chương 4: bóng tối

Trăng đã treo trên cao, những ngôi sao thì tỏa sáng lấp lánh trong nền trời tối sẫm. Ở ngoài ban công tối đèn, Hân đang ngân nga một khúc hát cổ, đây là khúc hát mà bà sơ trong tu viện đã chỉ cho em lúc em lên sáu. Nhớ năm ấy em lại ốm liệt giường, cơ thể khô khốc đến mức cha mẹ em phải đưa em đến viện Thánh để chăm sóc. Các sơ đều nói em bị quỷ theo chân, nên bày cho em hát bài này để xua đuổi tà vong. Không rõ mọi chuyện sau đó thế nào, em dần khỏe lại và trở về nhà. Nhưng chẳng lâu sau, viện Thánh đã bị bốc cháy dữ dội, toàn bộ mọi người đều thiệt mạng. Cả nhà em để quên đi quá khứ đau buồn đó nên đã đến thành phố này, nơi các toàn nhà cao tầng mọc nối tiếp nhau còn gia đình em thì chuyển đến một xóm trọ cũ kĩ. Đôi khi em không hiểu ý định của cha mẹ là gì, tuy nhiên phận làm con buộc phải nghe theo. Giờ đây nhìn xa ra phố cảnh thành thị lòe sáng, một nỗi buồn u uất chợt dâng lên trong trái tim nhỏ bé này.

Một tiếng động cắt ngang giọng hát trong trẻo của Hân. Đó là Minji đang đi ra khỏi nhà. Dù cô có đóng cửa nhẹ nhàng thế nào cũng không thoát khỏi đôi tai nhạy bén của em. Ngọc Hân vội cúi người xuống, nấp sau hàng bông giấy đang leo trên ban công nhà.

Có vẻ bí ẩn, cậu ta định đi đâu?

Nhẹ nhàng lướt qua như một cơn gió, Minji đã ra tới đầu ngõ, từ bên trái mà phóng đi. Cảm thấy tò mò cực độ, Hân cũng nhanh chóng nhảy xuống theo sau. Vốn nhà em khá thấp, lại có hàng cây bông giấy nên việc leo từ tầng 2 xuống cũng không quá khó khăn.

Minji chạy nhanh tới nỗi em đã dùng hết sức vẫn không tài nào đuổi kịp. Càng về sau bóng dáng của cô biến mất khỏi tầm nhìn của Hân. Chán thật, vậy mà lại như thế! Đang lúc tuyệt vọng, từ xa truyền đến một âm thanh đinh tai nhức óc, khiến cho cơn đau đầu chập lao đến bủa vây lấy em. Đau! Một từ thôi làm sao diễn tả hết cảm giác em phải chịu lúc này? Tiếng hét cứ thế văng vẳng tâm trí. Bất giác dẫn lối em đi vào sau trong một khu rừng sương mờ.

Trong rừng, những hàng cây cổ thụ cao tăm tắp, sần sùi những vết cào xé của một loài vật nào đó. Dưới chân Hân lúc này như có một làn nước nhớp nháp tuôn ra như vũ bão. Mùi tanh nồng khó chịu làm em chực nôn ói. Càng đi về sâu, sự đau đớn càng hủy hoại đi thần trí Hân, đến khi em đã bám trụ vào một thân cây gần đó, cảnh tượng kinh hoàng mới lộ ra.

Đó là một con quái vật cao lớn, trên người phủ đầy máu là máu. Làn da tựa một con cá sấu với từng vảy sắc nhọn như ngàn mũi dao. Hộp sọ của nó bị móp đi quá nửa, nhưng nó vẫn có vẻ không hề hấn gì. Xung quanh nó là hàng tá thi thể chồng chất. Máu từ đó cũng phun ra như mưa mỗi lần con quái vật đạp lên. Nó cuồng nộ mà gầm lên tiếng rống hãi hùng.Tiếng rống to và vang như xé toạc cảnh sắc đen tối xung quanh.

Sợ hãi, kinh hoàng, Hân vội lùi lại nhưng em đã quá sơ suất, chân em đã bị đám nhầy nhụa trên đất bao bọc, không cách nào thoát ra. Con quái vật như cảm nhận được sự xâm nhập của người lạ, nó quay về hướng em. Đôi mắt đỏ thẫm cũng hiện lên một sự tàn ác ghê tởm. Nó bổ nhào về phía thân cây em đang núp. Không một chút chần chừ.

- MAU TRÁNH RA!!!

Một giọng nói khàn khàn cùng một bàn tay lạnh lẽo kéo em ra khỏi nơi tăm tối ấy. Tiếp theo đó là một luồng sáng chói và một đạo huỳnh quang xuất hiện.

- ABRAZUMZELLLLL!!!!!

Mặt đất rung chuyển và bắt đầu nứt ra trong gang tất. Đất đai sỏi đá cũng theo đó mà hòa lẫn với cát bụi mù mịt. Hân bị kéo xuống khe đất ngỡ sâu như địa ngục ấy. Mùi tanh tưởi của máu cũng biến mất theo cái sự cộc cằn của đất đai.

Nhìn miếng mồi ngon biến mất ngay trước mặt. Tên quái vật thoạt qua có chút tức giận, nhưng sau đó nó cũng chỉ thầm thì mấy tiếng rồi bỏ đi vào màn đêm ẩn dật.

******************************************

- Đó là máu của ta!

Một giọng nói ồm ồm đánh thức Hân dậy khỏi một giấc mơ thật dài. Hai tay em xoa nhẹ thái dương. Không rõ mọi chuyện xảy ra trong mơ liệu chăng có phải hiện thực? Tại sao lại khiến cho em đau đầu nhức óc thế này. Em không hiểu. Chúng cứ thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc ngủ. Nhưng lần này thật lạ, cả Minji cũng ở trong đó. Nghi vấn này em không thể tìm được đáp án rõ ràng. Chỉ có thể đem theo câu hỏi này mà nhanh chân lẹ tay soạn đồ đi học.

Hết giờ nghỉ trưa, Danielle kéo Ngọc Hân đang còn uể oải trên ghế dậy, tò mò mà hỏi nhỏ:

- Cậu để ý... (ngập ngừng cô nói)....cậu Minji kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu cả tiết rồi ấy.

Nghe câu chuyện của cô bạn, Hân cũng không khỏi thắc mắc.

- Hèn gì nguyên ngày hôm nay gáy mình cứ lành lạnh kiểu gì.

- Đúng vậy nhỉ? Có vẻ như cậu ta không có ý đồ tốt gì?

- Chuyện này thì không chắc, hôm qua mình còn mơ thấy cậu ta nữa.

- Gì cơ? Mơ thấy gì?

Biết mình đã vô tình nói ra thứ không nên nói em vội vàng bẻ lái sang chuyện khác:

- Không có gì đâu, chỉ là một giấc mơ tào lao.

- Mình còn tưởng cậu bắt đầu cảm nắng cậu ta rồi chứ!

Lời trêu đùa của Danielle làm cho Hân lúng túng, ngại ngùng huơ tay:

- Đừng đùa, mình còn chẳng thân thiết gì với cậu ta!!

- Ngại gì chứ, bọn con trai trong lớp chả quấn quýt lấy cậu ta còn gì. Theo mình nghĩ sớm muộn thì danh hiệu nữ hoàng dạ hội năm nay cũng thuộc về Minji đó!

Sự khẳng định chắc nịch này làm Hân chỉ nhoẻn nửa miệng cười không bình luận gì thêm. Dạ hội đâu phải là thứ đơn giản chứ. Để trở thành tiêu điểm của một buổi tiệc thì buộc phải có nhan sắc đạt đến độ xuất chúng hoặc độ nhận diện cao. Cô nàng Minji mới chuyển đến này, xinh thì có xinh nhưng vẫn là thua nữ hoàng năm ngoái vài bậc, cộng thêm cái tính tình không đoái hoài đến ai này thì sao có thể nắm được vị trí phiếu bầu cao nhất chứ. Mà có khi chưa chắc cô ta đã quan tâm mà tham gia nữa. Nhìn mấy đám con gái đang tụ tập quanh poster chào mừng dạ hội năm nay mà Hân có chút phiền. Nào, có năm nào mà cô thèm tham gia đâu chứ, chẳng phải chỉ là những trò đổi phục trang từ diêm dúa sang siêu diêm dúa để thu hút sự chú ý của mọi người. Trang phục thỏ, trang phục công tước, công chúa lúc nào cũng có. Đến phát chán rồi.

Nhưng mà nếu Minji tham gia sẽ mặc gì nhỉ? Một cục băng di động ư? Nghĩ đến đây, Hân bật cười thành tiếng khiến Danielle phát ngốc luôn rồi:

- Đôi lúc cậu làm mình sợ đó!

- Hehe, chỉ là buồn cười chút thôi.

- Có gì mà buồn cười chứ? Lạ thật.

Đúng là lạ. Quay lại với chính mình. Nguyên cả buổi sáng Hân nghĩ đến nát óc về giấc mơ ban sáng. Sao có thể thật đến vậy? Cứ như em đã gặp cảnh ấy rồi. Kinh khủng! Nếu đó không phải là mơ thì xin phép cho em đăng xuất khỏi thế giới này, gặp cảnh như vậy ngoài đời ai mà không hãi cơ chứ! Nhưng nghĩ lại người đã giải cứu em lúc ấy là ai? Và tại sao hình bóng Minji cứ luẩn quẩn trong tâm trí em thế này? Cậu ta đóng vai trò gì trong cuộc đời em chứ???

Trông thấy mái tóc sắp bị vò đến rối tung, Danielle hốt hoảng lay em tỉnh táo:

- Này, đừng kéo nữa, đầu cậu sắp hói rồi nha!!

- Kệ mình, đang điên lên đây. Đáng ghét thật!!

- Mình không biết cậu đang phiền não điều gì nhưng kể cho mình nghe, mình sẽ nghĩ cách giúp mà.

Những lời quan tâm của cô bạn thân thiết làm Hân cảm động khôn nguôi nhưng vì để tránh liên lụy bạn, em chỉ đành nói bâng quơ:

- Không sao đâu, chuyện này có lẽ chỉ do mình ảo tưởng thôi, đọc nhiều sách quá lú hết cả đầu.

- Vậy thì chuyện sang thể loại tình cảm đi, mình có mấy quyển về chủ đề này cũng hay lắm.

- Thôi mình ớn thể loại đó lắm, sến kinh.

- Humm thôi vậy....

Danielle thất vọng, gương mặt ỉu xìu tựa chú cún con đang dỗi vậy. Hiểu được sự lo lắng của bạn, Hân không biết làm sao đành khoác tay qua vai:

- Đừng lo về mình nữa, hai đứa mình xuống phố uống trà sữa đi. Mình bao!

- Hihi vẫn quán cũ nhaaa.

- Tôi cũng muốn đi.

Một bóng dáng cao cao bước tới gần chỗ ngồi của hai người. Gương mặt người đó không chút cảm xúc làm cho cả hai bối rối:

- Chào cậu...Kim Minji.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top