Vỡ mộng
Ai đó đã từng đặt quá nhiều niềm tin rồi một lần "vỡ mộng" chưa?
Chính xác thì cảm giác nó sẽ thế nào? Đau đớn như ta tưởng tượng chứ, hay là nuối tiếc cho những mong ước nhầm chỗ.
Chắc mỗi người lại có những cảm giác khác nhau. Với tôi thì điều đó như thiêu rụi đi mọi nhiệt huyết. Tôi lạc lõng trong chính cái mong ước "lớn lao" ấy, để rồi lại chẳng thể chấp nhận, mãi chẳng thức tỉnh. Có lẽ những điều tàn khốc đều khiến ta mệt mỏi, mệt mỏi quá đỗi!
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!" điều dối trá ấy tôi có lẽ đã thuộc lòng. Khi ta bỏ hết mọi thứ quý giá vào một nơi và chỗ đó "bốc cháy". Thật tuyệt! Có vẻ điều tệ hại là ta sẽ chẳng thể tìm ra chúng thêm một lần nào nữa, hoặc cũng có thể đó là chính chúng ta. Đó! Nhưng rồi sao nữa?
Thì ta hoặc sẽ vùi mình theo đám tàn tro, còn không sẽ phải mang theo tro tàn mà sống tiếp. Nếu mọi thứ đều trở nên thẳng tắp và khuôn phép chắc đã chẳng có những dòng này, rồi lại có thêm những kẻ nữa tiếp bước, tiếp thêm vào những lặng lẽ. Họ lại vùi mình rồi quay lưng...
Bắt tay nào! Rồi mỉm cười thật tươi nào! Ôi không! Tôi trót lừa dối! Ôi không! Tôi không chân thật! Ha ha! Đó cười kiểu đó! Tốt lắm! Việc của tôi xong chưa? Tôi về được chưa?
Có thể một ngày xa xôi nào ấy, nơi mà ở đó có những con người xa lạ, họ bàn tán về một người xa lạ. Tôi nên ở đâu trong bức tranh đó đây?
10/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top