chương 7: một mặt khác
Haerin tay nâng ly rượu đỏ, đôi mắt chứa đựng nhiều suy tư mà hướng về cảnh phố đèn đêm khuya. Vạn vật trong cô lúc này cũng chỉ tồn tại như những con đom đóm, lấp lánh đa sắc màu. Tiếng của người hầu vội xua tan đi những nghĩ suy lúc bấy giờ:
- Tiểu thư, sứ giả từ thung lũng địa ngục gửi thư đến.
Trên tay cô ta là một phong bì màu đỏ, bên ngoài là một dòng chữ bằng vàng sáng chói "Beelzebul Descartes ". Đúng là của chú cô. Haerin nhanh chóng mở lá thư kia ra.
" Gửi Kang Haerin, con gái của đại công tước Kang, dòng dõi ma cà rồng thung lũng chết.
Hạn thi hành phán quyết của ngươi là một tháng. Nếu không thể dâng cho ta trái tim của cô ta, ngươi sẽ phải đón nhận cái chết."
Đọc xong những lời "dặn dò" của chú mình, cô không nói gì mà chỉ đem bức thư quẳng vào thùng rác của khách sạn.
Người hầu thấy hành động của chủ nhân thì liền sốt ruột mà hỏi:
- Chủ nhân, người...khi nào mới định ra tay?
- Không vội, ta chỉ vừa đến đây được hai ngày, nếu tấn công ngay lập tức thì có khi còn gặp nhiều bất lợi hơn.
Rồi cô nói tiếp:
- Ngươi theo dõi người tên Kim Minji kia đến đâu rồi, ta cảm giác cô ta là một thợ săn ma cà rồng thực thụ.
- Dạ, thần đã tìm hiểu, hành tung cô ta rất đáng nghi, đội của thần đã theo dõi phát hiện cô ta ở cùng xóm trọ với mục tiêu. Rất có khả năng là guardian mà Đức Ngài đã nhắc tới.
- Cô ta là guardian là điều ta đã biết. Nhưng thật sự cô ta giống một người.
- Giống..?
- Một thợ săn ma cà rồng mà ta từng gặp vào 300 năm trước.
- Nhưng nếu vậy thì cô ta phải chết từ lâu rồi chứ? Con người không thể bất tử được!!
- Chuyện này cần ngươi phải nhắc sao? Sau trận chiến đó cái tên Marie Jeanne Guillaume đã không còn xuất hiện nữa.
- Marie Jeanne Guillaume là một kẻ mang sức mạnh đáng gờm, nếu cô ta còn sống thì chắc chắn không có lợi cho ma cà rồng chúng ta.
- Nếu có thể xác minh Kim Minji đó là Marie J.G thì khoan hãy hành động. Ta có một kế hoạch rất hoàn hảo.
- Vâng ạ.
Tên người hầu nghe vậy thì lập tức cáo lui để lại Haerin một mình trong phòng.
Beelzebul Descartes, cái tên kiêu ngạo này, đã đến lúc ta đạp đổ ngươi dưới chân rồi.
******************************************************************
Bầu trời mùa đông mang sắc lam nhạt. Chốc chốc lại có vài gợn mây đen kéo đến, che phủ đi chút ánh nắng còn sót lại của những ngày trước. Ngọc Hân như thường lệ vẫn khoác hai cái áo dày cui bên ngoài bộ đồng phục trường. Em nhẹ nhàng mở cánh cửa sắt phủ sơn xanh ra, ngay khi chưa kịp định thần thì Minji đã thù lù bước tới:
- Đi học thôi!
- Okay!
Thái độ của Hân đã khác hẳn ngày hôm qua, chẳng còn vẻ cau có như mọi khi mà có gì đó thoải mái, vui vẻ hơn giống như lúc em đi với Danielle vậy.
- Cậu mặc phong phanh như vậy mà không thấy lạnh cũng hay thật!
Nhìn bộ quần áo đồng phục mỏng tanh của Minji so sánh với cái lạnh thấu xương của tiết trời mùa đông, Hân không ngại mà cảm thán.
- Không lạnh lắm, chỉ là quen thôi.
- Quen chịu lạnh á hả?
- ừm.
Nghe đến đây, Hân chần chừ một lúc rồi mới hỏi tiếp:
- Mình thấy cậu không thích nói chuyện về quá khứ, nhưng hôm trước mình đã tỏ thái độ không tốt lắm, nếu điều đó làm cậu buồn thì cho mình xin lỗi nha.
Ánh mắt Minji khi nghe thấy câu này từ em thì dường như có chút long lanh. Cô thở dài một cái rồi đáp:
- Thật ra quá khứ của tôi đã là chuyện rất lâu rồi. Nếu muốn kể ra thì khá dài và nó cũng không quá tốt đẹp. Thời gian đã lấy đi của tôi rất nhiều thứ, cả tình yêu lẫn tình thân. Tôi từng suy nghĩ tại sao mình lại sống lâu thế này. Đáng lẽ ra tôi phải chết từ nhiều năm trước. Nhưng tôi vẫn sống. Đó là một sự giày vò mà các vị thần muốn tôi phải chịu đựng. Cho nên tôi sẽ không trách cậu đâu. Cậu chỉ thắc mắc như những người khác thôi.
Câu chuyện của cô làm cho trái tim em chợt đau nhói. Thì ra cậu ta phải chịu đựng nhiều thứ như vậy. Cuộc sống như vậy còn khổ hơn cái chết rất nhiều, hẳn đó là lí do cậu ta luôn lạnh nhạt với mọi thứ. Thật tình, biết trước như vậy em đã không hành động thế.
Nhớ đến ấn tượng lúc đầu của em khi gặp Minji, rõ ràng là một phần ghét, một phần sợ nhưng nay thì có một phần thích thích. Dẫu biết cậu ta rất tốt với mình tuy nhiên sâu trong thâm tâm em vẫn đề phòng. Có lẽ vì em sợ tương lai em sẽ bị cậu ta làm tổn thương hay một điều gì đó tệ hơn. Cái cảm giác như mọi thứ đang được lặp lại khiến em luôn nhức đầu khi cố suy nghĩ về nó. Thế này là sao đây? Kim Minji, rốt cuộc mình với cậu đã từng xảy ra chuyện gì?
Hai người cứ vậy mà cùng nhau đi qua những con đường để đến trường. Thoáng chốc đã đến nơi cần đến. Minji không hẹn mà nắm lấy bàn tay đang lạnh đến run cầm cập của Hân, nói:
- Đến nơi rồi, cậu vào trước đi, tôi phải đến chỗ này một chút.
Xong cô lôi trong balo ra một đôi găng tay thêu hình một con thỏ đang ôm cherry rất đẹp đeo vào tay cho em.
- Cái này sẽ giúp cậu không bị lạnh nữa, lần sau nên chú ý vào.
Giọng nói từ tốn của Minji làm đôi gò má đang ửng hồng nay lại càng đỏ, trông em lúc này thật giống một con thỏ nhỏ nhắn đáng yêu.
Đeo xong, cô vội vàng bước đi, đến khi khuất khỏi tầm mắt của Hân mới dừng lại. Còn em lúc này vì quá bần thần và ngại ngùng nên chỉ biết đứng đó mà nhìn chằm chằm vào bàn tay đang dần lấy lại ấm áp.
- Đẹp thật.
Minji đi sâu vào một con hẻm gần trường, sự tăm tối của bầu trời làm cho cảnh sắc xung quang thêm rùng rợn.
Đến cuối hẻm, một hình bóng dần lộ ra, quen thuộc đến đáng sợ.
- Là cô?
- Ngươi vẫn nhớ ta sao?
- Làm sao tôi có thể quên được người làm cho cuộc sống tôi trở nên đau khổ thế này chứ?
- Ngươi đã chọn trao đổi với ta, nay lại trách ngược?
- Đúng thật tôi đã ước nguyện với cô, nhưng tại sao lúc đó tôi mong muốn trả lại sức mạnh để sống một cuộc đời bình thường thì cô lại không đồng ý cơ chứ? Tôi đã sống đủ lâu rồi.
- Cưng à, đó không phải cách mà thế giới vận hành đâu. Một khi ngươi đã đưa ra lời hẹn ước với thần, ngươi sẽ không bao giờ rút lại được.
Ánh mắt Minji thay đổi vẻ sắc lạnh, lúc này cô tuyệt vọng nói:
- Tôi phải làm gì thì mới có thể sống một cuộc đời như trước kia?
Bóng hình đó không nhanh không chậm đáp:
- Được, ta cảm thấy 300 năm cũng quá đủ dài với ngươi. Và ta nhớ không nhầm cô gái mà ngươi yêu đã vì ngươi mà chết đúng không.
Gương mặt cô đột nhiên biến sắc:
- Chuyện này...tôi đã quên mất lời thề nguyện... là lỗi của tôi...
- Lỗi tất nhiên là của ngươi, cả hai đã động tâm với nhau nên cô ta chết là phải. Tuy nhiên...có một điều ngươi chưa biết về thỏa thuận này.
- Điều gì cơ?
- Thật ra đáng lẽ cô ta không chết... nếu cô ta không yêu ngươi.
- Cô nói như vậy là sao?
Nghe thấy điều này, Minji chợt xao động.
Người đó nói tiếp:
- Ta đã nói với ngươi nếu ngươi yêu ai người đó sẽ chết nhưng thật ra đó là lời nguyền đồng thuận, ta chỉ nói một nửa để ngươi luôn cảm thấy lỗi lầm là của mình nhưng giờ mọi chuyện đều đã khác. Ta cho ngươi một cơ hội coi như bù đắp quá khứ.
- Cô...cô thật quá ác độc...
Không ngờ thì ra lời hẹn thề này lại có một mặt khác. Người phụ nữ tự xưng là thần kia đã làm ra trò này. Đối với cô ta, đây là một màn kịch để giải trí nhưng với Minji đây là sai lầm chết người. Nếu năm đó cô biết nhanh mà rút khỏi mối tình này thì người con gái đó đã không chết một cách tức tưởi. Nhưng dù trách ai đi nữa thì cô vẫn không bao giờ đúng, là bản thân cô yêu, bản thân cô theo đuổi. Nghĩ đến chuyện này, nỗi đau lại tiếp tục nuốt trọn con tim khô cằn của cô.
- Đúng là ta có hơi ác độc đối với ngươi nhưng Kim Minji, ngươi là người được thần lựa để tiêu diệt ma cà rồng, nếu động vào sắc dục sẽ không giúp con người chiến thắng. Cho nên ta tiếp tục đến đây để giúp ngươi. Lần này, đề nghị sẽ hấp dẫn hơn lần trước rất nhiều.
- Nói đi, tôi sẵn sàng nghe.
Hihi btw mình đã xong bản trắng đen của bức này. Cùng đón chờ bản màu nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top