chương 4: gặp lại

Rất may là vừa đến kịp không cô lại bị phạt, một mình thì không sao nhưng thêm cái tên đó nữa thì... haizz.
Là ngày thứ hai đi học mà xuýt nữa thì không thể vào , lúc cô vào lớp thì đã giáo viên đã vào.
" lão sư em có thể vào không ạ"
"Em vào đi" vị giáo viên trung niên cười nói.
Lúc chuẩn bị đi vào một người ôm một chồng sách đi vào vì đi quá nhanh nên đụng trúng cô"rầm.... "Cô té xuống nền đất lạnh lẽo, định nghước nhìn người theo sau là ai thì giọng nói từ tính vang lên
"Cậu không sao chứ " giọng nói quen thuộc pha chút trưởng thành.
Cô nghước nhìn khuôn mặt dần hiện ra.
"Là cậu \là cậu "cả hai cùng thốt lên trong sự ngỡ ngàng và vui mừng cùng đi về chỗ ngồi
Họ ngồi cùng nhau, cô hơi ngạc nhiên nói "sao mình đi học mấy ngày nay mà không thấy cậu còn ngồi cạnh mình nữa chứ? "
Câu phì cười nói "mấy ngày qua mình bị ốm nên không đi học không ngờ cậu lại về và còn vào đây! ".
Cậu ta là thanh mai trúc mã của cô tên là Doãn chính
Hai người hàng huyên nhưng lại không biết có ánh mắt sắc bén đang nhắm vào họ.
Hai tiết liền trôi qua nhanh chóng, cô và Doãn chính cùng xuống căn tin trường ăn chọn vị trí tốt cho mình hai người ngồi xuống , bỗng điện thoại của cô reo lên là của Nạp lan yy cô mở video cô cùng yy và Doãn chính nói chuyện với nhau , nhìn thấy Nạp lan yy đôi mắt hắn sáng lên, nhưng rất nhanh lại thu liểm đi .  hắn nhớ lại lúc hắn gặp cô lần đầu (nlyy) lúc đó trời mưa rất lớn cô (nlyy) chạy trong mưa, lúc đó cô chỉ lướt qua hắn , lần thứ hai thấy cô ấy là lúc cô và hắn cùng lấy một cái bánh kem lúc đó là sinh nhật của  Mộc Thanh . lúc thấy cô tren màn hình điện thoại thì tim hắn như trật nhịp, thấy hắn (DC) không để ý đến mình mà lại thất thần cô gọi hắn :- này cậu gặp tôi không vui sao ? Sao lại thất thần như vậy? Cô nói với hắn bằng giọng giận dỗi nhưng lại có một chút gì đó vui vẻ.
- không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau . cô cười nói (MT)
Ngồi một hồi thì chuông vào học vang lên . cô khết thúc buổi học nhanh chóng , cô chạy xuống nhà xe chợt nhớ ra là còn ai đó cô lấy điện thoại và nhắn tin cho hắn .

-'' cậu đang ở đâu , nếu cậu chưa xuống thì 15 phút sau hay xuống ''. viết xong cô rất vui vẻ tìm một gốc cây ngồi xuống mở bại nhạc mà cô yêu thích .

" cô gái ấy nói với tôi .

nói rằng tôi bảo vê những giấc mơ của cô ấy.

nói rằng trên thế giới này , người đối tốt với cô ấy không nhiều .

trái tim này trống rỗng , bầu trời thật rộng lớn , còn mây trời mới bao la làm sao .

tôi hận nỗi cô đơn , nhưng lại chẵng dám rời đi .

nâng niu tên của cô ấy , cùng với cả niềm vui nổi buồng của cô ấy .

cứ thế tiến về phía trước cũng đã lâu rồi .

trong trái tim của mỗi người chỉ có một người duy nhất được coi là bảo bối .

rất lâu sau đó , cô ấy biến thành nước mắt .

từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống bàn tay trái

đọng lại thành nổi cô đơn .

nghoảnh đầu nhìn lại , lieu tôi đã còn những gì ?

cô gái ấy nói với tôi

nói rằng tôi bảo vệ giấc mộng của cô ấy

nói rằng trên thế giới này , người đối tốt với cô ấy không nhiều .

cô ấy dần dần quên đi tôi , nhưng cô ấy không hề biết rằng .

tôi mình đầy vết thương , dù cho một ngày cũng không thể yêu thêm lần nữa .

cô gái ấy nói với tôi

nói rằng tôi là một tên trộm , lấy cắp đi hồi ức của cô ấy

cất dấu vào tâm trí của tôi , tôi không cần thứ gọi là tự do

chỉ muống có thể thực hiện giấc mơ của cô ấy .

từng bước tiến về phía trước ,

cái gọi là ' mãi mãi ' của cô ấy dành cho tôi đã không còn quan trọng nữa rồi. "

Cô ngồi như vậy suốt 15 phút chợt điện thoại reo lên tin nhắn cô mở ra xem "15 phút đã hết " hắn chỉ để lại bốn chữ làm cô không khỏi nhớ lại việc mình phải về nhà.
Cô lấy xe ra cổng thấy hắn đang đợi mình bảo hắn lên xe và đi .
Khi về đến nhà hắn không nói lời nào,   đã đi lên phòng của mình .  nhìn sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng cô thấy lạ " hồi nãy ở cổng trường vẫn còn bình thường mà " cô lầm bầm tự hỏi .
Vào nhà thì điện thoại cô reo lên làm cô giật mình.
-Alo , tôi là mộc thanh , xin hỏi ai vậy ?
- tôi là cái con là ngày nào cô cũng giọi nói chuyện đây : đầu dây bên kia trả lời bằng giọng không mấy thân thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top