3. Mẫu người
"Kim tổng, lần này cậu về Hàn luôn đúng không?"
"Phải."
Kim Taehyung nâng ly Joseph Phelps Insignia uống cạn, hắn lắc đầu khẽ, tỏ thái độ không thích cảnh tượng trước mắt. Trong phòng chỉ toàn những lão say mê sắc nữ nhân, tay cứ vuốt ve vui vẻ với mấy cô, đôi khi còn đụng chạm vào những chỗ cấm kỵ. Kim Taehyung biết, làm nghề gái quán bar cũng vì lương cao, tiền bo nhiều, lắm lúc có mấy lão chi tiền mạnh sẽ hưởng lợi giàu sang phú quý.
Nhưng cái Kim Taehyung chán ghét ở quán bar Kim này, chính là cách họ quản lý nhân viên bằng sự áp bức, bản hợp đồng gắt gao và tồn tại điều khoản bất hợp pháp. Hắn không thích bản thân mình như mấy lão đang ngồi đằng kia, bên phải có một em dựa vào mà thõa mãn, bên trái đem tiền mua lấy thú vui xoàng xĩnh. Kim Taehyung từ trước đến giờ nữ giới theo đuổi có cả hàng dài, nhưng tầm mắt thì chẳng lọt được ai, tim chẳng đập loạn vì cô nào.
Đôi lúc hắn nghĩ, có phải bản thân mình bị vô cảm với tình yêu, nên không biết rung động, cũng không biết mùi chăn gối là như nào. Và hắn lại nghĩ, nếu giả sử hắn có một người bên cạnh, thứ tình yêu ấy khiến hắn điên loạn vì người ta, rồi chính mũi tên tình yêu ấy sẽ được mài mòn thành con dao hai lưỡi - mối quan hệ ấy trở thành điểm yếu của hắn.
Kim Taehyung dù huênh hoang hay vô tâm đến đâu, cũng chỉ là đứa trẻ vốn không có được tình thương, một đứa trẻ bị bỏ rơi và tìm cách sinh tồn bằng tiền sót lại của mẹ mình đã mất.
Hắn mất mẹ, nhưng hắn còn bố.
Hắn yêu mẹ, nhưng hắn không thương bố.
Hắn hận, rất hận người bố của mình.
Đang mê man suy nghĩ, chợt cánh cửa được mở ra, Kim Taehyung tuy không nhìn về hướng đó nhưng vẫn biết là ai đang bước vào.
"Ồ, Jim đấy à? Lâu ngày không thấy cậu, nhớ hôm nào còn nói phiếm với nhau."
Park Jimin cười, nhẹ nhàng bước đến lấy ly rượu từ tay của các lão, sau đó lấy ly Lemon Mint Frozen đang cầm bên khay phục vụ đưa cho bọn họ, không quên nhẹ giọng nói. "Loại rượu ngài uống mạnh lắm đấy, uống thứ này sẽ giảm đau đầu, có thêm hẳn vitamin C nhé?"
Park Jimin ban đầu cũng chẳng muốn vào phòng này để giả vờ tặng thức uống, nhưng vì danh xưng con trai của Kim Bongsu tràn đầy tư lương của cậu, không chịu nổi bí bách nên gượng ép buộc phải làm. Không khác gì mấy lão kia, Park Jimin cũng lấy ly rượu từ tay hắn rồi đặt trên bàn. Hai ánh mắt giao nhau, nhưng nét mặt Jimin lại không bình lặng, còn hắn lại nhếch mép cười tinh nghịch vì phản ứng của cậu?
"À Jim, giới thiệu với cậu, đây là Kim Taehyung - đang là một người trẻ tài năng trên đà phát triển lớn mạnh, về lĩnh vực làm đẹp, sức khỏe và cả thời trang."
Park Jimin nghe qua loa giới thiệu cũng đoán ra hắn đang sở hữu nhiều mảng kinh doanh đem về lợi nhuận kếch xù. Xem ra không thể khinh thường. "À, vậy sao? Tôi nên làm gì để gây ấn tượng với ngài Kim?"
"Chỉ cần ngồi với tôi." Kim Taehyung cười cợt, vỗ xuống ghế bên cạnh phát lên nghe tiếng vui tai. Vài cô gái ở đó cũng ngạc nhiên vì lần đầu tiên họ thấy Jim tiếp khách nam thay vì là nữ.
"Xem ra cậu Kim rất quý cậu đó." Lão nói đủ lớn cho Jimin nghe, nhưng cậu ấy lại chẳng bỏ vào tai mình, cậu nhìn Taehyung thật lâu, ánh mắt có chút giận dữ đổ dồn vào hắn. Không lẽ hắn đang muốn cậu tiếp hắn thật?
Jimin dù bực tức đến đâu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, vì muốn giữ hòa khí và danh tiếng của nhau, cậu tự nguyện uống một ly rượu thay cho câu xin chào. Cũng đã khá lâu kể từ khi Jimin bước vào, cậu quan sát thấy mấy lão có vẻ đã say mềm vì cứ nốc rượu suốt mà bỏ bê Lemon Mint Frozen. Trong phút chốc, cậu khẽ nói nhỏ với hắn. "Anh hẹn tôi tối nay nói chuyện với nhau, nhưng bây giờ anh đang làm gì?"
Kim Taehyung uống cạn ly rượu, quay sang kéo Jimin vào sát người mình, miệng gần kề tai của cậu, hơi thở của hắn cùng mùi nước hoa thoáng qua mũi của Jimin, vẻ đẹp trai bật rõ khi gương mặt đối nhau khiến cậu có chút căng thẳng. Ngược lại, Taehyung ngày càng cảm nhận được mùi hương sảng khoái từ cơ thể Jimin lại vô cùng thích thú đùa giỡn.
"Tối nay ở phòng 1330, khách sạn Elias."
"Cái gì?" Jimin co người lại nhìn thẳng vào mắt hắn, lần đầu tiên cậu nhận được lời mời đi khách sạn từ nam giới. Không được rồi, cậu thấy không ổn rồi, phải nhờ Alex cứu thoát khỏi hắn. "Anh là gay à?" Cậu lại tiếp tục hỏi hắn, lần này Kim Taehyung bật cười, hắn một tay vòng qua eo ôm lấy cậu, một tay đưa những ngón tay lả lướt trên gương mặt tinh tế của Park Jimin.
"Em suy nghĩ chuyện gì vậy? Em muốn à? Muốn thì tôi làm với em."
"Kim Taehyung!"
Park Jimin nhớ chính xác mình đã vừa nghiến răng vừa gọi tên hắn. Chưa kịp mắng chửi thì hắn lại thì thầm vào tai cậu. "Nghĩ vậy là không nên. Cứ tới đi, chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc với nhau, tôi sẽ đưa ra những quyền lợi ngon lành cho em, ví dụ như là tiền, nơi ở, chi phí ăn uống, thậm chí giúp em thoát khỏi đây dễ dàng mà không cần thông qua Alex hay bất kì ai." Đó là những lời cậu nghe được, chưa kịp để thông tin ấn vào đầu thì hắn đã đi mất. Được rồi, đời Jimin chỉ có đời trai là chưa mất, nếu có mất thì đành chịu, còn hơn cứ trở thành một con nai ở hộp đêm đang có nhiều vấn đề bí ẩn chưa được khám phá.
...
Park Jimin từ phòng thay đồ trở ra ngoài, đi được vài bước thì thấy Alex đứng trước cửa, hai má hây hây đỏ, có vẻ cô ấy đã uống rượu khá nhiều rồi, đoán xem, là để giải vây cho vài cô gái bị ép buộc phục vụ, hoặc là làm hài lòng mấy vị khách thua cả phân?
"Anh ta có làm khó dễ cậu không?"
"Không, nhưng cô có chắc ông Kim Bongsu chỉ có độc tôn con trai là Kim Juwon?"
"Tôi chắc, tôi đã làm ở đây bao lâu rồi chứ Jim?"
"Alex."
"Sao?"
Cô ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt sáng như ánh sao trên trời tích góp cả một thiên hà, dáng người mảnh mai lại yêu kiều thục nữ, giọng nói lại rất êm tai. Thế nhưng hôm nay cậu thấy lạ, đáy mắt của Alex hiện lên nỗi buồn sâu thẳm, lu mờ đi dáng vẻ niềm nở thường ngày.
"À không có gì." Jimin không nói, cứ thế lướt qua Alex rất nhanh, nhưng cô kịp nắm lấy tay cậu, gặng hỏi. "Cậu muốn nói gì?"
"Alex, nghỉ ngơi cho tốt, hành trình còn dài."
Cô bật cười, tiến đến vỗ vai cậu kịch liệt, nụ cười cứ thế hiện lên như hoa hồng nở rộ.
"Từ khi nào mà thằng nhóc như cậu sến súa như vậy?"
"Tôi đi trước, về cẩn thận, Alex." Jimin thấy cô cười cũng nhẹ nhõm rời khỏi, bóng dáng cậu cứ thế xa dần rồi mất hút. Alex cứ chôn chân ở đó, bất lực dựa vào tường và ngồi xuống nền đất lạnh lẽo.
Và cô khóc, khóc rất nhiều.
...
Jimin mệt mỏi dựa vào cửa kính trên taxi mà ngắm thành phố về đêm, giờ giấc đã khuya nhưng thành phố Seoul lại không ngủ, nơi chốn ồn ào náo nhiệt và người người vui vẻ đi chơi cùng nhau. Cậu thấy lòng mình nặng xuống, cậu chưa lần nào được đi chơi đúng nghĩa cả.
Chưa bao giờ.
Gia đình, bố mẹ hay bạn bè, Jimin đều không có, cũng chẳng có cuộc dã ngoại hay đi ăn uống thư thả nào diễn ra. Jimin chưa từng nói với ai rằng cậu rất cô đơn, cô đơn đến phát điên. Nếu có tiền, Jimin sẽ dùng vật chất bù đắp tinh thần đầy rỗng toác. Cậu muốn kiếm nhiều tiền để quên đi những xúc cảm chết tiệt chẳng mấy vui vẻ tồn đọng nơi trái tim mình. Jimin không khóc, chỉ thấy khóe mắt mình cay cay. Cậu mệt lắm, mệt vô cùng, chiến đấu với đời này bằng sự đơn độc, Jimin không chắc mình gắng gượng được bao lâu.
"Tới rồi anh ơi." Cậu nghe bác tài cất tiếng mới dụi đôi mắt ẩm ướt cho mau khô, nhanh tay trả tiền và bước vào khách sạn. Tuy có chút lo lắng nhưng vẫn phải tiến vào. Dù gì hiện tại cậu đi bước đường nào, nơi chốn ấy cũng sẽ có chuyện xảy ra, không sớm thì muộn, nên cứ thử lao đầu vào rồi sẽ biết kết quả.
Jimin nhấn chuông một hồi lâu không thấy hắn mở cửa, khá bực tức nên gõ cửa mạnh hơn, nhưng cũng chẳng phản ứng gì, hằn học đưa chân đá vào phòng, đột dưng bên trong có người mở ra, Jimin mất thăng bằng ngã nhào vào lòng hắn.
"Em có ghét tôi chậm trễ thì cũng nên suy nghĩ chín chắn một chút, em đá hỏng cửa thì đền nổi à?" Hắn đóng cửa lại, cậu thì đứng dậy ngay lập tức, nỗi bối rối chạy loạn trong người cậu. Dù gì Jimin vẫn còn đang sợ, liệu rằng vào "lãnh địa" của Kim Taehyung, cậu có còn toàn mạng và thoát khỏi không?
"Uống trà không?"
"Vào vấn đề chính đi."
"Trà gì?"
"Này."
"Trà hoa cúc nhé?"
"Ừ."
Park Jimin cũng dần hiểu con người này muốn gì thì phải chiều ý, như bữa cơm ban trưa vừa xảy ra không lâu, nếu bướng bỉnh thì sắc mặt hắn sẽ không tốt. Với cương vị một tên tư bản đầy tiền như hắn, việc đè bẹp cậu xuống đáy xã hội là điều dễ dàng. Kim Taehyung thong thả pha trà, sau đó đem đến đặt trên bàn gần ghế sofa, tiện tay mở cả đĩa nhạc soul. Jimin vẫn đứng đó, ngây người ra, bản thân cũng đang bị thu hút bởi phòng khách sạn xa hoa và rộng lớn như thế này.
"Sao không ngồi?" Hắn vừa nhâm nhi trà, vừa buông lời, cậu cũng làm theo lời hắn, cởi bỏ balo để lên ghế.
"Anh có gì nói mau đi."
"Uống một ngụm trà đã."
Park Jimin cố nén cục tức xuống, nâng ly trà nhấp môi, cậu sợ hắn bỏ thuốc vào trong đó nên giả vờ uống. Kim Taehyung đứng dậy, phiêu theo điệu nhạc, còn nhẩm theo lời bài hát như một tên điên, Jimin cố kìm cơn giận, nghiến răng nhắc nhở. "Kim Taehyung, bây giờ trễ lắm rồi, anh nói mau để tôi về ngủ, tôi đang rất mệt."
Vừa dứt lời, Park Jimin bị Kim Taehyung đè người xuống, hai trán đụng nhau, khoảng cách cả hai rất gần. Theo phản xạ tự nhiên, Park Jimin đẩy hắn ra và nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của hắn. Kim Taehyung vẫn chưa bỏ cuộc mà tiếp tục gần sát bên cậu.
"Anh đúng là... thì ra anh là gay."
"Ồ Jim, gay thì sao? Mà không gay thì sao? Em nên nhớ em không phải là đối thủ của tôi."
"Tôi mặc kệ!"
"Một đêm thôi, bao nhiêu tiền?"
"Khốn thật!"
Park Jimin lần này giận đến dây thần kinh hiện lên thật rõ, đôi mắt hậm hực đến đỏ hồng, Kim Taehyung vẫn điềm nhiên như vậy, còn có nét cười trên mặt. Cậu vừa lơ đãng một chút, hắn đã kéo tay cậu ôm chặt, miệng Park Jimin thốt lên những câu chửi thề. Hắn cũng mất kiên nhẫn khi cậu cứ vùng vẫy.
"Jim, em bị sốt đấy, tôi nói em đang bị sốt."
Nghe đến đây Jimin ngưng quấy, Taehyung cũng đã buông tay, cậu đặt tay lên trán mình, lên gò má và cổ, hóa ra là nhiệt độ nóng thật.
"Sao... sao anh biết tôi sốt?"
Kim Taehyung chỉ hừ một cái, đem tách trà đưa trước mắt Jimin.
"Uống đi rồi ngủ. Ban nãy em ngã nhào vào tôi, áp cả trán vào ngực tôi, bảo sao tôi không biết?"
Jimin có chút ngại, lại có chút xấu hổ, nhưng có lẽ sự khó hiểu dâng lên nhiều hơn. Kim Taehyung là con người như thế nào, cậu cũng không biết, hắn vừa đấm lại vừa xoa, vừa mềm mỏng lại vừa cứng rắn. Rốt cuộc loài người như Kim Taehyung là đa nhân cách à?
"Vậy anh đùa...?"
"Đùa chút thôi. Cậu không phải là gu tôi."
"Khoan! Anh nói thế có nghĩa..."
Hắn quay người ngồi lại ghế sofa, đưa mắt nhìn cậu đang đứng cách đó không xa.
"Ngủ ở đây đi, ở đây hai phòng, phòng đang mở cửa là của em, tôi chẳng có ý định làm gì em đâu, tôi không thiếu người để làm tình."
Jimin tuy muốn từ chối nhưng lại thôi, nếu bây giờ bắt xe về nhà sẽ rất khó vì đã khuya, vả lại người đã mệt đến kiệt quệ chẳng muốn di chuyển nữa. Không quan tâm hắn như thế nào, cậu uống xong ly trà rồi tiến vào phòng, yên giấc. Kim Taehyung bên ngoài, nhìn xác trà đọng lại dưới đáy tách, những mảnh kí ức chợt kéo về. Trước đây, mẹ hắn cũng ôm hắn để kiểm tra thân nhiệt khi hắn sốt.
Lòng chợt thấy bồi hồi, tâm thì nao nao. Tuy miệng mồm hắn bảo Jimin không phải là mẫu người của hắn, thế nhưng khoảnh khắc ôm lấy người kia, dù chỉ một thoáng thôi, hắn lại thấy Jimin đẹp vãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top