12. Thằng tồi?
Jun sau khi rời khỏi nhà của hắn, vào được xe của mình lại gục đầu xuống tay lái, rất hiếm khi bọn họ bất đồng và lớn tiếng với nhau, lần này e là sẽ kéo dài. Gã ngẩng mặt lên định lái xe rời khỏi, nhận thấy tấm hình mình chụp cùng Jisung vẫn yên vị ở đó, Jun mướt nhẹ dáng hình của người gã yêu.
"Chẳng biết nên làm sao cả...?"
...
Jimin ngại ngùng ngồi ở ghế sofa chờ hắn đi lấy hộp thuốc, bỗng dưng cậu nghĩ đến lúc còn đang ở bệnh viện, rõ ràng hắn cũng đã thấy thân thể cậu rồi nhỉ? Vậy cậu đang ngại ngùng gì ở đây?
"Tôi bảo em cởi sao em không cởi? Máu dính đầy cả áo."
"Còn không phải tại anh?"
"Cởi."
"Tôi tự làm được."
"Tôi bảo em cởi."
Cậu dù lúng túng cũng cởi áo của mình ra, điều hòa bỗng tiếp xúc da thịt gần hơn khiến cậu run lên khẽ, hắn ngồi đằng sau cậu, cẩn thận sứt thuốc. Kim Taehyung phút đầu vẫn chú tâm vào vết thương, thế nhưng dần dần lại thấy tâm trí lạc trôi đâu mất.
Con mẹ nó, đến bây giờ hắn mới hiểu tại sao Jim ở Kim lại thu hút khách đến như vậy.
Trên thương trường tuy gặp gỡ nhiều người xuất chúng, thế nhưng trong mắt Kim Taehyung, người nào cũng y như người đó. Vì gọi là thương trường nên việc hắn là gay có thể đem ra làm chủ đề xôn xao khiến sự nghiệp của hắn không ổn định như lúc che giấu.
Kim Taehyung vốn cũng mang trong mình nhu cầu ham muốn, đàn ông nào chẳng có ý nghĩ đó. Ngay lúc này đây, mùi hương quyến rũ của Jimin khiến đầu óc hắn say mê, ngọt như kẹo, lại thanh khiết như ngày xuân còn dư tàn của mùa đông, nó khiến tâm trí hắn lâng lâng khó tả, cả gương mặt của cậu, giọng nói hay tấm lưng trần này khiến hắn có chút động lòng.
Hắn biết, mình không yêu Jimin, nhưng hắn muốn Jimin.
Nếu cậu không phải con cờ của hắn, dĩ nhiên hắn sẽ không để tâm nhiều đến vậy. Tuy nhiên, khi thấy dáng vẻ cậu tại quán bar, Jimin tự cùng cử chỉ lịch thiệp khiến hắn cũng bị thu hút, đó là lý do lần đầu tiên gặp cậu đã muốn trêu đùa Jimin một chút.
Kim Taehyung thừa nhận, Park Jimin có một ma lực mê người.
Những lời Jun nói với hắn không hề sai, Jimin cũng chỉ là đứa trẻ phải trải qua bao nhiêu biến cố để rồi gồng gánh đau khổ, thiếu tình thương và thật cô đơn, Jun sợ hắn sẽ làm tổn thương đến cậu. Kim Taehyung biết, hoàn toàn biết.
Nhưng mà, từ khi Jimin mở lòng ra với hắn, hắn cũng buông bỏ những rào cản giữa mối quan hệ giao dịch đi, hắn muốn nhiều hơn từ Jimin, chưa bao giờ có người nào khiến hắn để tâm ngoại hình lẫn câu chuyện quá khứ đằng sau của cậu.
"Taehyung..." Jimin quay đầu nhìn hắn, nhận ra hắn cứ đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Cậu cũng xoay hẳn về phía hắn, bâng quơ tay khiến hắn nhếch mày nhìn cậu.
"Sao?"
"Xong chưa? Tôi lạnh đấy."
Hắn không nói gì, biết là bản thân đang suy nghĩ lệch lạc nên lần này mới thật sự chú tâm vào sứt thuốc.
"Để tôi về nhà thay áo."
"Ở yên đó, tôi lấy áo cho em mặc."
Jimin ngơ ngác nhìn hắn tiến vào phòng, sau cùng hắn đem cho cậu chiếc áo sơ mi với size rộng một cỡ, nó thoang thoảng mùi hương của hắn. Bỗng Jimin thấy tim mình đập mạnh, cậu là đang rung động mãnh liệt?
Taehyung cầm tài liệu mà Jimin để trên bàn, tay còn lại nắm lấy tay cậu tiến vào thư phòng làm việc của mình để chuẩn bị quá trình dạy học. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào nơi làm việc của hắn, có chút hiếu kì tham quan.
Lần này Kim Taehyung nghiêm túc xem sơ một loạt kiến thức của môn học rồi giảng dạy tận tình cho cậu, Jimin cũng không sao nhãng mà rất chú tâm. Tuy nhiên, khi hắn phát đề thi thử do chính hắn biên soạn cùng vài đề trên mạng, cậu có làm sai vài câu, dù gì cũng là mới tiếp xúc môn học, đề thi do chính hắn biên soạn lại ở trên trời đất hỡi.
"Đề mới cho em."
Jimin nhận đề từ hắn, cái mặt đã phụng phịu thấy rõ, vì học cùng hắn nên Jimin cứ căng thẳng không ngừng, nếu ở trên giảng đường thì lại thoải mái hơn. Cậu chuẩn bị đặt bút làm bài thì nghe hắn nói.
"Em làm sai bao nhiêu câu, tôi hôn em bấy nhiêu phút."
"Hả?" Cậu tròn mắt quay sang hắn.
"Đề trước em sai 8 câu, tương đương 8 phút, nên lần này làm cho đàng hoàng đi."
Kim Taehyung nói xong liền đứng dậy tiến đến bàn làm việc của mình, chuẩn bị bắt tay vài việc riêng trên laptop, nhưng không quên để ý người đang ngồi dưới thảm lông đang chăm chú làm bài ở bàn nhỏ.
Jimin sau một hồi vật lộn với đống câu hỏi mới xong xuôi, hít sâu và thở đều, tay cẩn thận đặt đề xuống bên cạnh laptop. Taehyung cầm lên xem xét một hồi, chồm người lấy cây bút đỏ trên bàn làm việc chấm điểm. Cậu nhìn thấy dấu tích đúng của hắn trọn một mặt giấy, lòng vui mừng không thể tả, nhưng còn mặt còn lại thì lại có chút...
"Sai 2 câu."
"Vậy...?"
Jimin chỉ ngập ngừng nói với hắn như vậy, có nghĩa là hôn hai phút? Cậu thấy hắn mướt nhẹ điện thoại đếm giờ, xem ra là làm thật ?!?
Cậu toan định chạy trốn thì tay đã bị hắn kéo lại, ngồi trên đùi hắn, người lọt thỏm vào vòng tay rộng lớn ấy. Hai gương mặt tiếp xúc gần với nhau, Jimin ngạc nhiên đến tròn cả mắt, hơi thở cũng bắt đầu không đều vì hồi hộp.
"Trốn?"
"Không có! Điên à? Ai lại hèn như thế?"
Jimin hét lớn chối cãi, ai mà dám nói sự thật là cậu muốn trốn thật. Chỉ sau một đêm mà mọi thứ giữa cậu và hắn thay đổi hoàn toàn, hắn cuồng nhiệt thân mật như vậy khiến cậu không quen, dù rõ ràng cái nghề cậu làm tiếp xúc gặp gỡ biết bao nhiêu người, thế mà đối diện với hắn lại căng thẳng không tả.
Có lẽ, vì thích hắn nên cái gì cũng rối rắm kèm ngu ngơ.
Kim Taehyung bấm đồng hồ, môi bắt đầu tìm đến mút mát môi mọng, mềm lại hồng hào của Jimin, tay bắt đầu sờ soạng vòng eo nhỏ của cậu. Jimin không né tránh, cậu thấy tim mình cứ đánh trống liên hồi vì hắn, những ngón tay nhỏ nhắn của cậu khẽ chạm vào gương mặt xuất chúng của Taehyung, tiếp tục duy trì nụ hôn say nồng. Hắn rê lưỡi xuống cổ cậu, cái cổ trắng ngần, lại phảng phất hương thơm mê luyến, hắn mút mát như ăn kẹo, từ nhẹ nhàng cho đến thô bạo, tạo nên vết ửng đỏ. Jimin rên khẽ một tiếng vì đau.
Đúng lúc đó đồng hồ reo lên báo kết thúc hai phút. Cậu và hắn nhìn nhau, rất lâu. Taehyung hôn nhẹ chóp mũi cậu khiến Jimin rụt người. Cậu ngồi trên đùi hắn, đưa ngón tay khều vài ngọn tóc mái xõa xuống của hắn sang một bên, lộ ra vầng trán rạng ngời thần sắc, Jimin hôn lên đó một nụ hôn dịu dàng, chứa đựng thật nhiều tình cảm.
Jimin thấy mình như bị điên rồi.
...
Cậu cảm thấy thời gian rảnh của mình cứ dài đằng đẵng, có lẽ quỹ đạo trước đây bận rộn thành quen, nên khi không có việc gì thì lại tìm đến ngủ một giấc ngon lành đến chập tối. Ra ngoài ban công hít lấy khí trời, để mặc gió thổi tung mái tóc khiến nó không vào nếp, Jimin thấy cơ thể mình nhẹ hơn.
Đang tận hưởng thì điện thoại cậu hiện lên chuông cuộc gọi, Kim Taehyung gọi cậu sang nhà dùng bữa, Jimin mới nhận ra bản thân còn đang mặc áo của hắn.
Cả hai cứ thế mà ăn, bỗng dưng hắn là người bắt chuyện trước.
"Ngày mai tôi về muộn vì có việc, tôi sẽ nhờ người đưa thức ăn đến nhà em."
"À... anh không cần làm vậy, tôi tự lo được."
"Không cãi."
"Vậy mai tôi đến bar giết thời gian."
Kim Taehyung dừng đũa, nhìn Jimin vẫn đang ăn bình thường, xem ra bị thương thì đau nhưng sức vẫn còn căng tràn?
"Vậy em phải làm giúp tôi một việc."
"Gì?"
"Người của tôi báo cáo Alex cũng giống như Leon, biết được ai sẽ giao dịch ở bar."
"Ý anh là bắt tôi đặt máy nghe lén kề sát Alex?"
"Alex luôn tiếp xúc nhiều người, biết rất nhiều chuyện, nhưng tất nhiên không thể đặt thiết bị nghe lén vì cô ấy phải di chuyển nhiều, thậm chí trong giờ làm còn phải đi gặp Kim Bongsu, rất dễ bị phát hiện."
"Anh nghĩ tôi có thể giúp anh việc này à?"
"Nếu không làm được thì em ở nhà, không đến bar."
Park Jimin thấy mình sắp bị hắn chọc đến điên, rõ ràng là đưa ra điều kiện không thể khiến cậu phải tuân thủ theo lời hắn, bắt ép cậu phải ở nhà cho bằng được?
"Anh đừng có mà chặn đầu tôi!"
"Tôi nào dám chặn đầu em, em làm được đi rồi tôi sẽ thưởng cho em."
"Thưởng?"
"Ừ, chuyện này vốn dĩ đâu dễ dàng, em làm được thì em có thưởng."
Jimin cũng chẳng biết mình nên làm gì khi hắn đưa ra lời "thách thức" như vậy, chỉ yêu cầu hắn sau bữa ăn đưa cho cậu máy ghi âm, cậu sẽ tìm cách để nó yên vị bên người Alex mà không ai phát hiện được nó.
Cậu ăn xong lại định đứng dậy rửa bát, hắn cau mày nhìn cậu.
"Em làm gì?"
"Đem rửa."
"Rửa được?"
"Tôi không có què!"
Jimin vốn bị hắn khiêu khích nên tông giọng đôi phần chua chát, hắn cũng không nói gì, đứng dậy cầm chén bát mình đặt vào bồn rửa, nói một câu rồi quay người bỏ đi khiến cậu muốn đập hắn một trận.
"Rửa giùm tôi. Mỏ em hỗn rồi đó, tôi lớn tuổi hơn em đấy." Kim Taehyung dừng bước sau khi cảm nhận điều gì đó ở đằng sau, thì ra Jimin cay nghiến cầm cái thìa muốn xiên hắn. "Hôm nay... em ngủ ở đâu?"
Cậu nghe hắn nói vậy mới quay người rửa bát, nhẹ đáp lời. "Nhà tôi."
Hắn nghe cậu nói thế, lòng có chút không vui, không kiểm soát được hành động liền đi đến ôm Jimin từ phía sau, hít lấy mùi hương của tóc mềm.
"Tôi cứ nghĩ em muốn có ai chăm sóc."
Jimin không nói gì, tâm trạng cậu bắt đầu không tốt, vội rửa thật nhanh dù người kia cứ vùi vào gáy cậu mà thân mật.
"Kim Taehyung..."
"Sao?"
Cậu gỡ vòng tay hắn ra khỏi người mình, xoay người đứng trước mặt hắn. "Tôi không nghĩ tôi và anh tiến triển nhanh đến vậy."
"..."
"Dù chúng ta có hôn, có ôm, nhưng tôi biết, anh không hề thích tôi."
"Em đang nghĩ tôi là loại người đang chơi đùa em?"
"Phải, tôi chưa bao giờ muốn mình dành tình cảm cho anh cả. Thật đấy. Mẹ nó, nó đéo thoải mái xíu nào đâu Kim Taehyung. Giây phút bản thân muốn từ bỏ thứ tình cảm này, anh lại dịu dàng lấp đi nỗi thất vọng của tôi, anh vừa đấm lại vừa xoa, cứ thế tiếp diễn khiến tôi nuôi hi vọng rồi lại tự ôm lấy mọi thứ cảm xúc."
"Nhưng chẳng phải em cũng đồng thuận khi tôi và em thân mật sao?"
"Anh nên biết tôi đang làm nghề gì, hành động xuất phát từ ham muốn khác với hành động bắt nguồn từ tình cảm như thế nào chứ? Tôi vì tình cảm mà mê muội anh, còn anh vì ham muốn mà thân mật tôi. Tôi biết nếu cứ như vậy, người đau khổ sẽ là tôi, nên tôi không muốn lún sâu hơn nữa."
"Jun khuyên em không nên yêu tôi đúng không?" Kim Taehyung bắt đầu tức giận ép sát cậu vào gian bếp, hai tay chống vào bề mặt, giam cậu trong vòng tay hắn. Jimin điềm tĩnh nhìn hắn. "Jun chẳng liên quan gì cả, anh tưởng tôi là kẻ ngốc không nhận ra hay sao?"
"Park Jimin, em đừng có mà nói kiểu đó với tôi, rõ ràng em là người phá bỏ rào cản hai chúng ta bằng nụ hôn, tôi cũng bước qua ranh giới của bản thân mình để gần với em, bây giờ em lại muốn kết thúc? Em có quyền hạn đó à? Tôi chẳng cần biết Jun khuyên em như thế nào, nhưng tôi thấy em đang đổ mọi tội lỗi và xem tôi là một thằng tồi?"
"Vậy anh có thích tôi không?"
Jimin mạnh miệng hỏi hắn dù biết đáp án hiện tại, cậu đủ thông minh để nhận ra hắn đang muốn gì từ cậu, sự nhạy cảm của cậu khiến bản thân mình đã phải suy nghĩ đến trường hợp này sau cuộc nói chuyện với Jun.
Nhưng không ngờ, nó lại đúng với Kim Taehyung.
"Park Jimin, em biết bản thân em hấp dẫn đối với những kẻ khác, còn tôi bị em thu hút thì em lại cấm đoán?"
"Tôi biết anh là người sẽ đối tốt với người của mình, bây giờ tôi là người của anh, nhưng anh lại chơi đùa tình cảm của tôi, phải chăng anh đang phá vỡ nguyên tắc làm việc của bản thân từ trước đến nay? Anh cũng không hề ăn chơi hay thác loạn, vậy tại sao đối với tôi lại có suy nghĩ đó?"
"Tôi không hề thác loạn với ai, tôi chỉ muốn ân ái cùng em, Jim."
?!!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top