chương 1: hàng xóm mới

Tương truyền từ thuở xa xưa, những con ma cà rồng đầu tiên được sinh ra từ nhựa của Huyết Long, đây là một loài cây khi trải qua một khoảng thời gian đủ dài thì sẽ sinh ra linh tính. Lá cây sẽ dần tản đi cho đến khi chỉ còn lại một thân cây trơ trụi, thân Huyết Long lúc này sẽ trở thành bào thai và nhựa cây sẽ trở thành dịch ối để nuôi phôi ma cà rồng. Khi hấp thụ đủ tinh hoa của đất trời, vỏ cây sẽ nứt ra và từ đó một con ma cà rồng được hình thành.

Ma cà rồng vốn không có nhân tính cho nên chúng rất tàn nhẫn với mọi sinh vật trên thế giới này. Dù bản thân là những sinh vật có vẻ đẹp huyền bí trường tồn với thời gian nhưng để duy trì được sự sống thì bắt buộc chúng phải uống máu của con người.

Từ thời thượng cổ, vì quá tham lam mà chúng khiến cho nhân loại - giống loài nô lệ của ma cà rồng -gần như đi đến bờ tuyệt chủng. Chính vì sự bức ép đến nghẹt thở và bị đối xử như súc vật khiến cho con người dần dần phản kháng. Chứng kiến cuộc chiến đẫm máu của hai giống loài, thượng đế đã dần dần cử những người con của mình xuống trần gian để hóa thân thành các dũng sĩ săn ma cà rồng. Với sự giúp đỡ của thánh thần, loài người dần chiếm ưu thế và từ từ nắm giữ năm châu lục, từ đó cũng xua đuổi bọn ma cà rồng đến vùng đất băng giá bên rìa thế giới. Những tưởng đó đã là kết thúc nhưng vẫn bọn chúng âm mưu trở lại làm chủ. Do đó cuộc chiến giữa người và ma cà rồng luôn âm thầm diễn ra.

Thế giới dần phát triển, sự thông minh vượt bậc của loài người đã khiến cho kẻ thù không đội trời chung của mình rơi vào thế bị động, không cách nào hòa nhập. Thời gian trôi, ma cà rồng gần như biến mất ở thời hiện đại. Bây giờ là năm 2022, những gì chúng ta biết về chúng hiện tại chỉ là truyền thuyết hoặc những nhân vật viễn tưởng trên màn ảnh. Không còn ai có thể chứng minh sự tồn tại của ma cà rồng hoặc có thể nói là không ai thật sự biết chúng có tồn tại hay không. Vì quả thực không ai sống đủ lâu để chứng kiến điều này.

****************************************************

Đó là một buổi chiều sương mờ có phần u ám. Gió thổi từng cơn lạnh buốt qua những cành cây ngọn cỏ đang co người lại để chống chọi với cái khí trời mùa đông lạnh lẽo này. Chắc vì quá lạnh, con mèo hoang màu đen trong khu phố cũng không còn ra ngoài tận hưởng tiết trời như mọi khi nữa, rất có thể nó đang tìm kiếm cho mình một chỗ sưởi ấm ở một chỗ xó xỉnh nào đó mà chẳng ai hay. Và những hộ dân sống ở khu vực này cũng vậy, tuy đã là 8h sáng nhưng hầu như không thấy bóng dáng một ai ra ngoài để đi dạo hay đi chợ cả. Nhiệt độ bấy giờ có thể nói là dưới 5 độ C hoặc thậm chí còn thấp hơn, thấp đến nỗi hơi thở cũng chốc hóa khí lạnh. Ấy thế mà ở một phía xa xa kia lại có một chiếc xe tải chuyên chở đồ đi đến. Ngọc Hân từ bên trong nhà dòm ra phía cửa sổ. Nó thật ngạc nhiên vì đã lâu rồi chẳng có ai chuyển đến khu dân cư cũ kĩ này nữa. Rồi dường như đánh hơi được sự xuất hiện của người lạ, những người hàng xóm của Hân bắt đầu chú ý tới chiếc xe lạ lẫm kia. Và ngay cả mẹ Hân- bà Lan cũng nói:

-Ồ, chúng ta sắp có hàng xóm mới rồi.

Tất cả mọi người trong gia đình bao gồm bố Hân-ông Hùng, chị Hân- cái Giang lẫn con mèo tên Xí Xọn đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi ấm áp của mình để nhìn qua căn nhà đã bỏ trống cách đây 30m kia.

Trên chiếc xe xám xịt và dính nhiều bụi bẩn, bác tài xế bước ra với gương mặt lãnh đạm và mệt mỏi. Hơi lạnh vồ lấy bác làm cho cả thân thể vốn được bao bọc bởi một mớ áo len dày cộm bất giác hừ lên một tiếng.

-Lạnh quá. Bộ cháu không thấy vậy hay sao, nhóc con?

Xuất hiện sau bác tài xế là một cô gái trạc chừng 16 17 tuổi, thân hình cao ráo có chút gầy, gương mặt trắng bợt bạt, đôi mắt đen láy nhưng lại vô hồn vô cảm. Cô ta chẳng thèm trả lời lấy một câu hỏi nào từ bác tài mà thay vào đó lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đen mượt của mình như thể mái tóc ấy có thể giúp cô thoát khỏi cơn buốt giá.

-Nhỏ đó đẹp thật ha?

Chị Giang quay sang nói với Hân với vẻ mặt háo hức. Nhưng khác với sự hào hứng của chị, nó có phần e dè và lo lắng hơn. Một cảm xúc lạ chợt xuất hiện trong lòng nó, sự sợ hãi xen lẫn thù hận không biết từ đâu bất giác làm cho nó phải nhíu mày. Chắc chắn họ không phải mới gặp lần đầu!

Như nhìn thấy được suy nghĩ phức tạp của Hân, chị Giang lập tức nhắc nhở:

-Nhìn mặt em cứ như bị mất sổ gạo vậy đó. Nếu cứ cau mày như thế chắc mãi không có bạn trai đâu!

-Chị này!

Thấy chị Giang ghẹo, Hân phụt cười thành tiếng, chị quả là biết đùa người. Bạn trai gì chứ, có cũng được không có chẳng sao. Quan trọng mình hạnh phúc là được!

Hai chị em không hẹn mà nhìn nhau, cảm giác như cả hai đều ý thức được mọi chuyện từ đây sẽ khác đi nhưng không biết theo chiều hướng tiêu cực hay tích cực nữa.

end chương 1.
Link fb: https://www.facebook.com/search/top?q=%C4%91%C3%AAm%20c%E1%BB%A7a%20qu%E1%BB%B7%20-%20bbangsaz%20-%20minji%26hanni%20newjeans

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top