Lâu lâu lại than vãn thôi mà!

Cũng lâu rồi, kể từ khi bắt đầu những tháng ngày khó khăn, những tháng ngày mệt mỏi, tôi chẳng còn muốn viết nữa. Đắm chìm vào trong mớ lan man sách vở, vào trong bộn bề công việc, vào những mệt mỏi của cuộc đời, tôi mệt!

Sự mệt nhọc đeo bám con người ta vô thức đến não nề, từ câu chuyện về cuộc đời để rồi lại vấn vương chuyện tình, chuyện của một con người đâu đâu. Chẳng ai biết cũng chẳng ai hiểu, tôi sống lặng lẽ và coi đó là một phần của mình. Yên tĩnh là một người bạn, bóng đêm là kẻ tâm tình. Khi mỗi người đều mang những nỗi lo thì việc đem ra khóc lóc mà kể lể cho người khác vốn tôi chẳng làm được. Họ đi qua họ thương hại, họ nhìn lại họ bỏ qua.

Tôi hiểu chứ! Qua bao nhiêu sóng gió tôi cũng hiểu ra nhiều thứ tàn tệ, vừa hiểu ra cả những góc tối của chính mình. Gia đình vẫn luôn là trọng trách tôi "mang nặng trên vai", vì nó tôi sẵn lòng bỏ qua mọi mưu cầu bản thân. Chẳng mong sẽ thay đổi được thế hệ nhưng chỉ hy vọng sự cố gắng của mình sẽ phần nào đó đưa "đường ray" chuyển hướng.

Gặp lại những kẻ tưởng thân quen hoá lại xa lạ, vẫn cái cười khinh miệt đó, bần hàn và cùng cực. Tôi đau nhói cho những ngày tháng tăm tối, đi qua cuộc đời tôi như một vệt xước. Quá để tâm hay là quá vô tâm? Chẳng quan trọng nữa! Tôi chỉ cười lũ người đó, cười cho sự tầm thường và ngu dốt đó. Tôi không có oán trách ai cả, đó càng làm tôi mạnh mẽ. Một ngày đứng trên "đỉnh" sẽ làm chúng phải im miệng, tiếng lải nhải của lũ người kia thật làm tôi khinh bỉ.

Qua nhiều năm tháng tôi vẫn vụn vỡ, vẫn nhớ một người, không phải nói ra nhưng tôi thật sự yếu đuối. Mãi chẳng biết phải làm sao? Tôi chút bực dọc vào từng câu chữ.

4/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoangoclinh