi lại trỗi dậy mặc cho lý trí tôi cố gắng kìm nén nó xuống. Ánh mắt Phu nhìn tôi lạ quá, đôi môi khẽ cử động như mời gọi, phải chăng tôi đã say tới mức tự tưởng tượng ra sao? Không, rõ ràng là hơi thở của Phu đang dần tiến gần tới tôi, đôi môi hồng cũng đang hướng tới đôi môi tôi. Mắt tôi nhắm lại, cố gắng gạt suy nghĩ về 1 nụ hôn giữa 2 đứa. Vậy mà tôi sai, môi Phu đã gắn với môi tôi, không thể nhầm được vị mềm mại, ngọt ngào của đôi môi này, tôi nhớ lại nụ hôn đầu tiên giữa 2 chúng tôi, nụ hôn mà cả đời này tôi cũng không quên được!

Tôi đang làm cái quái gì vậy, Phu cũng đang làm cái quái gì vậy? Trí óc tôi bừng tỉnh trong giây lát nhưng lại bị hơi men và đôi môi của Phu át đi, cái lưỡi của cậu ấy đang xoắn lấy lưỡi tôi, môi cậu ấy ngậm lấy môi tôi, vần vò môi tôi như đang nghịch vậy. Cậu ấy hôn tôi mạnh tới mức tôi không còn giữ nổi thăng bằng mà ngã về phía đằng sau. Tôi chơi vơi, tôi yếu đuối, cơ thể tôi đã không còn theo sự điều khiển của lý trí nữa, cứ coi như là vì say đi, say tình… Tôi và Phu ôm ghì lấy nhau, 2 đôi môi, 2 cái lưỡi tiếp tục xoắn lại, cả 2 cơ thể áp vào nhau nóng rực và theo nhịp của những nụ hôn nó càng nóng hơn…

Tình yêu của tôi dành cho Phu, tha thiết và mãnh liệt, không ồn ào nhưng cực kỳ chân thành. Mỗi bước cậu ấy đi, mỗi hành động cậu ấy làm đều có con mắt tôi nhìn theo, dù Phu có làm tôi tổn thương đến mấy thì tôi vẫn yêu Phu, không đổi thay! Đã có lúc tôi tự hỏi mình, vì sao tôi có thể yêu Phu nhiều như thế sau tất cả nhưng tôi chẳng tìm được đáp án nào cho mình cả, có lẽ yêu là yêu, vậy thôi!

Giờ phút này đây, tôi đang ở bên người tôi yêu, nụ hôn không còn là đủ, bàn tay Phu nhanh chóng cởi từng chiếc cúc áo trên ngực tôi, cậu ấy giật phăng chiếc áo đồng phục tôi đang mặc rồi tự cởi áo mình 1 cách vội vàng. Đôi môi Phu xoay tròn quanh khuôn mặt tôi trước khi trượt xuống cổ, xuống 2 bờ vai và trôi dần xuống phía dưới bụng. Tôi nhắm mắt tận hưởng đôi môi ẩm ướt kia lướt trên người mình, có chút rùng mình nhè nhẹ khi cái lưỡi của Phu trêu đùa phía dưới rốn của tôi, da thịt áp sát vào nhau cũng tạo ra những cảm giác thật lạ. Lúc này đầu óc tôi trống rỗng, chẳng có những câu hỏi vì sao, tại sao, thế nào vây xung quanh nữa, tôi thả trôi cho cảm xúc và cơ thể mình lên ngôi…

Bàn tay Phu đã không còn ở yên trên người tôi nữa, 1 tay mạnh bạo bóp lấy mông tôi, 1 tay vuốt ve phía trong đùi tôi, người tôi nóng dần lên theo từng nhịp tay của cậu ấy. Trong hơi men, tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi “gần gũi” nhau, lúc đó cả 2 đều rất ngờ nghệch, chỉ quấn lấy nhau và làm theo bản năng thôi, chẳng có cái gì gọi là “khúc dạo đầu” cả nhưng vẫn rất tuyệt!

Tôi giật mình khi bàn tay Phu bắt đầu sờ nắn phía đũng quần tôi, cái thứ phản chủ kia đã ngỏng lên từ lúc Phu hôn tôi rồi, giờ nó lại càng được dịp phồng to hơn khi tay Phu chạm vào nữa chứ. Cái quần xanh lúc này làm cho tôi thấy khó chịu, dường như nó quá chật để bao bọc cái vật đang cứng ngắc kia. Tôi nhìn sang Phu, quần cậu ấy cũng chẳng khác gì tôi, tôi cảm tưởng 2 thứ này sẽ phá tan 2 cái quần mà chui ra mất.

Trời ơi, cậu cứ định sờ nắn chỗ đó mãi hả Phu, tôi sắp phát điên lên rồi!

Tôi giật tay Phu ra, xông vào kéo chiếc quần xanh của cậu ấy xuống, chiếc quần boxer cũng bị lệch theo lực kéo của chiếc quần kia, nếu không vướng cái thứ cứng đơ kia chắc nó cũng tụt luôn rồi, kệ cho Phu có chút ngạc nhiên tôi giật nốt cái quần đó xuống. Tôi khẽ cười nhìn cậu con trai ở trước mặt mình, trắng trẻo như  cục bột và không 1 mảnh vải che thân, đôi mắt Phu nhìn tôi rồi nhìn xuống 2 chân mình, thoáng  đỏ trên mặt nhưng chỉ trong tích tắc cậu ấy lại lao vào tôi như 1 con thú hoang đói mồi. Quần tôi bị cậu ấy tụt ra nhanh chẳng kém và giờ thì là tôi phơi thân trước con mắt của cậu ấy. Tôi nhìn Phu còn Phu lại nhìn thẳng vào thứ ở giữa 2 chân tôi. Không phải lần đầu tiên thì có gì mà ngại chứ, tôi tự xóa tan sự xấu hổ của chính mình trong hơi men rồi kéo Phu xuống, chủ động trao cho cậu ấy nụ hôn của tôi. Đôi môi Phu đáp lại môi tôi cuồng nhiệt nhưng bàn tay xấu xa không quên nghịch ngợm ở dưới. Vuốt ve lên trên rồi lại nhẹ nhàng vuốt xuống dưới, đều đặn và đầy khoái cảm, ngón tay Phu không quên xoa lên phần đầu đang rỉ ra 1 chút dịch nhờn.

Tôi căng người cố kiềm chế bản thân trong khi Phu cứ cố kích thích tôi đạt tới khoái cảm ấy. Đôi môi hồng kia ngậm chặt lấy “cậu bé” của tôi mà mút, ngón tay không quên nới rộng cái lỗ nhỏ xíu phía dưới. Thật sự là khó chịu lắm mà, tôi thở hổn hển, miệng không ngừng rên lên những tiếng vô nghĩa. Bỗng nhiên Phu đột ngột dừng lại, đặt tay tôi lên cái thứ căng cứng của cậu ấy, tôi từ từ đưa nó lên miệng, lấy cái lưỡi của mình ra mà trêu đùa, Phu cũng không kìm được mà rên lên khe khẽ. Ánh mắt chúng tôi nhìn nhau như có điện, Phu rút cậu bé của mình ra khỏi miệng tôi, ấn sâu vào cái lỗ nhỏ đang chờ đợi.

Đau, thực sự là rất đau khi phải chứa thứ to đùng ấy trong 1 chỗ bé xíu! Tôi chưa kịp hét lên thì Phu đã bịt chặt miệng tôi bằng 1 nụ hôn. Tôi cảm nhận được rõ từng nhịp di chuyển của Phu trong cơ thể mình, càng lúc Phu càng di chuyển nhanh hơn, cái khúc thịt kia nóng bừng trong người tôi, cọ xát với từng tế bào trong người tôi, ham muốn bùng cháy dữ dội.

Nhanh, nhanh, nhanh nữa lên nào, sắp không thể chịu được rồi! Chỉ thêm vài cú nhấn thật mạnh cả tôi và Phu đều hét lên trong khoái cảm, dòng dịch trắng đục phun ra từ cậu bé của tôi và Phu bắn cả ra ga giường. Phu nằm đè trên người tôi thở hổn hển, tôi nhìn Phu, Phu nhìn tôi không nói với nhau câu nào chỉ có ánh mắt  chưa đầy sự thỏa mãn. Tôi ngủ thiếp đi vì đau và mệt, hơi men vẫn làm tôi choáng váng.

Nhưng, tôi chợt tỉnh dậy khi thấy có gì đó cứ chọc vào bụng mình, hóa ra “cậu bé” của Phu đã tỉnh dậy và chủ nhân của nó có vẻ đang cố để ngủ chứ không ngủ nổi. Tôi kích thích cậu đến thế sao Phu, làm chuyện đó với tôi thực sự tuyệt đúng không? Nhưng lần này, cậu phải là người ở dưới! Tôi bôi chút nước bọt lên 1 đầu ngón tay, rất nhanh ấn vào cái lỗ nhỏ, Phu giờ đã không thể giả vờ ngủ được nữa, cậu ấy cầm chặt tay tôi như muốn tôi ngừng lại. Đâu có được chứ, bỏ mặc ánh mắt van nài của Phu, tôi ấn thêm 1 ngón tay nữa, Phu bật căng người lên nhìn tôi cố kìm chế tiếng rên trong cổ. Sự kích thích khiến cả của tôi và Phu đều cứng lên tột độ. Chẳng đợi Phu đồng ý, tôi ấn ngay “cậu bé” của tôi vào sâu trong Phu, hơi men dâng cao khiến tôi nhấp trên người Phu thật mạnh, 2 bàn tay không ngừng vần vò 2 cái núm bé xíu hồng hào trên ngực Phu. Thật là thích biết mấy, da thịt Phu mềm mại còn bên dưới cậu ấy đang ôm chặt lấy “cậu bé” của tôi. Phu vặn vẹo dưới bàn tay, dưới từng cú hích thật mạnh của tôi. Thứ đó của Phu rung lên theo từng nhịp, dịch nhờn thi nhau chảy ra trong khi Phu không ngừng rên thật to. Cậu muốn lắm phải không, khó chịu rồi đúng không, nào cùng tôi ra nào! 1 cú ấn mạnh khiến dòng tinh dịch từ “cậu bé” của Phu bắn đầy ra bụng còn tôi thì đã bắn hết vào cái lỗ nhỏ đó. Tôi nằm vật xuống, mệt, ôm chặt lấy Phu mà ngủ, mặc kệ đống chăn chiếu ngập trong những vệt dịch trắng đục…

Chẳng biết là đã ngủ được bao lâu, nghe thấy tiếng cửa lạch cạch, tôi cố gắng mở mắt, nhìn thấy mình đang ôm Phu trong khi cả 2 đứa không mặc gì cả, hơi men vẫn còn sót 1 chút trong người. Trong đầu tôi loáng thoáng chuyện đã xảy ra đêm qua. Tôi đã làm gì trong cơn say thế này? Nhìn Phu tôi nhớ lại mấy ngày trước khi tôi muốn biết tôi còn hy vọng nào để bên cạnh Phu không cậu ấy đã nói với tôi rằng người cậu ấy chọn là Toei chứ không phải tôi, vậy mà sao đêm qua cậu ấy lại …với tôi như thế?

Lần này Phu đã tự tay giết chết tình yêu trong tim tôi, cái tôi cần là 1 tình yêu chứ không phải tình dục, cái tôi cần là con tim Phu chứ không phải thể xác cậu ấy. Tôi không muốn trong mắt Phu tôi như tờ giấy, không cần dùng nữa thì vứt bỏ. Tôi trong Phu tệ tới thế sao, tim tôi quặn thắt, ĐAU!!!

Tôi mặc quần áo, quay lại nhìn Phu lần cuối, trong ánh sáng yếu ớt cậu ấy vẫn ngủ thật ngon lành. Bước chân tôi liêu xiêu trong bóng tối, nước mắt không ngừng rơi… Đêm cuối, tôi cho phép mình yêu Phu, đêm cuối tôi là của cậu ấy trọn vẹn cả tâm hồn và thể xác, đêm cuối tôi sai lầm…Đã tới lúc rời xa Phu rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thee