Vô đề
Mưa gió mấy ngày nay đến lạ! Chốc lát mưa rồi lại ém nắng. Rảnh rỗi lại ngồi đọc những điều mình từng viết. Oà! Thì ra đã có lúc mình từng như vậy. Bật ra thành lời những ngây ngô, giống đứa trẻ thấu chuyện vậy.
Phút chốc đã qua thêm năm nữa, có thêm nhiều điều thì cũng biết mình nhỏ bé đi thật nhiều. Nay chắc không còn cái "tôi" quá khổ nữa nhỉ? Không còn cái dở dang về trách nhiệm - gánh nặng nữa nhỉ? Sống vì mình, vì những điều tốt đẹp, vì những người cần đến sự tồn tại của bản thân. Nghe cao cả quá không? Có bị sáo rỗng quá không?
Tôi sẽ cố mỗi năm viết đôi ba dòng vô đây để biết sự thay đổi diễn ra như thế nào. Ít nhất thì, qua giọng văn của một người mang nhiều tâm trạng sẽ sống sót qua "sóng gió" thế nào. Thì nó cuối cùng vẫn ở đây, vẫn lảm nhảm về những điều chẳng ai nhòm ngó. Nhưng chỉ khác là không còn cái u ám nữa, một thứ gì đó bớt ngầu đục - giận dữ hơn.
Có một điều tôi muốn viết để lưu giữ lại, là thứ kí ức tôi tạo ra nay đã vĩnh viễn kết thúc. Ít ra tôi biết điều đó đã tới được nơi cần tới, một khoảnh khắc nhỏ thôi nhưng cũng đã đủ. Thêm một chút nữa cũng là thừa, mà thiếu một chút cũng vẫn là thiếu. Đôi khi phải là thời điểm không do ta có thể định đoạt lấy, tất cả nằm tại định mệnh. Tôi hy vọng bấy nhiêu đó cũng khiến bản thân thanh thản hơn, rồi khi sau này không còn thấy trong ánh nắng kia nữa cũng đâu có hối hận nhỉ? Lại dài dòng rồi. Farewell!
8/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top