5. Quần lót cũ

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"Tôi ổn, Alex."

"Nghỉ ngơi đi nhé."

"Ừ, cảm ơn cô..."

"Cảm ơn gì chứ? Không lẽ cậu bệnh mà tôi ép buộc cậu đi làm rồi ngất ở đó à?"

Jimin bật cười rồi cúp máy, mặc cho đối phương ở đầu dây đã nổi đóa lên, nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, ánh mắt hướng lên trần nhà cũ kĩ, chăm chú nhìn ngó chung quanh căn nhà vốn tồn tại rất lâu nhưng không hề được tu sửa một lần nào, nó có chỗ mục nát và dột cả mưa.

Nhắc đến mưa, Jimin bỗng nghe tiếng ào ào bên cửa sổ, màn mưa trắng xóa nặng hạt dần, cùng sấm chớp gầm lên chói tai. Cậu cuống cuồng lấy vài thau nhựa hứng nơi bị dột mưa, sau đó lại trèo lên giường suy nghĩ về cuộc nói chuyện với hắn.

...

"Không."

"Vậy mà anh nói tôi muốn gì đều đáp ứng?"

"Muốn qua nhà tôi ở? Để làm gì? Tôi chỉ cần mua cho em một căn nhà là được thôi, em cầu kì gì mà muốn ở cùng tôi?"

"Vậy mua nhà kế bên nhà anh đi."

Kim Taehyung bị một thằng nhóc chọc tức nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Hiện tại, hắn và cậu đang trong một cuộc giao kèo, đương nhiên hắn đủ khôn lỏi để biết bản thân mình nên nhượng bộ người duy nhất có khả năng giúp đỡ hắn. Cơ mà lời đề nghị của Jimin quá mức giới hạn của hắn, nhà của hắn là tuyệt đối bảo mật, có rất nhiều hồ sơ quan trọng ở đó. Cho dù Taehyung có tin cậu chăng nữa, thì cũng có mức độ chừng mực, thậm chí Jun và Jisung còn chưa ở lại nhà hắn bao giờ.

"Tôi hỏi em, tại sao em muốn như vậy?"

"Tôi sắp thi rồi."

"Gì cơ?"

"Dân kinh doanh như anh chắc chắn là am hiểu chuyên ngành kinh tế-tài chính lắm."

"Vậy em chỉ cần gọi điện hỏi tôi là xong. Được chứ? Ngừng việc ấu trĩ này lại đi."

"Vậy tôi hỏi anh, anh có hứng thú với việc tôi vào phòng kế toán ở Kim và xem quỹ đen ở đó không?"

Jimin nhướng mày nhìn hắn, quả thật đây là cơ hội tốt, mà cũng là một điềm xấu đầy nguy hiểm. Jimin muốn học hỏi thêm từ hắn để sau này có một tương lai rộng mở hơn, và cậu buộc phải đánh đổi bản thân trong quá trình làm gián điệp tại Kim. Cả hai đều muốn lợi dụng đối phương để thu kết quả cho mục đích của mình, nhưng vẫn chưa có lòng tin tưởng tuyệt đối mà giữa bọn họ còn bức tường phòng hờ vô cùng kiên cố.

"Bảng số liệu bản sao lần trước Jun đánh rơi ở hộp đêm, có vài thuật ngữ tôi chẳng hiểu đâu Kim Taehyung. Anh nghĩ chỉ cần thu thập bằng chứng giao dịch bất hợp pháp là thành công lật đổ Kim? Vậy nếu Kim Bongsu chối bỏ trách nhiệm thì sao? Dù gì ông ta cũng đâu phải đối tượng trực tiếp giao dịch, ông ta chỉ là nơi để bọn chúng tin tưởng mà bày trò."

"Nhưng ông ta nhận tiền của bọn họ để họ tái diễn hành vi giao dịch, em hiểu vấn đề chưa?"

"Vậy bằng chứng đâu? Ông ta ở đó thu tiền trực tiếp à? Hay phải thông qua bọn thuộc hạ thu chi và kế toán phải báo cáo thống kê cho Kim Bongsu?"

"Người làm kế toán, chắc chắn là đồng lõa với bọn nó, em can thiệp được?"

"Tôi nghĩ anh không có Jisung, nhưng cũng phải còn người dự phòng chứ?"

Kim Taehyung im lặng nhìn cậu, dần dần hiểu ra hàm ý trong lời nói của Park Jimin, nhưng hắn không nghĩ cậu có thể liều mạng mà vào phòng kế toán châm ngòi virus đưa dữ liệu qua bên hắn?

"Em nói thì tài đấy, em nghĩ em làm được?"

"Vậy tôi hủy giao kèo này của anh vì không tin tôi nhé? Anh không tin tôi thì tại sao tôi phải tin anh đem lại lợi ích cho tôi?"

"Trừ khi em là dân chuyên máy tính, may ra em còn sao chép được dữ liệu cho tôi, còn không thì mạng của em, tôi cũng không giữ được đâu."

"Đó là lý do tôi muốn học hỏi thêm từ anh, Kim Taehyung. Tôi sẽ cho anh thời gian suy nghĩ, tôi đang rất nghiêm túc nói chuyện với anh, anh biết giao kèo này nguy hiểm, nhưng không lẽ không làm gì mà đòi lật đổ Kim?"

...

Taehyung giật mình và quay lại thực tại khi một tên tay sai đặt sấp tài liệu lên bàn, hắn bỏ tách trà xuống, nhìn hồ sơ lí lịch, gia cảnh của Park Jimin vừa mới điều tra.

Park Jimin, sinh ngày 13/10, mồ côi cha mẹ từ khi tiểu học, sống chung với ông bà, đến năm cấp hai chính thức trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa, mai táng ông bà đều do hàng xóm chung tiền để tiễn hai người già. Đã vào trại trẻ mồ côi cùng giấy tờ tùy thân và tài sản là một căn nhà, sau đó được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng có tiền sử ở tù. Tuy nhiên, cặp vợ chồng nhận nuôi thường xuyên đánh đập Jimin vì không đưa giấy tờ sở hữu căn nhà của ông bà. Và cậu ấy đã chạy trốn thoát hai người họ thành công bởi một người qua đường, tên là Lee Junsoo. Jimin quay về nhà của ông bà và đến trường cầu xin miễn giảm học phí, nhà trường chấp nhận tạo học bổng vì thành tích xuất sắc. Ban ngày đi học, thời gian còn lại đi làm khi còn vị thành niên. Đến khi làm ở Kim, chất lượng cuộc sống đã ổn định hơn.

Lee Junsoo? Hắn lặng người, sau đó đưa ra việc tiếp theo cho cấp dưới điều tra về người đàn ông đã cứu Jimin, nếu ông ta đã cứu cậu, thì hiện tại người đâu, sao không trở thành "người giám hộ" cho Jimin? Xem ra tuổi thơ của Park Jimin cũng chẳng mấy vui vẻ gì cho lắm, chợt kí ức cuộc nói chuyện với cậu bỗng hiện về. 

Dù gì dân học ngành kinh tế đều tiếp xúc với máy tính mà?

Tuy trong lòng vẫn còn hoài nghi về xác suất thành công của giao kèo được đặt ra, nhưng Park Jimin luôn dùng sự nghiêm túc để đối nhân xử thế với hắn, thật tâm bàn về thiết bị ghi hình, thu thập bằng chứng, rồi bây giờ còn có ý định đột nhập phòng kế toán mặc kệ rủi ro.

Trong số những chuyện hắn từng tiếp xúc với cậu, chuyện nghiêm túc và có độ tin tưởng cao nhất là chuyện cậu khen hắn đẹp trai ở nhà vệ sinh. Taehyung hiện tại vẫn chưa thể tin tưởng Jimin hoàn toàn, hắn cần hành động để chứng minh rằng cậu có thể gánh nhiều phần trách nhiệm to lớn trong cuộc giao dịch.

Hắn nhấc máy xoay số chuyển đến cuộc gọi, dùng uy quyền mua lại căn hộ đối diện nhà hắn.

...

"Nghe bảo dạo này có vài lão cứ đến đây quấy khiến cô phiền hà đúng không?"

"À, cũng một chút."

Kim Bongsu đang tỉa lá cho chậu cây cảnh nhỏ trên bàn, ung dung nói chuyện với Alex đang e dè đứng trước mắt lão.

"Nếu thế thì phải tìm ra một đứa phụ việc đỡ cô rồi?" Lão bật cười, nhưng tâm cô không hề vui. Vì Alex không biết lão định làm gì với một trong số đám nhân viên ở đó. Trong đầu cô chỉ nghĩ đến Jimin - người có khả năng nhất.

"Tôi ổn thưa ngài, ngài không cần phải lo cho tôi đâu ạ. Dù gì tôi làm lâu thành quen, nay có thêm đứa mới, tôi không thích nghi được thì sẽ rối ren."

"Ồ, thế à? Tôi nghĩ cho cô mà cô nói vậy thì thôi. Có gì cứ nhờ vào Leon, thằng đó sẽ giúp cô khi cô không trụ nổi."

"Vâng, tôi hiểu."

"Đến phòng kế toán kêu chuyển khoản một triệu won đi."

"Dạ?"

"Coi như là phần thưởng."

"Tôi cảm ơn ngài."

Alex sau đó lui ra, lòng nhẹ nhõm vô vàn, sát khí nơi đó như đè cô xuống đáy đại dương ngộp thở. Cô rời khỏi đó và trở lại quán bar tầm vào tối, sải bước đến phòng kế toán để nhận tiền mà Kim Bongsu bảo sẽ thưởng cho cô.

Đang chờ thao tác của nữ kế toán ở ghế. Alex nhìn thấy Jimin bước vào phòng.

"Jim? Sao cậu ở đây? Chẳng phải cậu bệnh hay sao?"

"Tôi muốn tìm bảng giờ làm tính lương của tôi."

"Sao vậy? Có gì sao?"

"Tôi còn việc học mà Alex." Jimin xìu mặt xuống, đôi mắt có chút láo liên nhìn ngó xung quanh căn phòng kế toán.

"Sắp thi rồi sao?"

"Không chỉ là sắp thi mà còn cả đống môn nợ."

"Cậu học hành sao mà nợ?" 

"Vì đi làm nên chẳng để ý đến thời gian đăng kí môn, tôi mà không tốt nghiệp hay lên khóa là tại cô."

Alex thở hắt ra, Park Jimin đúng là không chỉ to gan gọi mình là cô, đã thế lại đổ thừa trong khi bản thân mới là nguyên do của mọi việc. Cả hai rời khỏi phòng sau khi nhận được phiếu tính lương, Jimin có phần kém sắc vì cơn sốt chưa dứt hẳn. "Tôi định gọi nhờ cô gửi bảng giờ qua cho tôi, nhưng vì nghĩ thời gian này bà cô đang mệt mỏi nên mới lết xác lên đây." 

Nói chuyện với Alex mất một lúc lâu, Jimin mới đi về nhà với cái đầu như bừng lửa vì sốt, cậu khá ngạc nhiên khi thấy phòng kế toán lại không hề phòng bị như cậu nghĩ, xem ra cần chiêu trò để có thể lẻn vào khu đó để cài tín hiệu cho phía Kim Taehyung.

Vừa mới bước chân đến đầu hẻm, Jimin giật lòng khi nhìn thấy đồ đạc của cậu bị vài người chất trên xe.

"Này, mấy người là ai đấy?"

"Ngài Kim bảo chúng tôi thu dọn và di chuyển sang nhà mới của cậu."

"Nhà mới?"

Taehyung bước ra từ nhà của cậu, tóc mái vuốt ngược lên trên, để lại vầng trán phong trần.

"Tôi còn tưởng em chết ở nhà vì bệnh, nhưng đến nơi lại chẳng thấy ai."

"Tôi đến bar."

"Hửm?" - Hắn hất mặt bảo cậu nói tiếp.

"Vào phòng kế toán xem thử."

"Rồi sao?"

"Ừ thì..."

Kim Taehyung ngồi vào trong xe, nhưng khi lướt qua cậu không quên đáp lời. "Đúng là nên trao đổi Kim với em nhiều hơn."

"..."

"Còn không mau lên xe?" Hắn ngồi ghế đằng sau mà nói vọng ra, Jimin cũng ngơ ngốc làm theo.

"Bộ dạng của em bây giờ khác với ở bar thật đấy."

"Thì sao?"

"Hình như đó đến giờ em chưa quan hệ với ai nhỉ?"

"Gì?"

"Chắc có lẽ nguyên do nằm ở đống quần lót cũ?"

Park Jimin trợn mắt vội vã bịt miệng Kim Taehyung, bởi không chỉ riêng cậu và hắn trong xe, còn có tên tài xế kia nữa. "Anh..."

Hắn gạt tay cậu ra, ban nãy chỉ là tình cờ thấy mà thôi, không phải cố tình gì cả, quần áo của Park Jimin tuy không phải loại đắt tiền sang trọng, nhưng khi được mặc lên người, cậu ta tỏa ra khí chất và thu hút người khác, đúng là lụa đẹp vì người, nhưng có vẻ... không chú trọng vào "bên trong".

"Anh còn nói thế? Anh tự ý đột nhập vào nhà tôi còn nói kiểu đó? Anh làm sao biết nhà tôi ở đây?"

"Tôi nghĩ em biết phạm vi của tôi đến đâu."

Jimin cũng lặng im không nói nữa, định bụng ngày mai sẽ trích tiền mua một lố quần lót mới để hả dạ, cái mặt phụng phịu hiện rõ, cứ y như mấy đứa con trai mới lớn vẫn bị bố mẹ quản đời tư ấy.

Cái gì? Bố? Jimin lắc đầu nguầy nguậy xua tan ý nghĩ đó ngay!

Nhưng nếu cậu nhìn sang bên cạnh, có thể đã được nhìn thấy Kim Taehyung đang có ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin