9. Giận

Ngày tang lễ của mẹ diễn ra rất chóng vánh, Kim Taehyung không khóc, giữ vững nét bình thản nhìn những người lạ đua nhau cứ đến chia buồn, có vài cô đồng nghiệp của mẹ cũng đến, bọn họ khi làm lễ xong xuôi mới kéo hắn lại gặng hỏi.

"Taehyung, bây giờ con đi theo chú này, chú sẽ gửi con vào một ngôi nhà có rất nhiều bạn bằng tuổi con, có được không?"

"Không."

"Taehyung..."

"Con không cần ai cả."

Mặc cho bạn của mẹ và chú cảnh sát khuyên bảo, cậu vẫn quyết định ở lại ngôi nhà nhỏ của mẹ, dù đang học trung học nhưng vẫn mạnh mẽ bước vào xã hội chông gai. Nhưng vì không đủ chi phí để chi trả, hắn nghỉ học và đi làm kiếm tiền. Trong thời gian đó, bố của hắn tuyệt nhiên chẳng thấy động tĩnh.

Kim Taehyung từ đó đã biết Kim Bongsu là loại người nhẫn tâm vứt bỏ mẹ con hắn, đến khi hắn bắt đầu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, phát triển công ty dần dà, bố hắn mới tìm đến.

Lý do đến khi Taehyung trưởng thành, ông ta mới chịu đến gặp hắn cũng rất đơn giản, ông ta cần sự an toàn nhất định, có thể, hắn sẽ vì tình cha con mà hợp tác cùng với Kim Juwon - con trai lớn của ông ta, thuận lợi đem về lợi nhuận, Kim Bongsu nhận biết hắn đủ tài giỏi như thế nào, nên mới mưu mô hàn gắn với hắn nhằm lợi dụng.

Ông ta xảo trá nói với hắn rằng, lạc mất mẹ con hắn đã lâu, tìm kiếm nhưng không ra vết tích.

Kim Taehyung lúc đó ngoài mặt tin người, nhưng trong lòng lại khinh bỉ.

Hắn đã đi đến đỉnh cao của sự nghiệp chỉ vì muốn Kim Bongsu phải trả giá, vì đã phụ lòng mẹ hắn, vì bỏ rơi hắn. Công ty hay những thứ liên quan của ông ta, hắn đều tìm ra điểm yếu để lật đổ, chỉ có riêng mỗi Kim là chưa thu thập đủ chứng cứ.

Đôi khi, hắn lại mơ thấy dáng vẻ mẹ hắn bị đánh ghen vì ông chồng của bà nào đó tìm đến mẹ mình. Hắn cũng mơ mẹ mình đã quỳ gối cầu xin sự cảm thông từ hắn, thấy nước mắt mẹ hằng đêm rơi vì cơm áo gạo tiền, thấy cả những triệu chứng mệt mỏi của mẹ ngày càng nhiều, ho ra máu, thần sắc nhợt nhạt và rời đi trong một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.

Hắn lại mơ thấy những điều đó rất rõ, chúng tua chậm từng chút và đâm vào trái tim chi chít tổn thương. Kim Taehyung cố thoát khỏi cơn ác mộng, mồ hôi đã tuôn ra ướt cả áo.

Bừng tỉnh.

Hô hấp có phần dồn dập, hắn nhận ra mình lại mơ thấy ác mộng, đều đặn như một lập trình ròng rã. Cố gắng hít thở đều, chợt nhận ra cánh tay bị ai đó đè lên. Kim Taehyung vẫn còn chút bàng hoàng vì giấc mơ, nhưng vẫn chú ý đến mái đầu đang trong lồng ngực hắn.

Jimin...?

Taehyung nhìn đồng hồ treo tường đã bốn giờ sáng, nhìn cả ly cạn và chai rượu trên bàn mới nhớ ra được phần nào. Hắn nhẹ nhàng đẩy Jimin ra, nhìn thấy gương mặt người kia say ngủ cũng chẳng dám nhúc nhích gì thêm.

Hắn lại nhớ mẹ da diết sau giấc mơ, Kim Taehyung khóc rồi, mỗi khi cơn ác mộng kéo đến, bờ môi run rẩy và nước mắt cũng rơi, Jimin không ngủ sâu, cậu mới thiếp đi, nhưng rồi choàng tỉnh.

"Taehyung..." Cậu khẽ cất tiếng gọi, chất giọng trong trẻo bị rượu lấn át làm cho khàn đi một chút, nhận ra người kia vẫn yên vị trong lòng mình, mới đưa hai tay nâng gương mặt hắn lên.

Jimin nhìn thấy hắn khóc, rất đau thương, ánh mắt hắn đỏ hoe và môi cứ mím chặt để không phát ra tiếng nấc. Cậu đưa ngón tay mình lau đi nước mắt của hắn, thật chậm, thật khẽ, cậu sợ sẽ khiến hắn vụn vỡ nếu như cậu không nâng niu những giọt pha lê ấy.

Cậu ôm hắn vào lòng mình, xoa dịu dàng mái tóc và cả bờ lưng tuy rộng lớn nhưng vẫn có phút yếu đuối, Kim Taehyung cứ ở yên trong lòng cậu, ngoan ngoãn để cậu xoa dịu cho mình, tham lam ngửi mùi hương ngọt ngào pha lẫn một chút rượu nồng.

Bất chợt, Kim Taehyung ngồi dậy, dùng cổ tay gõ vào thái dương để tỉnh táo. Jimin thoáng giật mình nhưng cũng ngồi dậy theo hắn, tình thế lại ngượng ngùng diễn ra.

"Em về nhà đi."

"Anh...vẫn ổn đó chứ?"

"Tôi luôn ổn. Em về đi."

Jimin đứng dậy đi được vài bước lại quay sang nhìn hắn, tiến đến quỳ gối trên sofa mà vòng tay ôm hắn vào lòng.

"Em...?"

"Không muốn lợi dụng tôi sao? Dù chỉ là một cái ôm?"

Taehyung dùng lý trí thoát khỏi cái ôm của cậu, vội đứng dậy đi đến nhà vệ sinh xối nước vào mặt. Jimin cũng lặng lẽ đi theo hắn, đứng bên ngoài nhìn vào dáng vẻ hắn đang chống tay vào bồn rửa.

"Tôi bảo em đi về. Sao em cứ ở lì nhà tôi vậy?" Hắn không muốn Jimin thấy dáng vẻ đáng thương này của hắn.

Jimin bước vào nhà vệ sinh chiếm vị trí chỗ hắn, mở vòi nước tát nước thẳng vào mặt mình, sau đó nói một câu rồi rời khỏi.

"Đây là thái độ tôi xứng đáng nhận được khi có lòng bên cạnh anh ư?"

...

Jimin nhớ mình đã không ngủ thêm giờ nào kể từ lúc đó, vào quán bar, mắt cậu như muốn rớt xuống vì không ngủ đủ. Đang đi đến phòng của vị khách nữ, chợt July xuất hiện, ôm chầm lấy cậu kèm một cái hôn lên má.

"Jim, tôi mua khuyên tai cho anh rồi đây."

Jimin nhận ra July đặt lên tay mình hộp trang sức của nhãn hiệu đắt tiền, cậu cũng niềm nở vui vẻ lại.

"Thật sự cô không cần phải mua đâu, dù sao cũng cảm ơn cô, July."

"Anh thích là em vui, thôi em đi nhé, em ghé qua để đưa nó cho anh thôi."

"Để tôi tiễn cô"

Jimin cùng đi với July ra tới tận cửa, không quên chào tạm biệt bằng cái vẫy tay. Rồi sau đó vứt hộp trang sức vào quầy tủ cá nhân. Sau đó, Jimin giả vờ vội vã tiến vào phòng kế toán, mở nhẹ cửa phòng và bắt đầu diễn trò.

"Giúp tôi với, Alex." Cả phòng cùng Alex đều quay sang nhìn cậu hiếu kì, Jimin lại tiếp tục nói. "Em quên mất hôm nay hạn chót đăng kí môn, mà đợt này là chốt luôn không mở đợt nào nữa, sắp đến giờ đóng đăng kí rồi, anh chị nào có lòng tốt cho em mượn máy để đăng kí môn với. Điện thoại của em hết pin rồi..."

Jimin bày ra vẻ mặt đáng thương nhất, cả phòng nhìn nhau đắn đo suy nghĩ, cuối cùng quầy 2 - quầy bảng tính giờ làm và tiền công của nhân viên nhường chỗ cho cậu, Alex cũng chẳng nghi ngờ gì, cô nàng vẫn tiếp tục dõi theo công việc ở quầy khác.

Cậu ngồi vào ghế, kế toán quầy 2 vẫn đứng đằng sau lưng cậu, quả là đề phòng cao. Jimin cứ lẩm bẩm một mình rồi hoàn tất sau một lúc, sau đó đăng xuất rồi trả máy, không quên cúi đầu lia lịa cảm ơn các anh chị đã chịu khó giúp cậu.

Ngay khi cậu rời khỏi, kế toán vẫn đề phòng vì họ được căn dặn không được để người ngoài sử dụng máy tính, ngay lập tức máy tính được tắt nguồn và mở lại để an toàn hơn.

Nhưng bọn họ không biết, ở bên ngoài phòng, Jimin đang cười đắc ý.

...

"Tôi lấy được IP bên phòng kế toán Kim rồi."

Kim Taehyung nhận được cuộc gọi từ Jun, đang xem xét tài liệu công ty cũng phải bỏ nhanh xuống, đứng dậy mà hỏi.

"Sao lại có được? Đứa nào mà sử dụng được máy của kế toán?"

"Chỉ duy nhất một người có thể thôi."

"À... nhưng lấy được IP cũng chưa chắc chắn hack được, vì Kim có thể dùng IP động mà thay đổi."

"Cậu nói đúng, bên đó dùng IP động, nhưng mà tôi đã lấy dữ liệu Wifi bên đó, chỉ cần đợi thời cơ sẽ tiến tới xâm nhập từng máy."

"Cậu... chỉ thị cho Jim làm à?"

"Không, Jim bỗng dưng gọi cho tôi, bảo là hack vào máy chủ trường của cậu ấy rồi tìm IP, trong lúc Jim đăng kí môn thì nhanh tay lấy dữ liệu wifi đang kết nối với IP, Jim bảo ở đấy dùng có một wifi thôi."

"Tôi biết rồi."

Kim Taehyung chạy xe đến ghế chờ xe bus, đậu xe cách đó không xa, ngồi ở hàng ghế đợi Park Jimin tan làm. Đúng như hắn nghĩ, Jimin tan ca đã đi thẳng đến trạm, cậu chợt nhìn thấy hắn, có chút đơ người.

"Tôi chở em về."

Jimin tưởng mình nghe nhầm, hắn lại như thế, vừa đấm lại vừa xoa, mới sáng sớm đã nổi cáu với cậu, bây giờ lại đối xử nhẹ nhàng như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Em làm tốt lắm."

Cậu nhìn qua hắn đang ngồi lái xe, vốn dĩ cũng chẳng muốn ngồi ghế phụ lái nhưng lại bị tên kia đẩy vào.

"Cũng không tốt lắm."

"Đúng là, Jim của Kim chính là độc nhất vô nhị, làm gì cũng trơn tru."

Taehyung khẽ cười, cậu chả biết hắn nói như vậy là đang khen hay là đang mỉa mai cậu nữa.

"Dừng xe ở cửa hàng tiện lợi, tôi mua vài gói mì."

"Sao lại ăn mì? Nguyên liệu em mua lần đi siêu thị em vứt hết rồi à?"

"Giờ này còn nấu nướng gì nữa, mệt lắm."

"Tôi nấu cho em ăn."

Jimin quay sang nhìn hắn, Kim Taehyung vẫn cứ lái xe, nét mặt cũng không có ý gì đùa giỡn. Bỗng dưng hắn quay lại nhìn cậu.

"Tôi sẽ nấu món thịt mà em khen ngon ở siêu thị cho em."

Cậu bối rối, hắn là đang đối xử tốt với cậu? Vì chuyện cậu sử dụng máy tính ở phòng kế toán nên sẵn sàng nấu cơm cho cậu ăn?

Jimin cũng chỉ về nhà thay đồ, rửa mặt rồi nhấn chuông cửa nhà hắn. Kim Taehyung vẫn dáng vẻ quen thuộc cùng với tạp dề ra mở cửa cho cậu.

"Mùi rượu...?" Hắn chau mày.

"Tắm đêm không tốt." Jimin ngang nhiên vào nhà, đi được vài bước lại quay sang nhìn hắn ở sau.

"Mùi rượu này giống với mẹ của anh?"

Kim Taehyung vô cảm nhìn cậu, chỉ nhẹ nhàng lướt qua rồi nói.

"Giống thật đấy. Cơ mà... lý do hôm nay em làm việc này là gì?"

"Thật sự thì hạn chót đăng kí môn là thật, điện thoại hết pin là thật, nhưng tai nghe và đồng hồ lại còn hoạt động. Nên liều ấy mà."

Hắn cũng không hỏi gì thêm, nếu thế thì có lẽ là trùng hợp, chứ làm gì Park Jimin ngẫu hứng bày trò xâm nhập vào máy tính kế toán làm gì.

Kim Taehyung đưa dĩa mì bò sốt cà chua đưa cho cậu, cởi bỏ tạp dề mà lấy từ trong tủ lạnh nước ép rau củ đặt lên bàn kế bên Jimin

"Wow, đây là phúc lợi quý báu của việc làm ăn ngon nghẻ cho anh à?"

"Ừ."

"Đúng là tôi không mong đợi gì từ anh."

"Em mong đợi gì từ tôi?"

Jimin nghe hắn nói thế liền ngước mắt lên nhìn hắn, Kim Taehyung chống tay lên bàn cũng đang chạm mắt với cậu. Miệng Jimin vẫn nhai chậm rãi, thoát khỏi ánh mắt của hắn mà chú tâm vào dĩa mì.

"Chắc là... những cử chỉ như thế này."

Cậu nhàn nhạt trả lời, quy tắc sống của Jimin rất rõ ràng, ai đối xử với cậu như thế nào, cậu đối lại y như thế. Cho nên, những lúc Kim Taehyung cáu gắt hay mỉa mai cậu, cậu sẵn sàng dùng vẻ ngoài gai góc mà ứng phó với hắn. Nhưng nếu Kim Taehyung lại đối xử với cậu tốt, cậu sẽ tốt với hắn như vậy. Cũng như việc hắn đi siêu thị mua cả những thứ cậu thích, cậu sẽ uống rượu cùng hắn cả đêm vì hắn sầu, nếu hắn muốn ôm cậu mà khóc, cậu sẵn sàng vuốt ve an ủi hắn.

Còn bây giờ, dù đã tối khuya nhưng hắn vẫn nấu một món ăn cho cậu ăn no, dĩ nhiên nó thuận với việc cậu đã giúp hắn có được IP. Cái gì cũng phải có qua có lại, có cung cầu thì có cả mua bán.

"Nếu em muốn, mỗi ngày tôi đều nấu cơm cho em ăn."

Kim Taehyung chắc chắn mình vẫn tỉnh táo để nói ra câu đó, từ bữa cơm đầu tiên hắn nấu cho cậu cho đến hiện tại, dù có khó chịu hoặc không thì đó cũng đã là thói quen của hắn. Kim Taehyung biết Jimin không bao giờ ăn đủ chất, lúc nào cũng ăn nửa ăn vơi, nhịn này nhịn kia để chi chắt từng đồng, y như mẹ của hắn phải dành dụm để nuôi con trai mình.

"Sao anh lại hỏi tôi muốn hay không?"

"Tôi cần sự cho phép từ em."

"Anh mà cũng cần sự cho phép của tôi?"

"Tôi tôn trọng em, nên đó là điều đương nhiên."

"Vậy thì... anh nấu xong, tôi và anh cùng nhau ăn cơm, có được không?"

Jimin nhẹ lời đáp lại hắn, Taehyung cũng chỉ nhếch môi, sau đó đứng thẳng người, dựa vào thành bếp nói lại với cậu.

"Cái này tôi không hứa với em được rồi."

"..."

"Vì hôm nay tôi chỉ nấu một phần cho em thôi."

Cậu bật cười, Taehyung cũng nhẹ mỉm môi.

Sáng tinh mơ còn giận hờn vài ba chuyện.
Đêm trở về lại dịu dàng thân thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin