Cuộc đời này ngắn lắm!

Nhiều khi đi học trong vô định, không biết bắt đầu này liệu có là đúng. Tôi không thích tranh đua việc khoe điểm số, hay việc cố gắng để lấy một bảng điểm đẹp - tấm bằng đẹp khi ra trường. Vốn suy nghĩ của tôi trước khi đi học đơn giản lắm: Tôi chỉ muốn học! Đúng! Tôi chỉ muốn học, học thêm về những điều tôi còn chưa biết, học thêm về thế giới ngoài kia, học về chính cái nghề tôi đã chọn, cái đam mê tôi vẫn đang theo đuổi.

Nhưng tôi thật sự sốc bởi cái xã hội này, xã hội của bằng cấp, xã hội của danh lợi. Niềm say mê cái sự học của tôi lúc đầu sao giờ lại lạc lõng đến vậy? Vốn không phải là kẻ chạy theo số đông, lại càng không vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi mục tiêu của mình, và giờ sao?

Cô nói đúng! Nó làm tôi phải suy nghĩ lại. Cuộc sống ngoài kia vốn là vậy, cái "lợi" đó nếu tôi không giành lấy thì cũng có người khác sẽ làm. Việc học hành trong xã hội này càng lúc càng rẻ mạt, vì sao? Là vì có những kẻ dám nghĩ, lại bị đè nén trong suy nghĩ. Những kẻ dám làm, liền bị người đời khinh rẻ. Có muốn hay không muốn, rồi một ngày sẽ trở thành "họ" trong đám đông.

Kể từ khi nào tôi lại nghi ngờ chính mình như vậy? Nghi ngờ về lựa chọn, nghi ngờ về khả năng, tôi nghi ngờ với mọi thứ tôi gặp. Xã hội này chẳng phải đã biến tôi trở thành như vậy sao? Tôi sống thực dụng hơn trước. Đúng rồi! Cái thế giới này chúng ta đang sống và tồn tại bằng tiền, là bằng tiền đó! Chẳng ai ôm một mớ tình thương mà nhịn đói qua ngày cả. Áp lực khiến con người ta thay đổi, khiến một thằng nhóc trở thành một người đàn ông, rồi lại bắt họ trở thành một người chồng, người cha,... 

Cuộc đời này vốn ngắn lắm, nên chẳng đợi ta có đầy đủ mọi thứ đâu. Có được cái này ắt phải đánh đổi một cái khác, tham vọng lớn lỗ lực lại càng phải lớn hơn. Lời cô nói tôi sẽ không hiểu hết. Bởi bên trong đó là cả cuộc đời cô đúc kết, một kẻ vốn chưa va vấp như tôi liệu có thể hiểu tường tận được bao nhiêu? Nhưng có lẽ một phần nào đó, nó giúp tôi như trở lại là chính mình. Tôi nhớ về lí do đã bắt đầu, nhớ về chính con đường tôi đã chọn. Tôi không phải con người của danh lợi, nhưng chắc chắn không phải để gia đình chịu trong nghèo đói. Mọi chuyện thông suốt hơn rồi, tôi muốn tồn tại trong xã hội này tôi phải tuân theo quy tắc. Tiền không hề xấu nhưng "tiền" có thể khiến con người bộc lộ bản chất xấu xa của họ, đó là thứ tôi thích ở tiền.

Tôi đang học ở một ngôi trường được xem như là "kém"! Nơi tôi là kẻ "kém" cỏi, nơi người ta dè bỉu về những thứ "kém" cạnh đem so sánh. À, thì ra là vậy! Cái "áo" lỗng lẫy họ khoác lên mình lại khiến họ yên tâm và tự mãn tới vậy. Có lẽ tôi đúng là "kém" nghĩ thật. Vì theo cách của họ, đáng ra tôi nên tìm cho mình một cái áo giống như vậy thì mới phải lẽ.

Như tôi đã nói đó "cuộc đời này ngắn lắm!" chẳng thể sống mà nhìn thế giới này xoay chuyển mãi được. Cái tôi có hôm nay, là đam mê tôi đã tìm ra mà biết bao kẻ lầm đường lạc lối khác đang khao khát có được. Cái tôi có hôm nay, là ý chí học hỏi và tận tụy với nghề mà biết bao kẻ vì lợi ích sẽ bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Vậy là tôi hơn họ rồi, vậy là tôi đang sống một cuộc đời ý nghĩa rồi. Kiến thức tôi theo đuổi không hề rẻ mạt bởi nó không thể mua bằng tiền. Tôi sẽ học, sẽ lấy tấm bằng vô nghĩa đó như để chứng minh rằng "tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn, hoàn thiện hơn từ chính cái thứ mà họ coi là vô dụng". Rồi một ngày mai nào đó khi mở mắt dậy không còn thấy ánh bình minh thuở nào, nhưng cũng sẽ chưa từng hối hận vì đã đem tuổi trẻ này vì nó.

(Những dòng tâm sự khi nghe cô kể, một người thầy xa lạ tôi chưa từng gặp - 11/2018)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoangoclinh