6. Say

"Ồ cảm ơn các anh nhé, vất vả rồi."

"Để chúng tôi sắp xếp đồ đạc giúp cậu."

"À không cần, không cần đâu."

Jimin vẫy tay kịch liệt từ chối yêu cầu của đám người áo đen. Cười hiền tiễn bọn họ ra khỏi cửa, sau đó kéo Taehyung vào nhà.

"Gì vậy?"

"Anh giúp tôi dọn dẹp."

"Cái gì?"

Hắn cau mày, giọng có phần khó chịu, hắn có nghe lầm không? Ngược lại với tâm trạng bất ngờ của Taehyung, Jimin hất cằm về phía các thùng giấy còn đang dán chặt bằng băng keo.

"Này Jim."

"Vậy mà tôi muốn gì anh cũng đều đáp ứng. Huống hồ tôi đang bệnh."

Taehyung tuy miệng than phiền nhưng vẫn cố nhịn, hắn thừa biết cậu đang chèn ép hắn, vì rõ ràng Jimin có thể nhờ bọn đàn em của hắn giúp đỡ.

Nhưng không!

"Tôi tự hỏi, tại sao anh biết rõ về Alex đang cam chịu, vậy anh không định liên kết với cô ấy để thuận tiện hơn kế hoạch của anh?"

Hắn nghe Jimin hỏi, tay đang sắp xếp các giáo trình, sách tư liệu của cậu lên kệ thì bị khựng lại. Hắn chuyển mình, dựa vào thanh gỗ, cho hai tay vào túi quần.

"Em có bị ngốc không?"

"Gì?"

"Cô ta bị bức đến như vậy, em cho cô ấy thêm gánh nặng thì sẽ như thế nào? Em nên nhớ, Alex vẫn luôn được người của Kim Bongsu giám sát đấy."

"Anh nói cái tên giám sát cô ấy là Leon đó à?"

"Tôi không nghĩ em thân thiết hoặc tiếp cận được Leon. Tên đó là cánh tay đắc lực của lão già Kim Bongsu."

Jimin khẽ nhìn sang hắn, tay còn bận sắp xếp đồ từ trong thùng ra bên ngoài. Leon - cái tên khiến cậu suy ngẫm một chút, anh ta chính là một tảng băng cứng cáp nhưng đôi lúc lại bừng bừng nóng như lửa thiêu, vừa khó tính vừa lạnh lùng.

"Tên đó ngoài việc phụ giúp Alex ra thì cũng chỉ là một tên đầu têu hay lớn tiếng."

"Em xem thường Leon? Anh ta không giỏi thì làm sao được nắm quyền?"

"Tôi cảm giác Leon không phải là đối thủ của tôi. Nếu anh cam đoan anh ta giỏi như vậy thì kể cho tôi nghe anh biết gì về Leon."

"Một đứa trẻ mồ côi được Kim Bongsu đem về nuôi và huấn luyện thành người bây giờ."

"Đấy. Tôi và hắn có khác gì nhau?"

"Em nghĩ Kim Bongsu đào tạo tồi tệ lắm hay sao? Em thì được ai huấn luyện hả? Ít nhất tên đó cũng phải biết dùng dao, bạo lực khống chế..."

Chưa kịp dứt lời thì Park Jimin đã chen vào. Ngửa cổ ra nhìn hắn mà mỉm cười.

"Nhưng bây giờ cần mềm dẻo như tôi mới thu thập bằng chứng chứ đâu phải hùng hổ đi lấy dữ liệu."

"Em không hiểu à, bị ngốc à?"

"Không."

"Em...!'

Kim Taehyung không thể nói được lời nào vì sự bướng bỉnh từ Park Jimin, rốt cuộc cậu lấy đâu ra sự tự tin mà dám chắc nịch ngang sức với Leon?

"Kim Taehyung, anh đang nghĩ tôi tự tin thái quá đúng không?"

"Phải đấy."

"Tôi cũng từng được đào tạo mà."

"Ai đào tạo?"

"Một ông chú vô gia cư đã cứu tôi. Và tôi đã trở thành người thân của ông ta khi chăm sóc ổng lúc bị chém."

Kim Taehyung cười khẩy, hắn đúng là không mong chờ vào câu nói của cậu chính là điều đúng đắn, thật sự nó chẳng có uy quyền gì. Phải chăng người mà cậu nhắc đến chính là Lee Junsu?

"Anh đừng có mà xem thường tôi. Ông ấy cũng giỏi lắm đó."

"Vậy mà tôi theo lưng em mà em còn chẳng biết tôi đứng kế bên từ khi nào, giỏi lắm Jim nhỉ?"

Taehyung lắc đầu ngao ngán rồi tiến ra cửa rời khỏi, để lại Jimin trơ trọi ở đó mà nén cơn giận. Nếu ông chú Lee Junsu của cậu còn sống, cậu đã đến mách lẻo với ông chú vì có người chê bai khả năng của cậu.

Đời Jimin ấy mà, đơn độc mãi như thế, vì ai cũng rời khỏi thế gian này mà đi đến vùng trời khác. Có những điều Jimin phải trải qua khi tuổi đời còn trẻ, nhưng vì vậy mới chai sạn và tích lũy để đối phó với phong ba bão táp.

Thật tiếc, ông chú đó đã qua đời vì một cơn bệnh.

...

"Này này, không phải mẫu này."

"Tôi thấy nó rất ổn và thu hút mà Taehyung."

"Nhưng nó không đặc sắc."

"Thôi nào! Cậu làm tôi bực đấy."

"Cậu muốn làm gì thì cứ làm."

Taehyung đẩy tài liệu về phía Jun, bản thân đứng dậy đi rót cho mình cốc nước, không quên gặm thêm bánh mì ngọt từ trong tủ. Chuyện là công ty đang trong quá trình thiết kế một chủ đề mới, và Kim Taehyung đã không ít lần không duyệt bản báo cáo được nộp lên rồi.

"Tôi nghe nói Jim chuyển đến sang nhà đối diện nhà cậu."

"Ừ. Ban nãy tôi nói về Leon và cậu ta lại tự tin bảo Leon chẳng là đối thủ của mình."

"Ơ, đúng mà?"

"Này? Ngay cả cậu..."

"Cậu quên rồi?"

"Sao?"

Kim Taehyung bắt đầu không quan tâm với những gì Jun nói, một người bé nhỏ như Jimin lại đòi thắng một tên cao to như Leon, so với thân hình đã là khác biệt to lớn.

"Thứ nhất, lần giao dịch bản sao tài chính với lão già kia là điển hình. Lần đó quả thật là rất nguy hiểm. Nhưng Jim đã che giấu rất tốt còn gì?"

"Cậu ta cũng chỉ là may mắn chút thôi."

"Jim biết lão già đó và vài tên cảnh sát dùng quyền để xét hồ sơ bên phòng kế toán, yêu cầu nhân sự ra bên ngoài để chụp hình dữ liệu. Alex và Leon đã phải cuống cuồng ngon ngọt dụ lão uống rượu và gái gú ở đó miễn phí, nhưng vì lão chấp nhận giao dịch với chúng ta, nên thận trọng đem thẻ nhớ giấu giếm cất giữ. Ai ngờ lão ta vì thú vui mà đánh rơi thẻ nhớ, quả là tệ hại."

"Tôi cũng thắc mắc lão ta làm sao mà đánh rơi được."

"Jim kể do lão hăng say múa tay múa chân ở quầy cùng gái."

"Và...?"

"Jim nhặt được thẻ nhớ chứ sao? Tôi đã không biết làm thế nào khi lão bảo mất thẻ nhớ. Nào ngờ có ma lực khiến tôi gặng hỏi Jim, thì cậu ấy liền hiểu ý và ra hiệu cho tôi hãy giữ im lặng tại quầy bar. Jim có mắt quan sát còn gì?"

"Tôi đã bảo là do may mắn nên mới nhặt được thôi."

"Thứ hai, Jim biết đánh nhau đó. Tôi và Jisung đã tận mắt chứng kiến!"

Hắn nghe đến liền ngừng ăn, uống một ngụm nước, tay chống cằm thở dài, xong lại sờ trán Jun.

"Cậu vừa nói đùa à?"

"Nghiêm túc, là nghiêm túc! Jim đã đánh nhau với nhiều tên côn đồ để bảo vệ một cô nữ sinh đi học về muộn."

"Wow, nghe hấp dẫn đấy."

Hắn lần này lại chuyển sang lướt điện thoại, dường như lòng tin việc Jimin cứng cỏi khiến hắn không có phần trăm nào hi vọng, Taehyung chỉ nghĩ cậu đủ khôn khéo và thông minh, chứ không hề nghĩ Jimin có khả năng ra "chiến trường"?

"Đừng xem thường Jim!" Jun hằn giọng.

"Vâng, một con mèo như Jim có khả năng hóa thành báo."

"Tôi không thèm nói với cậu nữa, tôi đi về."

Taehyung không có biểu hiện gì, mặc cho Jun đem tài liệu rời khỏi với dáng vẻ hậm hực. Hắn không để ý quá nhiều lời Jun nói, trong mắt hắn, Jimin chẳng khác gì một con mèo hay cào cấu, hoặc lớn tiếng khó chịu.

Đang yên đang lành Taehyung nghe tiếng chuông cửa, chắc là Jun để quên thứ gì rồi. Nhưng...

"Nhà có cơm không?"

"Gì?"

Ngay khi cửa mở ra là Park Jimin đang ôm tài liệu ôn thi, ngước mắt nhìn hắn.

"Anh đi nấu cơm đi, tôi đói."

"Cái đéo gì vậy?"

"Nhà anh có gì để nấu không?"

Không ngần ngại và đầy hiên ngang, Jimin tiến thẳng vào nhà không cần sự cho phép của chủ nhân. Taehyung ngạc nhiên đến mức tròn cả mắt, rốt cuộc Park Jimin...

"Này, ra khỏi nhà tôi ngay!"

"Wow, quả là tủ lạnh của nhà tư bản."

"Tư bản?"

"Ừ, tư bản chèn ép dân nhịn đói."

"Chèn...ép?"

"Anh nấu đi, không phải anh nói chỉ cần tôi muốn gì..."

Kim Taehyung đem phần bánh ngọt còn trên bàn nhét vào miệng cậu, đáp lời. "Thôi im im, mà kể cũng lạ, ban đầu còn sợ tôi, bây giờ lại to gan như vậy?"

Jimin chớp mắt nhìn hắn, miệng còn nhai bánh ngon lành, bỗng cậu cười một cái, nụ cười tít cả mắt.

"Vì tôi quý anh còn gì, anh đối xử cũng khá tốt đó."

Taehyung bất giác khó hiểu, nhìn cậu ra ghế mở tài liệu ra mà ôn bài, trong lòng có chút thương hại. Thật ra hắn tốt với cậu cũng chỉ là lợi dụng cậu cho mục đích hắn đang nhắm đến, ngoài ra không còn ý định nào khác. Song, hắn nhớ đến hồ sơ điều tra Park Jimin, Kim Taehyung cũng hiểu ra được vài phần nào đó nguyên do khiến cậu có cảm tình với hắn.

Park Jimin cũng là đứa trẻ thiếu đi tình thương. Cậu ta đáng thương hơn hắn ở chỗ, Taehyung còn được mẹ nâng niu cưng chiều, Jimin thì chưa bao giờ trải qua cảm giác ấy.

Một lúc sau, Taehyung cũng vì sự thương hại dành cho cậu nên vào bếp lăn lộn nấu ăn, mất một khoảng thời gian thì bày ra các món ăn nghi ngút khói, đặt lên bàn và đẩy về phía Jimin.

"Anh không ăn à?"

"Tối tôi có hẹn dùng bữa với đối tác."

"Cảm ơn."

"Ăn xong thì biến về bên kia nhanh."

Cậu vừa ăn vừa gật gù, xong vẫn ý thức rửa bát sạch sẽ, không quên cảm ơn lại lần hai trước khi ra về. Hắn cảm thấy mình trở thành người giúp việc cho cậu vậy, nếu biết Jimin trẻ con đến thế, hắn chẳng thốt ra câu muốn-gì-được-đó.

"Khiếp, mới tắm xong thì mùi thức ăn bám vào."

Hắn bảo rồi, hắn cần đi gặp đối tác.

...

00:12p

Taehyung đang lái xe về nhà thì nhận được tin nhắn từ Jun.

Một cuộc giao dịch được diễn ra vào ngày mai. Tôi sẽ gửi thông tin chi tiết sau.

Hắn tắt điện thoại, bỏ vào túi quần, đậu xe và lên chung cư. Đúng là người của hắn luôn làm việc chặt chẽ, nếu một mình hắn thì chắc chắn chẳng làm được trò trống gì.

Đang định mở cửa nhà thì nhìn thấy đối diện còn mở đèn sáng. Jimin còn thức? Bệnh mà khỏe như trâu nên không chịu ngủ sớm à? Hay ôn bài để thi đấy...?

Taehyung xoay người mở mật mã, chậm rãi tiến vào, phát hiện trên sofa có túi đựng quần lót mới, ừ thì có chút buồn cười, có lẽ Jimin tự ái đầy mình nên mới chịu khó đi mua nhiều đến vậy.

Hắn nhìn thấy Jimin ngồi ghế lười ngoài ban công, trên người khoác chiếc áo hoodie. Taehyung có chút hiếu kì, bèn đi tới xem cậu có bị điên không? Đang bệnh mà hứng gió?

"Jim." Hắn cất tiếng gọi cậu, nhìn thấy vài lon bia lăn tứ phía, gương mặt cậu ửng hồng ngước nhìn hắn.

"Kim Taehyung?"

"Làm gì ở đây? Sao không đi ngủ?"

"Tôi ngắm trăng, trăng đẹp lắm."

"Có bị ngốc không?"

"Chỉ có trăng làm bạn với tôi thôi..."

Jimin chỉ tay lên mặt trăng tròn ở trên cao, ánh mắt sáng lung linh khi nhìn bầu trời về đêm. Lại cứ uống hết một lon bia rồi bỏ bừa xuống nền đất.

"Em say lắm rồi."

Taehyung kéo Jimin đứng dậy để đưa vào phòng, nhưng cậu lại vùng vằng không muốn, hắn cũng chỉ đứng yên nhìn cậu giở trò mè nheo.

"Không muốn đi đâu hết."

"Say hóa ngốc rồi."

"Anh lại đây ngồi với tôi."

Jimin vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh, miệng cười cười vui vẻ. Hắn cũng đáp ứng, đem thân ngồi xuống cho vừa ý tên say mềm kia.

"Hôm nay tôi thấy cô đơn lạ thường."

Kim Taehyung không nói gì, yên lặng lắng nghe Jimin ngốc xít say mềm cứ cười tươi nói chuyện với hắn. Nỗi cô đơn đậm sâu như thế nào, tất nhiên hắn cũng đã từng trải qua, nên là có chút đồng cảm với cậu.

"Vì cô đơn nên cứ cam chịu lạnh lẽo thế à?"

"Lạnh gì chứ, tâm của tôi đã lạnh từ bao giờ."

Jimin vỗ vào ngực mà bảo, nói xong nước mắt lại rơi, nhìn rất thương tâm. Kim Taehyung không ngờ đến việc cậu khóc trước mặt hắn, vốn dĩ hắn cũng không biết nói lời an ủi gì.

"Tôi đã làm gì sai? Tôi gây nên tội gì? Tại sao tôi phải sống bằng cái gương mặt giả tạo vui vẻ này, phải dùng miệng lưỡi khôn khéo để bày trò kéo niềm vui cho người khác? Rồi bây giờ lại vướng vào cái chuyện quái quỷ gì nữa."

Cậu cứ thế vừa nấc vừa khóc, Taehyung nhìn đôi mắt long lanh ấy mà không nói nên lời. Số phận con người có ai biết trước được bao giờ.

Jimin dựa vào cánh tay Taehyung, miệng nói đủ lớn để hắn nghe.

"Dù tôi biết anh đang lợi dụng tôi nên mới đối tốt với tôi, nhưng mà..."

Hắn im lặng, để yên cho Jimin dựa, đến khi cảm nhận được cậu đã ngủ mới dám nhúc nhích. Thôi thì hắn vì số phận cậu hẩm hiu nên sẽ hi sinh thân hình ngọc ngà này khiêng vác cậu lên giường an toàn.

Hẳn là Jimin đang muốn quên đời?

Kim Taehyung đặt Jimin lên giường, khum người kéo chăn đắp cẩn thận, mùi bia vẫn còn nồng, nhưng mùi hương cơ thể trên người Jimin lại thoáng qua, cả nhịp thở đều đều nóng hổi khiến Taehyung bất giác ngơ ngốc.

Hắn nhẹ nhàng đưa mũi mình vào hõm cổ cậu, sát và sát gần, đến khi mũi và môi chạm vào cổ Jimin mới nhận ra hành động kì lạ của mình.

Kim Taehyung khẽ đưa người lên, tâm tư cứ chồng chất, hắn vuốt nhẹ mái tóc xuề xòa của Jimin sang một bên.

"Mày đang làm gì với người say vậy Kim Taehyung ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin