Đừng hỏi tôi là ai
Như một cuốn nhật kí "mở", tôi ghét mạng xã hội và chỉ đơn giản tôi thích viết những suy nghĩ điên khùng của mình ra một nơi chẳng ai dòm ngó. Đó chính là điều đã tạo lên cái sê-ri lảm nhảm này.
Những câu chuyện tôi trải qua, những con người đã bắt gặp. Hoặc ấn tượng, hoặc chỉ đơn giản là một hôm trời trở gió cũng có cớ để tôi đưa mình vào trong thế giới của từng câu chữ.
Thật lòng mà nói, thế giới ngoài kia quay cuồng quá! Sẽ chẳng ai đủ kiên nhẫn để ngồi nghe về câu chuyện của bạn cả, tôi cũng chẳng được coi là một người kể chuyện nữa. Có chăng, họ thích được người ta chia sẻ cho những nỗi buồn hơn. Tôi biết rất nhiều người mang trong mình tâm hồn mong manh nhưng lại sống trong một xã hội thực dụng, tôi hiểu và thông cảm cho họ vì tôi cũng là một trong số họ. Và tôi cũng biết bản thân mình nhỏ bé, yếu đuối và nhạt nhoà giữa một xã hội bao la người với người.
Chỉ mong đây sẽ là một nơi để tôi có thể nhìn lại quãng thời gian mình trưởng thành. Hoặc vô tình có ai đó cảm thấy một chút đồng cảm với những câu chuyện của tôi trong họ. Một cuộc sống nhẹ nhàng hơn, một nơi để trút bỏ những muộn phiền và một nơi tôi không cần phải mang mặt nạ. Vì chẳng cần ai biết tôi là ai ở cái thế giới này...
11/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top