Hoa sữa cuối thu!
Những cơn gió mùa như thôi thúc con người ta tìm về với những kỉ niệm. Từ góc của đêm tối, lang thang dưới ánh đèn trải dài qua những con phố, Hà Nội giao mùa đong đầy tâm tư tình cảm của những tâm hồn lạc lõng. Lòng người miên man, mãi đi trong vô định, ta đi mà chẳng biết phải dừng chân nơi đâu. Có một chút gì đó phảng phất qua hương gió, một chút lắng đọng qua cái dư vị thân quen này. Hóa ra không phải giao mùa khiến ta trở nên tâm trạng, mà là chính tâm trạng kìm nén bấy lâu giống như những bông hoa nhỏ bé kia đang đợi khoảnh khắc này mà bung tỏa.
Nhưng năm nay thật lạ! Mùi hương vẫn vậy, vẫn cái mùi thân quen và xưa cũ đó, một thứ thân thuộc luôn bên cạnh như chứng kiến được toàn bộ cả một đời người. Ta bất giác giật mình, ta rảo bước nhanh hơn, ta đưa mắt ráo riết tìm kiếm, nhưng...! Hoa chẳng nở nơi góc phố ấy nữa, chỉ còn lại những hàng xe nối đuôi nhau giữa những ồn ào và bộn bề. Hoa chẳng nở nơi góc phố ấy nữa, chỉ còn ta cô độc lang thang với những tâm tư sâu kín, đi tìm kiếm chút xưa cũ giữa một thành phố tấp nập hối hả này. Đúng thật rồi! Chỉ là ta tự tưởng tượng ra những hình ảnh đó? Là ta tưởng tượng ra mùi hương thân thuộc đó? Hay là do những cơn gió thu đem theo kỉ niệm của ta về?
Con người phải chăng từ trước tới nay luôn cho mình cái lớp mặt nạ quá hoàn hảo, sự yếu đuối vốn không phải là thứ có thể bộc lộ ra cho người khác biết ở cái xã hội này. Chỉ có màn đêm buông xuống họ mới đủ dũng cảm để là chính họ, đối diện với cái tôi yếu mềm bấy lâu, sự khát khao điên dại được hóa mình nhỏ bé lại. Thế giới này phức tạp quá rồi, mặc con người dù mạnh mẽ tới đâu cũng không chống lại được trước những áp lực, trước những bộn bề ngoài kia. Gửi cho những tâm hồn còn đang chơi vơi nơi nào đó, có phải liệu chúng ta đang tự tay bóp nát cảm xúc của chính mình. Tôi, một con người khô khan như một hình mẫu cần có của thời đại này, một thằng nhóc buộc phải trưởng thành, một tâm hồn không một ai thấu hiểu. Vẫn lặng lẽ từng ngày tháng như vậy, lặng lẽ sống trong cái cuộc đời ồn ào này, nó cứ sẽ mãi nối tiếp. Đôi lúc ta chợt nhận ra rằng, chẳng ai có thể lắng nghe, có thể thấu hiểu tốt bằng chính con người mình. Vậy thì cứ cho phép bản thân yếu đuối đi, cho phép lòng mình sống với cảm xúc đi, bởi màn đêm này ai biết ta khóc hay cười.
Lang thang trời cuối thu bất giác gặp lại mùi hương quen thuộc, ta hít lấy hít để vào lồng ngực mình như sợ mất đi một điều gì đó. Một cảm giác thân quen nhưng lại quá đỗi xa lạ, hoa sữa cuối mùa!
11/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top