Có sao nói vậy

Dịch bệnh vô tình cho tôi nhiều thời gian rảnh hơn. Có thời gian lắng nghe bản thân hơn, là lúc để ngồi viết vu vơ như thế này chẳng hạn.

Nếu tôi của "công việc" sẽ rất khắt khe, cầu toàn, sẽ tranh cãi quyết liệt để phân định đúng sai. Thì tôi "đời thường" lại thờ ơ, khờ khạo hơn, không muốn nói nặng lời là "ngu" hơn.

Tại sao cứ luôn để mặc người khác lợi dụng bản thân ấy hả? Vì nó vui mà (cười)! Họ luôn nghĩ có thể kiếm lợi từ người khác (dù nhỏ thôi) để lấy làm thích thú. Họ thông minh và khôn ngoan để thao túng người khác. Họ "siêng năng" bên đôi ba cuốn sách self-help có thể đọc vị được kẻ đối diện. Còn tôi?

Tôi thích cái cảnh ngồi yên tĩnh trước bãi biển vắng người, lúc hoàng hôn cận kề, đưa tầm mắt vào những khoảng chơi vơi nào đấy, thật thú vị. Tôi thích nghe một bản nhạc cổ điển không lời, nơi có thể tự tưởng tượng ra câu chuyện mà tôi muốn. Tôi thì không giỏi ăn nói, chỉ viết suy tư để "tự kỉ" cho những ngày dài.

Mày giả tạo vừa thôi!

Ừ! Có lúc tôi luyên thuyên và nghịch ngợm, như một đứa trẻ không hiểu chuyện. Rồi cũng có lúc ra vẻ bất cần và cợt nhả, như kẻ du đãng. Đôi khi lại là thâm trầm và văn vẻ, giống một học "giả".

Tránh xa loại người như nó ra, không tốt đẹp gì đâu!

Ừ! Tôi đã không biết cách yêu thương những người đáng lẽ nên yêu thương. Không biết cố gắng cho những việc nên cố gắng. Không dũng cảm, không chính trực,... Đã "không" rất nhiều và phải trả giá, có đôi khi là tiền bạc, là cảm xúc, hoặc là máu.

Nếu là trước kia khi nghe mấy lời đó, có chắc tôi sẽ hận cả thế giới này cũng nên. Còn tôi nay chỉ thấy thêm "yêu"! Tôi yêu những kỉ niệm mà tôi có với cuộc đời này. Tôi yêu luôn những con chữ mà tôi viết. Tôi nào còn đủ hơi sức mà ghen tức với cuộc đời này nữa, tôi ích kỉ lắm nên chỉ muốn giữ mọi thứ cho riêng mình. Tôi "vội vàng" không như cách của Xuân Diệu, tôi yêu tôi một con người khờ khạo.

(https://youtu.be/HxGT5z6d-GA)

8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoangoclinh