13. Một ngày làm người yêu
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, Jimin lơ mơ nhìn đồng hồ báo thức, đã đến giờ cần phải dậy để đi học. Sau cuộc nói chuyện hôm qua của Kim Taehyung, vì quá cáu giận nên lầm lầm lì lì về thẳng nhà mà ngủ.
Mọi thứ đều chuẩn bị tinh tươm, toan mở cửa nhà thì phát hiện ở kệ giày có túi đựng máy ghi âm, cậu nghĩ hắn đã duyệt ý kiến gắn thiết bị nghe lén gần vị trí Alex.
Jimin học xong ở trường liền ghé vào một shop phụ kiện dành cho nữ giới, lựa chọn một cây kẹp ưng ý nhằm nhét máy ghi âm vào đó. Cậu cũng tự biết bản thân mình thông minh khi nghĩ ra chiêu trò này, nhưng việc Alex có đem theo kẹp xuyên suốt hay không thì đó là việc may rủi. Ngoài cách này ra, cậu chẳng thể nghĩ phương pháp nào an toàn cả.
"Cậu ổn là tôi mừng rồi." Alex thở dài nhẹ nhõm vì thấy Jimin còn mỉm cười với cô, cậu cũng gặng hỏi về July, về người chồng bạo lực và tin tức lan truyền như thế nào, vì bị thương nên cậu không thể tiếp khách, do vậy cũng mất một lượng nhỏ khách. Jimin bảo rằng mình không sao, dĩ nhiên có thể đứng quầy bar được dù gì vết thương cũng đã được chăm chút kĩ, vận động nhẹ sẽ không ảnh hưởng, đối với cậu, mấy vết thương này cũng đã từng trải qua rồi, không lạ mà cũng không đau.
"Thôi, cậu cứ nghỉ đi, lo dưỡng thương lành lặn rồi muốn làm gì thì làm." Alex bắt đầu chau mày nhìn cậu, cô không hài lòng với sự ngỏ ý quay lại bar làm việc của Jimin. Cậu chỉ bễu môi một cái, lôi trong balo ra một chiếc kẹp có đính nhiều sợi lông vũ màu xanh trời phối với màu trắng tinh khiết, tựa như bộ lông của thiên nga xứ sở thần tiên, Jimin đưa cho Alex, bảo là quà tặng vì đã khiến cô phiền hà không ít.
"Cậu tặng tôi?"
"Phải, tôi thấy nó hợp với cô."
Alex nâng niu chiếc kẹp lên mà ngắm nghía, không đợi chờ mà đính lên mái tóc mượt mà của mình.
"Xinh không?"
"Không."
"Này!" Alex tuy lớn tiếng nhưng nét mặt rất vui, lại lôi gương ra mà ngắm suốt. Jimin cũng mỉm cười rồi cầm balo đứng dậy, bảo là về nhà còn học bài, trời cũng đã tối, khách sẽ đến nhiều, ở lại lâu sẽ ảnh hưởng đến công việc của Alex.
Cô nhìn Jimin rời đi, bất giác nhìn từ xa thấy Leon, đôi môi mỉm cười chợt thu lại, từ tốn đi đến chỗ của anh ta.
"Anh ở đây nghe lén hay trốn công việc?"
"Em có vẻ thân thiết với Jim hơn anh nghĩ."
"Tôi xem cậu ấy như là em trai, anh quản được tôi?"
"Anh có quyền không quản em, chỉ là... anh khó chịu chút thôi."
Alex cười, nụ cười dù xinh đẹp cách mấy nhưng vẫn mang nét u buồn, Leon chưa bao giờ cảm nhận được sự thoải mái từ cô dành cho mình.
"Leon, anh có biết trước khi Jim và vài đứa non tơ khác vào làm, chúng tôi phải sống như thế nào không?"
"Dĩ nhiên là anh biết."
"Kim bar lúc chưa tuyển nhân viên hợp pháp, chúng tôi đã phải tiếp khách không biết ngày đêm, thân thể chúng tôi vừa bị vấy bẩn, lại phải rửa sạch để cho kẻ khác nhem nhuốc. Vì cái gì? Vì mục đích kiếm tiền cho Kim Bongsu, còn anh lúc đó làm gì?"
"Anh..."
"Anh lúc đó nghe lời ông ta răm rắp, thậm chí đến bây giờ vẫn vậy, ông ta kêu đánh, anh sẽ đánh, ông ta bảo muốn chúng tôi tiếp nhiều khách, anh là người sắp xếp lộ trình và nhân sự để thuận lợi hơn. Rồi sau đó Kim nổi tiếng dần, thì cũng bị dòm ngó nhiều, phải chi tiền để lấp liếm việc sai trái, sau đó Kim đã phải tuyển nhân viên hợp pháp, chỉ hoạt động buổi tối để che đậy hết thảy."
"Alex, em đừng nói nữa."
"Tôi phải nói để cho anh biết, chúng tôi sống như thế nào? Jim tuy xuất phát từ một nhân viên phục vụ, nhưng bây giờ lại giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc mà Kim Bongsu đè nặng lên tôi trước khi anh được cử vào đây giám sát cơ mà?"
Leon thở dài, tay gã vỗ vào vai Alex, sau đó lau đi nước mắt của cô, gã biết Jim đóng vai trò không hề nhỏ với Alex, nhưng bản thân gã cũng rất ích kỉ, gã làm việc cho Kim Bongsu dù sai trái, nhưng lại dành tình cảm cho cô gái bị ép buộc phải làm việc sai trái.
Ừ, Leon thích Alex, nhưng gã chưa bao giờ bảo vệ được cô ấy.
"Anh xin lỗi."
"Tôi không muốn Jim bị vấy bẩn và sống tội lỗi như tôi, nó còn trẻ, còn một con đường dài phía trước, tôi sẽ bảo vệ nó khỏi Kim Bongsu, nhưng dường như anh lại đang muốn nhắc nhiều về Jim cho lão ta, đúng không?"
"Anh chỉ thấy cậu ta làm tốt nên định báo cáo thôi Alex, vì công việc."
"Nhưng anh sẽ giết chết tương lai thanh xuân của thằng bé, nó sẽ bị giam cầm ngục tù giống như tôi."
Leon thấy nước mắt cô cứ rơi, lòng yếu đuối mà thuận theo cô.
"Được được, anh không nói."
Alex im lặng không nói gì, chỉ đi ngang qua gã tiến đến phòng vệ sinh để chỉnh lại lớp makeup của mình.
Jimin dù đi khá xa quán bar vẫn nghe được cuộc trò chuyện của hai người vì đã kết nối theo dữ liệu chung, cậu không nghĩ Alex lại quan tâm cậu đến vậy, trước đây cứ tưởng vì cậu xuất sắc hơn những người khác mới được đặc biệt chú ý.
Cậu trở về nhà thì nhìn thấy thức ăn ở trước cửa được để bên ngoài đã nguội lâu, Jimin cũng chỉ biết đem vào nhà mà hâm nóng lại để tối khuya có muốn ăn thì còn có thứ để ăn. Thời gian rảnh này cậu tự nghiên cứu môn học để có thể vượt qua kì thi, dù gì chủ quan cũng không tốt.
Sau khi học xong, Jimin vào phòng mình cởi áo ra để nhìn vết thương của mình rõ hơn qua gương, thật ra nó không nặng như cậu nghĩ, chỉ là sưng lên một chút, có nhức có đau nhưng do chịu quen rồi, cũng không quá nghiêm trọng. Nên... có vẻ đi làm được rồi, dù gương mặt còn đang bầm tím...
Jimin nhìn đồng hồ cũng đã trễ, mới đi vào bếp hâm nóng lại thức ăn một lần nữa, ăn xong xuôi rửa bát định tắt đèn thì bên ngoài cửa truyền đến tai tín hiệu ai đó đang bấm mật khẩu nhà.
Người duy nhất biết mật khẩu chẳng phải là Kim Taehyung à?
Cách cửa nhà tầm mấy mét thì nhìn thấy hắn ngang nhiên bước vào, hai ánh mắt giao nhau nhưng lại không hề có chút gì gọi là tình cảm thắm thiết. Jimin định quay đi tiến vào phòng thì bị hắn gọi lại.
"Park Jimin!"
"Sao?"
"Coi như em tài giỏi, nhờ em đưa cho tôi cái lưới là Alex nên tôi bắt rất nhiều cá."
"Và?"
"Hôm qua tôi bảo sẽ thưởng cho em nếu em làm được."
Taehyung ung dung bước vào, đứng trước mặt cậu mà ngạo mạn nhếch mày, Jimin thật sự thấy lòng mình bắt đầu khó chịu.
"Phần thưởng tôi muốn là bây giờ anh ra khỏi nhà tôi."
"Tôi đâu có nói do em quyết định phần thưởng?"
"Anh...!"
Jimin lườm hắn, ánh mắt cọc cằn hiện rõ cả tia đỏ, Kim Taehyung nâng cằm cậu lên thì lại bị gạt ra bởi người kia.
"Muốn gì thì nói."
"Muốn em."
"Nhưng tôi không muốn anh."
Kim Taehyung khẽ cười, rồi lại thản nhiên tiến vào phòng ngủ của cậu, cởi bỏ caravat, bỏ áo sơ mi ra ngoài quần, nằm trên giường cậu yên vị như chuẩn bị đi ngủ.
"Kim Taehyung!"
"Suỵt... tôi muốn ngủ, buồn ngủ lắm rồi."
Hắn vùi mặt vào gối nằm của cậu, hương thơm này khiến hắn dễ chịu biết bao nhiêu. Hôm nay đối với hắn là ngày khá tệ, sản phẩm công ty chẳng hiểu tại sao lại bị một tổ chức nào đó vu khống là kém chất lượng, tạo ra hiệu ứng đánh giá không tốt khiến hắn phải nhúng tay can thiệp trước khi tin đồn vô căn cứ này rộng hơn, đã thế còn phải đi gặp đối tác bị ép uống rượu đến khi đầu óc bưng bưng thì người kia mới đặt bút kí tên.
Dù gì, Kim Taehyung vẫn đang trên đà lớn mạnh, muốn mạnh hơn nữa thì phải chịu khó.
Chỉ là do hắn có chút đuối sức, muốn qua gặp Jimin dẫu biết rằng hôm qua bọn họ vừa đôi co một trận khá là căng thẳng. Hắn bây giờ không hề hối hận vì đã ghé qua nhà cậu.
Taehyung dần dần chìm vào giấc ngủ, hắn có thói quen làm việc rất khuya để lo vụ Kim, nhưng hôm nay đạt tới giới hạn mới bỏ qua chuyện của Kim Bongsu mà ngủ trên giường Jimin.
Cậu thấy hắn ngủ say mới tắt hết đèn đi, định ra ngoài sofa ngủ nhưng chỉ có một cái chăn là ở trên giường mình, cậu bị thương nên không thể hành hạ bản thân ngủ chật vật như vậy được.
Thôi thì ngủ kế hắn, kết thúc ngày dài.
...
Kim Taehyung tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, khi thức giấc với cơ thể nặng nề, cái đầu vẫn còn âm ỉ nhức, hắn nhận ra đây là phòng của cậu, nhìn kế bên giường cũng chẳng thấy người kia mới âm thầm đi thẳng về nhà.
Vừa bước vào nhà của mình, hắn nhận ra hương bếp thoang thoảng mùi ấm nóng của trà, mùi thức ăn thơm ngon, lười nhác nhìn vào bếp thì thấy Jimin đeo tạp dề đang nấu nướng. Taehyung đi vào nơi cậu đang nấu nướng, khẽ ôm Jimin từ đằng sau, tựa đầu mình vào vai cậu mà nhắm mắt, hắn vẫn chưa tỉnh ngủ.
"Không đi đánh răng tắm rửa mà còn ám dư âm dơ bẩn hôm qua vào người tôi à?"
Jimin bắt đầu ngọ nguậy thoát khỏi cái ôm của hắn, tay còn đang bận cầm giá múc để nấu món ăn.
Hắn không nói gì, chỉ hôn nhẹ trên cổ cậu và rời khỏi bếp, lấy quần áo và tiến vào phòng tắm. Jimin dường như đã quen với cử chỉ thân mật của hắn cũng không quá ngạc nhiên.
Cậu vừa đặt món ăn cuối cùng xuống, vẫn chưa thấy hắn xuất hiện mới quay sang rửa đống chén nồi bẩn do sử dụng trong lúc nấu ăn. Jimin lại giật mình khi mùi hương quen thuộc ấy lại ôm cậu, hắn lại thủ thỉ bên tai.
"Sau này em đừng có cãi nhau với tôi nữa được không?"
"Chẳng phải do bản thân anh có vấn đề nên tôi mới như thế sao?"
"Em không bình thường được với tôi à?"
"Bình thường à? Anh nói xem, làm sao tôi có thể bình thường với một người xem tôi là nơi thõa tham muốn của anh? Tôi không ở hộp đêm thì tôi chính là Park Jimin, không phải là Jim, tôi không có nghĩa vụ gì phải đối xử thân mật với anh như cách tôi tiếp khách."
Taehyung liếm nhẹ vành tai cậu, khiến Jimin như đang có dòng điện xẹt qua làm thân thể rùng lên một cái.
"Nói hay lắm Park Jimin."
"Quá khen."
"Vậy em nghĩ sao nếu tôi bỏ tiền ra để em phục vụ tôi?"
Jimin đang rửa bát liền quăng xuống, cởi bỏ tạp dề rồi đẩy hắn ra, hắn đang chạm vào lòng tự trọng của cậu, Kim Taehyung chính là đang xem Jimin như dạng trai bao hi sinh thân thể.
Cậu khi làm ở hộp đêm, nghĩ đến việc các cô gái và chàng trai dâng cơ thể mình cho những kẻ ham muốn đã thấy bức bối không tả. Bản thân Jimin khi phải tiếp khách cũng đã nhẫn nhịn và khéo léo để được ý của khách, nếu nghĩ xa hơn như là tình một đêm, Jimin không dám nghĩ, vậy mà vì thời thế và do sức ép từ Kim, bọn họ vẫn chấp nhận nuốt đắng cay.
"Nào nào, đừng giận, cơm nước cũng đã nấu, chưa ăn mà lại đi đâu."
Jimin không nói gì, chỉ thấy Kim Taehyung vẫn thản nhiên kéo tay cậu lại ngồi xuống ghế mặc cho cơn giận của cậu bùng lên mạnh mẽ.
"Đùa thôi mà."
"Đùa? Anh đùa à?"
Cậu lớn tiếng khi thấy hắn nhàn nhạ trả lời, sự đùa của hắn không hề vui, đầu óc thông minh như hắn chắc chắn phải biết phân biệt cái nào không nên nói, cái nào nên nói chứ.
"Vậy phải làm sao em mới đối xử bình thường với tôi?"
"Tôi vốn dĩ là con người không để bụng đâu Kim Taehyung, nhưng riêng anh thì tôi phải cắm chặt vào tim để nhắc bản thân anh khốn như thế nào."
"Wow... lần đầu có người nói tôi là đồ khốn đấy."
Hắn cảm thán, đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, vẫn ung dung ăn canh và uống nước ép mà cậu chuẩn bị. Park Jimin cảm thấy mình ngu ngốc, vì thấy hắn lôi thôi hôm qua mới bận tâm không ít, nửa đêm còn giật mình tỉnh giấc vì không quen việc có ai đó nằm cạnh, cậu hiểu cảm giác uống rượu say sau khi tỉnh dậy sẽ tệ đến mức nào mới đi sang nhà hắn chuẩn bị cơm ngon nước lành.
Ai mà ngờ!
"Hôm nay em không đi học à?"
"Không cần anh bận tâm!"
Jimin dù tức đến đâu cũng phải ăn, cậu cũng đói chứ no nê đâu mà nhịn giận dỗi hắn.
"Có thích học mấy môn đó không?"
"Anh hỏi nhiều quá đấy."
"Trả lời."
Hắn bắt đầu hằn giọng, Jimin nhận thấy ánh mắt của hắn lại biến sắc, xem ra hắn hỏi nghiêm túc chứ không "đùa" như cách đây ít phút.
"Tôi thấy mấy môn đó chẳng có ích gì, tôi mà thích thì có trì hoãn đăng kí môn đến đợt cuối à?"
"Vậy nghỉ đi."
"Vâng vâng, tôi rất muốn nghỉ nhưng tôi sẽ ở lại khóa."
"Tôi giúp em lên khóa."
Jimin nghe hắn nói thế liền lấy cái muỗng đang ăn của mình đánh lên đầu hắn một cái rõ đau.
"Này!"
"Anh kêu tôi đi cửa sau để lên khóa à? Vậy sau này tôi ra trường, ai cho tôi đi cửa sau như lúc tôi ở đại học không?"
"Em xem tôi là người vô hình?"
Cậu nghe hắn nói thế mới quay lại ăn cơm, thật ra cậu không muốn dựa dẫm vào hắn, ai biết được tương lai sẽ như thế nào?
"Không lẽ... em nghĩ sau này em sẽ thoát được tôi, nên không có ý nghĩ tương lai của em còn có tôi?"
"Ừ."
Jimin bị hắn nói trúng mới chú tâm vào ăn thật nhiều, hắn nghe câu trả lời của cậu bèn cười hắt lên một cái, không biết rõ tâm trạng như thế nào.
"Park Jimin, em đừng bao giờ nghĩ em thoát khỏi được tôi."
"Dựa vào đâu?"
"Dựa vào việc tôi không cho em rời khỏi."
"Kim Taehyung..."
"Sao?"
"Anh muốn cơ thể tôi đến phát điên rồi nhỉ?"
Jimin nhìn vào mắt hắn, nụ cười khiêu khích hiện rõ, Taehyung chỉ mỉm cười hiền, chân bất giác đi đến cậu, khẽ quỳ một gối và nâng bàn tay cậu lên, trao lên đó một nụ hôn.
"Một ngày làm người yêu tôi, ra giá đi, bao nhiêu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top