1. Khởi đầu
Ở trên đất nước rộng lớn này, tìm kiếm một công việc kiếm sống cũng gọi là cuộc hỗn chiến, nếu không có bằng cấp, không được bước đệm có sẵn thì cơ hội trèo cao cũng giảm đi vô số kể so với kẻ khác.
Park Jimin lại nằm trong số đó, mồ côi cha lẫn mẹ vì cả hai đều qua đời do tai nạn, sống chung với ông bà nhưng họ bởi tuổi già mà mất. Cứ nghĩ trần hoàn triệt đi con đường sống của cậu rồi, tuy nhiên may mắn thay, ít ra còn có được một căn nhà nhỏ do gia đình sở hữu.
Trong lúc bần cùng nhất, Jimin lại được giới thiệu vào làm tại một quán bar, tên là Kim. Vì phải vừa học vừa đi làm, nên cậu cần tiền hơn bất kì thứ gì. Vì tài chính hạn hẹp, Jimin chấp nhận bước vào con đường sa ngã.
Ở Kim bar, cậu là nhân viên nam nổi trội nhất, danh hiệu này không ai ở đấy chối được, dường như các cô nhân viên ở quán đều quý mến Jimin, vì họ hiểu được rằng, cũng bởi dòng xoáy của cuộc đời phù trầm mới khiến họ sa lầy vào con đường tiếp khách.
Ngoài ra, cậu ta có thể nắm bắt tâm lý khách hàng, lại có khả năng nói khéo ngon ngọt với người khác, khiến khách hàng vừa lòng không ít, khách cũng vì cậu ta mà góp nhiều vào doanh thu đáng kể nên khá được ưu ái.
Jimin tách biệt các nhân viên khác ở điểm, Jimin không hề qua đêm với khách và tuyệt đối không nhận quan hệ theo yêu cầu. Jimin đủ thông minh và khôn khéo để từ chối tế nhị các cô nàng mà khiến tâm trạng họ thoải mái.
"Đây là tiền lương tháng này, tăng hẳn so với tháng trước. Xem ra khách của cậu chi tiền cho cậu rất mạnh rồi."
Jimin mỉm cười, nhưng lại trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó, ánh mắt đối diện cô gái trước mặt, ngón tay tinh nghịch lấy vài tờ tiền nhét vào áo của cô.
"Bà cô cũng vất vả trong việc kiếm khách sộp cho tôi, còn giải vây khi vài ả đòi quan hệ, chia lợi nhuận này."
"Này, sao cậu cứ gọi tôi là bà cô?"
"Hôm nay hơi mệt, không tiếp khách đâu đấy. Hẹn gặp lại, Alex."
Jimin mau chóng đứng dậy và rời khỏi, để mặt cho Alex nhăn nhó vì độ tuổi của mình không quá lớn đến nỗi cậu ta phải xưng hô như thế.
Quán bar Kim tuy nằm ở góc khuất, nhưng lúc nào cũng đông đúc, sôi nổi. Jimin cố luồn lách hướng rẽ ở trong hộp đêm để né tránh vài ả đến tìm mình. Cậu ngắm nhìn bản thân trong gương nhà vệ sinh, chỉnh trang tươm tất trong bộ đồng phục phục vụ với áo gile nhung đen, nơ cổ màu đỏ trầm, vầng trán lộ ra khi cậu vuốt tóc mái lên bằng gel.
"Ừ, con về Hàn rồi. Con không nghĩ bố sẽ để tâm việc con về Hàn đấy."
Park Jimin bận tâm đến người đang tiến vào nhà vệ sinh. Trước đây nam nữ đến đây, dù nghề nghiệp như nào, "quan" lớn hay bé đều thấy qua, chỉ là lần này có chút khác biệt, nhìn người đang đứng kế bên cạnh mình có cảm giác ngộp thở hơn so với những người cậu từng gặp.
Thân là nam giới với nhau, nhưng phải công nhận người này cao to lại còn sắc sảo đẹp trai, tông giọng trầm nhưng đầy uy lực.
"Thôi cúp máy, con bận."
Người kia lấy ra một điếu thuốc cùng bật lửa, nhưng xui xẻo thay, bật lại hết hơi để châm. Jimin tuy không thích thuốc lá, nhưng vì tính chất công việc nên luôn đem theo bên mình bật lửa phòng hờ, cậu nhanh nhẹn rút ra thứ mà người kia đang cần, nhấn nhẹ vang tên tiếng tách, khẽ nghiêng đầu cười. "Anh rất đẹp trai đấy!"
Vừa dứt lời, Jimin nhanh chóng rời khỏi, để lại người kia lộ vẻ khoan khoái, nhướn mày nhìn theo đến khi cậu khuất dạng, tay còn bận cầm điếu thuốc đã cháy đỏ, nhàn nhạ phả ra làn khói mờ ảo.
"Ở quán bar này cũng có người to gan như cậu ta à?"
...
"Jim, hôm nay cậu đứng quầy à?"
"Phải, Jun, lâu ngày không gặp, nhìn đẹp trai hẳn nha."
Jimin nháy mắt với gã đàn ông ngoại quốc còn nói tiếng Hàn chưa tròn chữ, mái tóc vàng vuốt ngược ra đằng sau, gã cười cười vui vẻ bảo cậu làm món rượu quen thuộc.
"Jun lại uống Cocktail Whiskey Sour?" Cậu chống cằm nhìn gã, gương mặt có chút không mấy hài lòng trước món cocktail, Jun có vẻ không bài xích với việc này, gã cũng xem điều đó là bình thường. Xem ra mối quan hệ cả hai khá tốt.
"Vì người yêu của tôi thích nó."
"Tôi chỉ muốn cậu đổi khẩu vị thôi, vì trước đây cậu không hề thích món ấy."
"Chẳng sao cả Jim à, cậu cũng nên biết khi tôi tìm đến quầy bar, có nghĩa là tôi nhớ em ấy."
Jimin im lặng không nói gì, nhìn gã đàn ông lực lưỡng đang bày vẻ mặt ủ ê. Dù gì cậu cũng biết chút ít về người yêu của gã, Jun yêu một chàng trai Hàn Quốc đã bị tai nạn cách đây một hai năm hơn. Cậu chỉ vỗ vai gã nhằm an ủi phần nào, sau đó đến quầy làm theo yêu cầu thức uống của Jun. Bỗng từ đằng sau, nghe được giọng nói của một kẻ khác đến tiếp chuyện với gã.
"Này anh bạn, tôi đi tìm cậu hơi lâu đấy."
"Kim Taehyung, tôi đã bảo tôi ở quầy bar chờ cậu còn gì? Chà, vinh hạnh cho tôi khi được cậu đi tìm đấy."
Jimin xoay người đưa nước cho Jun, ánh mắt hướng tới người kia như một phản xạ, thoạt đầu có chút bất ngờ với sự hiện diện của vị khách lạ, song, lấy lại nét mặt bình thường niềm nở, hóa ra anh bạn mà Jun đang đợi lại là người cậu gặp ban nãy ở nhà vệ sinh. Jimin nghĩ thầm, trái đất này quả thật rất là tròn nhỉ?
"Một Tom Collins." Kim Taehyung cười khảy, điếu thuốc hắn đã sắp tàn đi, nhưng vẫn tinh nghịch thổi một làn khói trắng về phía cậu, tựa như một lời trêu ghẹo làm quen.
"Này Kim Taehyung, hơi bất lịch sự đấy." Jun quan sát vẻ mặt của Jimin, nhận thấy cậu chau mày khó chịu vì mùi thuốc lá nồng nặc.
"Tôi làm sao?"
"Jim không thích thuốc lá."
"Vậy thì có vấn đề gì?"
Kim Taehyung nhướn mày nhìn gã, trong lòng dâng lên niềm hiếu kì, phải chăng có điều gì xảy ra khiến Jun bênh vực cậu ta đến vậy? Trong thời gian hắn đi nước ngoài vì công việc, phải chăng Jun đã yêu nhóc bartender này à?
"Jim là bạn tôi trong lúc cậu vắng mặt ở đây, cậu ấy cũng biết Jisung. Là người mà tôi nói đến..." Cậu khẽ liếc mắt về hắn, ập vào con ngươi là nét mặt ngạo mạn ấy vẫn chẳng thay đổi gì, Jimin nhớ Jun đã kể với cậu rằng: người yêu của gã là nhân viên đắc lực của bạn gã. Đừng nói bạn thân của Jun chính là Kim Taehyung này?
Còn nữa, Jun kể về cậu cho hắn nghe?
"Được rồi được rồi, coi như tôi gây hấn đến người bạn tốt của cậu."
Taehyung dập điếu thuốc vào gạt tàn tại quầy, nhận lấy nước mà Jimin đưa, những ngón tay hắn cố tình ve vuốt đụng chạm, Jimin phút chốc giật lòng, dường như cái tên Kim Taehyung xem cậu như một vật để giải trí?
Cậu cảm nhận được người này không phải tầm thường, trước đây Jun và Jisung cũng từng đem lại cảm giác lạnh người cho cậu, mặc cho vẻ bề ngoài của họ tốt lành và ân cần bao nhiêu chăng nữa. Tuy nhiên, trong giây phút này, khi Kim Taehyung hiện diện trước mắt, cậu lại có cảm giác sợ hãi và khiến bản thân e dè, yếu thế hơn rất nhiều.
Jun và Jisung theo như những gì cậu biết, nói thân thiết một chút thì Jimin cũng được xem là bạn của họ, hai người ấy nằm trong một xã hội ngầm nào đó và ngụy trang hoàn hảo bằng lớp vỏ bọc hợp pháp.
Nhớ thời gian đầu, Jun và Jisung để lại cho cậu ấn tượng mạnh khi họ là cặp đôi đồng tính, họ niềm nở và vui vẻ, cho đến khi cậu phát hiện thẻ nhớ chụp tài liệu tài chính bản sao bất hợp pháp đã đánh rơi tại quầy của một ông già trung niên nào đó.
Jimin vốn đầu óc thông minh, đang học chuyên ngành tài chính kế toán ở trường đại học, nhìn vào bảng số liệu hiển thị rõ ràng trên màn hình sau khi liên kết lại với nhau, lập tức cảm thấy không ổn và nhanh chóng giấu nó đi, đem về nhà mà nghiên cứu. Qua hôm sau, Jun đến tìm cậu gặng hỏi về chiếc thẻ nhớ bằng những lời nói bóng nói gió, thêm cả dáng vẻ tao nhã lịch thiệp, song còn ghi điểm bằng cái miệng ngon ngọt. Jimin mơ hồ nhận ra, phải chăng thẻ nhớ đó ẩn chứa những điều không tốt đẹp, nên người kia mới nhẫn nại nài nỉ cậu đưa lại?
Jimin căn bản chẳng muốn vướng vào điều tai hại, bèn chấp thuận giữ bí mật chuyện đó cùng với Jun và Jisung.
Sau lần đó, Jimin đã bảo gã rằng sau này giao dịch đừng để rơi vào tay kẻ khác, hoặc hãy giao phó cho một tên đáng tin tưởng, đừng xảy ra sơ suất như cái lần thẻ nhớ bị đánh rơi do một ông chú mê gái nào đó, nếu không sẽ có những rắc rối lớn xảy ra. Vì thế, Jimin trong mắt Jun và Jisung càng được lòng tin hơn rất nhiều. Họ thân thiết nhau từ đó, và khi chuyện không vui kéo đến - Jisung mất vì tai nạn, Jun cũng tìm tới Jimin mà giải sầu.
Và, cậu cũng biết bản thân mình khi vướng vào quán bar này sẽ khó tìm ra đường thoát, vào thì dễ, kiếm được cả bộn tiền để thu chi cuộc sống, nhưng ra thì khổ khăn, Alex đã nói cho cậu nghe vài cô gái đã từng trốn khỏi đây vì không muốn tiếp tục nữa, kết cục của họ không mấy là tươi đẹp như những nơi làm công khác, nặng thì bị bạo hành, còn nhẹ nhàng thì gửi video tiếp khách cho chính gia đình của mình.
Alex bảo cậu còn đang nằm trong vùng an toàn, nhưng từ sau cái lần phát hiện được hành vi của Jun và Jisung, Jimin bỗng trở nên lo lắng và càng điên đầu hơn khi cậu lại là một trong số vài nhân viên ít ỏi tăng doanh thu của hộp đêm, do đó, việc rút lui khỏi Kim bar tuyệt nhiên trở thành một thử thách?
Đời Jimin không muốn có gì thêm nữa, đủ khổ khăn rồi. Thế mà bây giờ, chính tai Jimin nghe Jun nói rằng, gã nhắc về cậu cho Kim Taehyung, phải chăng hắn là kẻ đứng sau phi vụ giao dịch bất hợp pháp đó?
Đang mê man suy nghĩ, Jimin quay trở về hiện thực khi Jun bắt chuyện với cậu.
"Jim, ngày mai là giỗ của Jisung, cậu có muốn đi viếng với tôi không?"
Jimin nghiêng đầu nhìn gã bằng sự đắn đo, sau đó lại để ý sang Kim Taehyung đang nhâm nhi ly rượu đắng chát.
"Thôi nào Jun, bạn cậu đã trở về rồi, anh ta sẽ đi cùng cậu, cần gì tôi?"
"Đừng thế mà Jim, Jisung cũng rất quý cậu, hồi ấy chúng tôi cãi nhau, em ấy và tôi cứ tìm cậu mà giải sầu suốt."
Jimin nhất thời không nói được gì, hắn vẫn đang đăm chiêu dõi theo cậu. Ánh mắt dò xét của Taehyung khiến Jimin trở nên cộc cằn. Cậu đang dần dần muốn tách khỏi Jun, trì trệ mối quan hệ bạn bè với gã cũng vì hắn ta, một ma lực nặng nề nào đó đang bao vây lấy cậu, linh tính bất an của cậu không bao giờ là sai, và Jimin tin vào trực giác của mình.
"Jun bảo như vậy thì cậu còn không đi?" Kim Taehyung cất tiếng, dáng vẻ bỗng hân hoan lạ thường, Jimin cảm thấy mình bỗng chốc hóa ngu ngốc, trước đây nắm thóp tâm lý người khác rất cặn kẽ, thế mà đối với hắn lại không thể?
"Mai tôi còn đi học, tối tôi còn đi làm, xin lỗi Jun."
"Đi học?"
Kim Taehyung lần này lại thay đổi sắc mặt, hắn ta có vẻ ngạc nhiên khi biết Jimin đang còn độ tuổi cắp sách đến trường.
"Jim đang là sinh viên, Taehyung này, cậu đừng trêu ghẹo người nhỏ tuổi hơn chứ?" Jun bật cười, huých nhẹ khuỷu tay của hắn. Kim Taehyung lại mỉm môi khó hiểu, vẫn tiếp tục hành động đùa cợt tới cậu.
Taehyung đứng dậy, tay chống xuống mặt bàn của quầy bar mà nhảy vào trong - nơi Jimin đang yên ổn đứng, một tay còn lại cầm ly Tom Collins, áp ly rượu vào gương mặt tinh tế của Jimin.
"Vậy mai em có muốn đi cùng tôi không, Jim?" Taehyung nhấp nhẹ môi, đem thứ chất lỏng collins vào cuống họng của mình, hắn ta nghiêng ly chạm vào bờ môi đang hé mở vì bất ngờ của Jimin, khẽ thì thầm. "Tôi nghĩ em biết mình nên làm gì để khỏi rắc rối đúng không?"
Jimin thấy tai mình cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn. Cậu đã đúng, linh cảm của cậu đúng, Kim Taehyung không phải là dạng người có thể tùy tiện đụng vào.
...
"Taehyung, ban nãy cậu nói gì với Jim? Tôi thấy Jim có vẻ căng thẳng."
Jun cầm tay lái, ánh mắt hướng về phía trước đoạn đường đi, nhưng gã vẫn phải bận tâm đến vị trí của ghế phụ là Taehyung đang chăm chú nhìn vào laptop.
"Tôi có nói gì đâu?"
"Vậy cậu xem lại profile của Jim mà tôi gửi cho cậu để làm gì?"
"Cậu ta... rất có tố chất."
Jun ngạc nhiên, đôi mắt bất giác nhìn sang bên cạnh, hình ảnh một Kim Taehyung đang khoái chí vui mừng.
"Cậu... có ý gì?"
"Jun, tôi nghĩ cậu ta đủ thích hợp để lật đổ Kim bar."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top