7. Em không giống như người khác

"Mấy giờ bọn họ đến?"

"Khoảng 15 phút nữa ạ?"

Leon vừa đi vừa nói chuyện với tên bảo vệ, đây là cuộc giao dịch được đặt lịch trên hệ thống Kim nên phải sắp xếp chu đáo.

"Dặn bọn nó phục vụ cho tốt vào, người có quyền trong giới kinh doanh đấy."

"Vâng."

Jimin ngồi trên cành cây cách quán bar với khoảng cách an toàn, đủ để không có ai nhìn thấy, miệng còn nhai ổ bánh mì thịt hăng say. Bên tai truyền đến tín hiệu kết nối thiết bị với Kim Taehyung.

Cậu đã được hắn trang bị tai nghe được ngụy trang thành khuyên tai, đồng hồ là phương tiện thu âm giọng nói để có thể nói chuyện với hắn.

"Ở quán bar sẽ có vài đứa đàn em của tôi cũng làm việc kha khá thời gian rồi, thạo việc lắm, tôi sẽ gửi danh sách kèm khuôn mặt nhận dạng qua cho em, có gì cần giúp, bọn nó sẽ hỗ trợ, em chỉ cần đặt máy nghe lén để ghi âm cuộc hội thoại của họ là được, còn việc lấy lại máy ghi âm, nếu em tự tin thì tự mình đem về. OK?"

Taehyung đặt các thiết bị được bao bọc bằng túi zip, không quên kèm hồ sơ tài liệu của hai kẻ giao dịch bất hợp pháp. Trong trạng thái mơ màng vì mới tỉnh dậy, đầu xù tóc rối cũng nhận ra chi tiết giao dịch tiền bạc này là bàn về hàng hóa giả nhập về Hàn Quốc để chi phối thị trường.

"Chà, bán đồ giả mà cũng kì công vậy à?"

"Vì là đồ giả nên mới đem lợi nhuận nhanh vọt, thành phần độc hại sẽ có hàm lượng cao nhưng che mắt toàn dân vì một bảng thành phần hoàn hảo khác."

"Nhưng mà... sao anh lại biết người này, người kia sẽ đến giao dịch?"

"Hệ thống đặt phòng của Kim không quản lý chặt chẽ lắm đâu. Em nên làm tốt đi, hỏi nhiều như thế để làm gì?"

Jimin nhớ cuộc hội thoại giữa mình và hắn nhanh gọn lẹ như vậy.

Người ta thường có câu: Trời đánh tránh bữa ăn. Nhưng dường như Taehyung không hề biết điều đó.

"Này Jim? Em đang ở đâu? Đàn em tôi bảo hai gã ta sắp đến nhưng em còn chưa vào bar."

"Vâng vâng ngài Kim, tôi không có trốn việc."

Ăn xong hết bánh mì, Jimin vội sửa soạn lại rồi chạy nhanh vào quán, không quên giả vờ buông lời qua loa.

"Trễ giờ làm rồi." Nhìn thì có vẻ cậu đang hối hả vì sự chậm trễ của mình, nhưng đâu phải tự nhiên mà diễn vở kịch đó. Jimin nhận thấy trước mắt mình là hai gã đó được Leon dẫn đi đến phòng.

"Ôi hai vị cao quý, tôi xin lỗi vì sự gấp rút bản thân. Chúc hai vị tận hưởng không khí vui vẻ ở bar."

Jimin lách người qua khoảng trống còn lại mà lướt đi, tay khéo léo gắn máy ghi âm nhỏ lên sau vạt áo một gã đeo kính, không quên cười tươi buông lời nói với hai gã. Sau đó lại nháy mắt với Leon và nhanh chóng chạy đi.

"Cậu ta là ai vậy?" Một kẻ gặng hỏi Leon. "À, là nhân viên quán tôi, thưa ngài." Leon từ tốn đáp lời.

Cũng chẳng nghĩ ngợi gì quá nhiều, bọn họ cũng tưởng rằng Jimin hoạt bát nên mới như vậy. Nhưng máy ghi âm sau vạt áo lại bắt đầu thu tiếng từ lúc nào.

Thay đồ xong xuôi mới bước ra bar đầy ánh đèn, Jimin đang cố đi tìm Leon để cạy miệng gã.

"Lại gặp Leon rồi. Này, hai vị ban nãy là ai vậy?"

"Cậu hỏi làm gì?"

"Hỏi để biết chứ, lúc đó tôi rất gấp vì trễ giờ làm, không những bị trừ lương, mà nếu như hai vị đó còn báo cáo sự bất lịch sự của tôi thì toang, toang thật đấy."

"Đừng nghĩ nhiều, vẫn ổn, cậu đi làm việc đi."

"Vẫn ổn thật chứ? Tôi có nên đi xin lỗi không? Hay là phục vụ chu đáo để bày tỏ lòng chân thành?"

"Cậu có vẻ hơi đầy năng lượng sau khi bị bệnh nhỉ?"

"Bị trừ lương là chẳng có tiền đóng học phí đâu Leon, anh cứ bắt bẻ tôi."

Leon cũng không nói được gì, anh ta cũng đã quen với việc Jimin dẻo miệng và nói chuyện êm xuôi lòng người. Gã cũng chỉ chỉnh lại cổ áo của cậu rồi rời khỏi. Xem ra tình hình hiện tại là đang giao dịch và không muốn bất kì ai vào làm phiền.

Kim Taehyung ngồi ở nhà mà chăm chăm vào màn hình, máy ghi âm cũng đã hoạt động thu lại cuộc giao dịch. Trong thời gian đó, Jimin vẫn phải đi tiếp mấy chị em bạn dì liên tục không ngừng nghỉ, hóa ra do hôm qua cậu nghỉ thì lượng khách sẽ bù vào hôm nay.

Theo như cậu nghe được, giao dịch đã xong xuôi, chốt giá và chuyển khoản số tiền cũng đã thành công sau khi bàn bạc. Jimin vừa vui vẻ phiếm chuyện với khách hàng, vừa tập trung nghe diễn biến.

"Ôi khuyên tai của Jim đẹp thế? Mua ở đâu đấy, em muốn mua cặp với anh."

Cậu có chút bất ngờ khi người trạc tuổi trung niên chạm lên vành tai hắn, mà nơi nó lại là cấm kị, khuyên tai đó không thể để có sơ suất gì xảy ra được.

"Khuyên này mua ở chợ bình dân đó mà, cũng lâu rồi. Không xứng để quý cô quan tâm đâu."

"Sao lại nói bản thân mình thấp kém cơ chứ?"

"Thì hàng chợ là hàng rong bán đầy ra, giá lại bèo chứ có xa xỉ gì đâu July."

Cậu đưa ánh mắt đáng thương nhìn người "bà dì" trước mặt. Nhận ra July có phần lúng túng vì câu nói vừa dứt xong của Jimin.

"Không đâu mà, thế em mua cho anh một cái khuyên tai nhé? Anh thích kiểu như thế nào?"

"Tôi không có ý nói thế để quý cô mua cho tôi đâu. Chỉ cần chúng ta vui vẻ ngồi ở đây uống rượu, sau đó về nhà nghỉ ngơi và hẹn ngày gặp lại đã là vinh hạnh đáng quý của tôi rồi. Tôi không muốn gì ở quý cô cả, July."

"Anh này..."

Park Jimin nhìn thấy July cười, tay vẫn còn ôm tay cậu, nâng ly rượu lên và cạn ly. Ở trong hệ thống liên lạc, Kim Taehyung và vài bọn đàn em biết chắc chắn, July sẽ mua đồ đắt tiền đem đến cho Park Jimin.

Sau khi tiễn July rời khỏi quán, Jimin mới chợt nhận ra hầu như đoạn tiếp khách đều được người bên Taehyung và hắn nghe thấy, lòng có chút bối rối, những câu nói ám mùi giả dối, đầy buồn nôn đều được nghe rõ?

"Tiếp viên đang đỡ gã ta ra khỏi phòng."

Jimin nghe ai đó truyền tín hiệu, nhanh chân tiến về phía số phòng được đặt trên hệ thống mà Taehyung xác nhận. Vừa gần đến nơi đã phát hiện cô gái đã rất khó khăn khi thân thể ông ta cứ sà vào lòng cổ. Cậu ung dung đi ngang qua và nói với cô.

"Chị có cần em giúp không?"

"Không đâu Jim, chị cảm ơn."

Camera vẫn đang hoạt động trên đầu cậu và người thì cứ lướt qua không ngừng, tất nhiên là phải cảnh giác cao độ. Thế nhưng không có chiêu trò thì làm sao che mắt được thiên hạ.

Cậu giả vờ bám sát vào gã để đỡ phần nhọc cho cô gái, gã say mềm nửa tỉnh nửa mơ chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra. Trong phút chốc cậu nắm kéo ngược vạt áo gã xuống làm gã ngã quỳ khiến cô ngạc nhiên.

"Để em đỡ giúp cho mà."

Nhiệm vụ lấy máy nghe lén, hoàn thành.

...

Phi vụ đầu tiên hoàn thành thành công vẻ vang, đám người bên Taehyung có chút đắc ý, nhưng Jimin thì lại không có tâm trạng gì mấy. Đang ngồi chờ tại trạm dừng xe bus để đi về căn hộ, giờ này cũng vắng người qua lại, gió cũng lạnh hơn, thổi thoáng qua khiến mắt cậu trở nên khô và cay xè.

"Em đang ở đâu? Tôi kêu người đến rước em."

Jimin bỗng giật mình khi bên tai phát tín hiệu giọng nói của hắn, cậu quên tắt nó đi, cả người nhức mỏi chẳng còn sức đâu mà đi tháo phụ kiện mà cất giữ.

"Thôi không cần, tôi đón xe bus về."

Đầu dây bên kia im lặng, có lẽ là ngắt tín hiệu rồi. Jimin còn nghĩ hắn ta sẽ kiên quyết sai người đến đón cậu nhanh lập tức như cái lần hắn theo dõi cậu. Hóa ra, cậu đã hi vọng trẻ con như vậy.

Jimin ngồi bên phía cửa sổ, dựa vào thành kính mặc cho xe chạy khiến đầu đập vào mấy lần. Cảm giác này lần đầu tiên trong đời cậu có, không biết đó là loại cảm xúc gì nữa.

Về đến chung cư, Jimin nhấn chuông cửa nhà hắn, chờ đợi bằng ánh mắt vô hồn.

"Nay làm việc năng suất đấy." Hắn đón nhận túi zip nhỏ đựng máy ghi âm từ tay Jimin.

"Anh thấy vậy à?"

"Đúng, vừa tám chuyện với gái, vừa làm nhiệm vụ chuẩn xác thời gian."

"Anh nghe hết những gì tôi nói nhỉ?"

Kim Taehyung nhận ra tông giọng người kia có phần run run, nhưng vẫn thản nhiên im lặng nhìn vào mắt cậu. Tay cất túi zip vào túi quần, dựa vào cửa mà nói chuyện với cậu.

"Ừ, tôi nghe thì đã sao?"

"Vậy là bọn đàn em của Kim Taehyung đây cũng nghe rồi?"

"Ừ."

"Tệ thật."

Jimin thở hắt ra một cái rồi nhoẻn miệng cười chua xót, xong lại vào nhà của mình, để lại mình hắn trơ trọi ở đó. Hắn cũng thấy khó hiểu nhưng cũng lại thôi, quan trọng nhất vẫn là máy ghi âm này.

Hắn nhanh chóng vào phòng mà tiến hành cắt đi những đoạn dư thừa trong máy, xuất file và lưu trữ mốc thời gian để theo danh sách giao dịch. Khi làm xong cũng nhận ra một giờ sáng.

Taehyung xuống bếp rót nước uống thì lại bận tâm nhà đối diện, uống xong cốc nước liền mở cửa tiến qua nhà Jimin không cần e dè ai.

Lần này đèn cũng đã tắt, hắn nghĩ cậu đã ngủ yên giấc rồi nên định quay đi, nhưng không ngờ lại thấy cậu co tròn nằm trên ghế sofa.

"Anh qua đây làm gì?" Cậu tuy không nhìn nhưng biết người vào nhà mình là ai.

"Tôi còn tưởng em sẽ say xỉn với đống bia như ngày hôm qua."

"Tôi cần anh lo à?"

Taehyung không nói gì, bình thản đi đến chỗ người kia đang bó gối ngồi trên ghế. Hắn nheo mắt nhìn cậu trong bóng tối, quần áo còn chưa thay ra.

"Đừng nói với tôi là em cứ để bộ dạng này từ lúc về đến tận bây giờ?"

"Thì sao?"

Quả thật hắn không hiểu nổi tâm trạng Jimin như thế nào, lúc thì vui vẻ, lúc lại lạnh nhạt thờ ơ. Hắn cũng không có lòng nhẫn nại với ai.

"Em uống nhiều rượu đấy."

"Tiếp khách mà không uống rượu?"

Jimin hỏi hắn, hắn cũng chẳng biết nói gì, rốt cuộc tình thế hiện tại là gì đây? Một khoảng im lặng cứ thế diễn ra hồi lâu, Kim Taehyung nhận thấy cậu cũng không đến mức báo động như hôm qua, song đứng dậy đi được một hai bước, lướt ngang cậu thì nghe Jimin cất tiếng.

"Tôi vì tiền mới làm vậy, nên phải ngon ngọt với người đáng tuổi dì của mình."

"Tôi biết, cũng chỉ là công việc thôi Jim."

Taehyung vẫn đứng nguyên vị trí mà trả lời Jimin, hắn dường như hiểu ra vấn đề hiện giờ.

"Tôi đó giờ làm công việc này với tâm thế vô cùng bình thường. Khi đồng ý giao dịch với anh cũng không nghĩ đến việc sẽ cho nhiều người nghe tính chất công việc của mình. Nhưng cuối cùng, hóa ra, cảm giác lại hỗn loạn như vậy."

"..."

"Tôi cũng có sĩ diện chứ, dù cho cái nghề này không còn xa lạ trong xã hội này chăng nữa, nhưng cứ như tôi đang phải tiếp khách với nhiều sự dò xét vậy. Tôi biết anh điều tra kỹ càng về cuộc sống của tôi trước khi trở thành Jim rồi, và anh cũng biết tôi từ trước đến giờ chẳng được ai thương yêu, vậy mà phải làm cái nghề dùng ngon ngọt hái ra thành quả. Có lẽ cảm xúc hiện tại của tôi là xấu hổ? Hoặc là... Ý tôi là..."

Kim Taehyung nhìn cậu, chân bước quay lại ngồi quỳ xuống đối diện với người đang hoảng loạn, trong không gian tối mờ ảo chỉ vọn vẹn đèn nhỏ màu ánh vàng đặt trên bàn. Hắn nhìn đôi mắt đượm buồn cùng gương mặt ửng hồng vì say.

"Em nghĩ nhiều rồi."

"Đáng lẽ tôi không nghĩ đâu, nhưng phải trải qua rồi anh mới biết cảm giác đó đấy. Tôi bắt đầu hối hận rồi, không phải hối hận vì chấp nhận giao kèo với anh, mà là chấp nhận bước vào Kim làm phục vụ, chấp nhận thăng tiến lên làm bartender, chấp nhận làm nhân viên nam tiếp khách xuất sắc. Chỉ là... ngày hôm nay, phạm vi nhiều người biết tôi ngon ngọt với một bà dì khiến tôi suy ngẫm, nếu sau này tôi thoát ra được hộp đêm, đi làm ổn định, liệu rằng cái quá khứ này có được xí xoá không, hay nó vẫn tồn tại và người khác nhìn tôi bằng ánh mắt nào?"

"Jim, em không quan hệ thể xác, em cũng không làm điều mờ ám với ai vì đó là tính chất công việc của em mà thôi. Jim này, chỉ cần giúp tôi lật đổ được Kim, những đoạn video em tiếp khách cũng sẽ bị hủy đi. Tương lai em vẫn còn đó, rất tươi sáng."

Jimin dịu dàng nhìn hắn, tim cậu thấy ấm lên, ấm rất nhiều.

"Vậy nếu như... tôi làm thất bại chuyện này, có phải anh sẽ bỏ mặc tôi không?"

Kim Taehyung nhất thời cứng họng, không biết nên trả lời thế nào. Nếu là trước đây, người của hắn giải quyết công việc dở dang, hắn sẽ cắt đứt và không liên quan đến người từng tiến hành hợp tác. Nhưng trước khuôn mặt đang sầu cảm này lại không chịu mở miệng xác nhận là đúng.

"Ra ngoài."

Hắn nghe giọng Jimin nói rõ ràng, gương mặt của cậu cũng lạnh lùng hơn.

"Jim, tôi chỉ là..."

"Tôi nói anh ra ngoài, tôi muốn ngủ."

Kim Taehyung cũng chỉ có thể làm theo, chưa kịp đóng cửa kín thì đã nghe tiếng tự trách của Jimin vang lên. "Mẹ kiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin