{stuck with u}

lowercase, kooktae, oneshot.

taehyung thường như chẳng bao giờ cảm thấy thích thú với một mối quan hệ lâu dài. cậu chỉ luôn có cảm tình với những one night stand, những lần qua đêm ngẫu nhiên với kẻ lạ để rồi khiến cho giờ giấc sinh hoạt của bản thân bị đảo lộn lên cả. ừ thì, có thể nói là cậu là một kẻ kén chọn, những gã đàn ông có thể bị cậu đá đi trong tíc tắc nếu chỉ một chút không vừa ý. nghe thì thật điên rồ, nhưng sự thật là bởi vì taehyung chưa bao giờ trải qua một mối quan hệ nghiêm túc nào cả.

phòng ngủ dù luôn có sự hiện diện của người khác, nhưng taehyung dường như không thể cảm nhận được tí hơi ấm nào từ đó. lối sống vô căn cứ đến thế, lúc nào cũng luôn lủi thủi một mình khi đến trường, và dù được thằng bạn thân căn dặn đến cỡ nào, thì đâu vẫn hoàn đó, kim taehyung vẫn luôn thức dậy với một bên giường lạnh ngắt, cùng căn phòng thoang thoảng hương ái dục.

taehyung có rất ít bạn, gần như là không thì sẽ chính xác hơn, từ bé đến giờ luôn chỉ có park jimin bên cạnh, làm đúng hay nghĩ sai điều gì, cũng chỉ có park jimin. taehyung nổi tiếng trong trường vì ăn chơi sa đoạ, park jimin thì nổi tiếng hay đi dẹp loạn cho cậu, đến khi tốt nghiệp vẫn vậy.

có lần taehyung đã suýt bị đánh đến nhập viện vì cặp kè với một gã đã có bạn gái, cô ta sau khi biết chuyện liền mất kiểm soát mà lao vào cấu xé taehyung, để cho jimin phải vội vàng chạy vào để can ngăn. nhưng sự việc cũng từ ba năm trước, taehyung tất nhiên vẫn còn tật cũ, nhưng so với một nhóc sinh viên năm hai, thì taehyung 25 tuổi vẫn sẽ có phần điềm tĩnh và chín chắn hơn.

jimin đã rất hay than vãn, ừm, thật ra là luôn luôn than vãn mong rằng cậu nên bắt đầu những mối quan hệ lâu dài, nên học cách hẹn hò cho tử tế, học cách không bắt đầu tất cả mọi thứ trên giường và kết thúc bằng một tin nhắn cụt lủn.

taehyung đã hẹn hò, thật ra là hẹn hò rất nhiều, nào là đi đến rạp chiếu phim, đi ăn, đi uống soju, đến công viên giải trí, tất cả những nơi được cho là thích hợp nhất cho các cặp tình nhân. nhưng dù cố hoà hợp đến đâu, taehyung vẫn không thể tiếp tục với họ.

rốt cuộc là, sau khi hẹn hò thất bại với người thứ 37, cậu lại chứng nào tật nấy, đi đến khu club quen thuộc.

và cũng như bao lần, lại đem một người về nhà.

giả sử như thế này cho dễ, bạn thức dậy với một người lạ trên cùng một chiếc giường, thì bạn nên làm gì đầu tiên đây? một: bạn không muốn dính dáng với họ, nên sẽ lập tức đi ngay, và hai: bạn ở lại, và bằng một cách nào đó sẽ chịu trách nhiệm với họ.

và có chúa chứng giám ở đây, tất cả những người khác hầu hết sẽ chọn phương án một, để taehyung lại ở đó một mình. nhưng người này thì không, anh ấy vẫn cứ ôm chặt taehyung cho đến sáng, và rồi vô cùng tự nhiên mỉm cười buông câu chào buổi sáng với cậu.

lúc sau cậu mới biết được người đó tên là jeon jeongguk, lớn hơn taehyung tận 4 tuổi.

phải thú thật rằng taehyung vô cùng bất ngờ, khi vừa thức dậy đã được một người khác nhẹ nhàng đưa đi after-care như vậy, hơn nữa lại rất tự nhiên. jeongguk hỏi tên, tuổi và cả nghề nghiệp hiện tại của cậu, anh ấy đưa taehyung đi tắm, hỏi địa chỉ nhà, xin số điện thoại, rồi đặt đồ ăn trưa cho cả hai, nhưng trong lúc ấy, vẫn vô cùng tinh tế mà giữ khoảng cách cần thiết, không ép buộc gượng gạo gì.

lần đầu tiên có người hỏi thăm chăm sóc sau một buổi tối như vậy, lại còn nhẹ nhàng muốn mềm nhũn cả tim, thì tất nhiên taehyung sẽ lấy làm lạ. từ trước đến nay chưa có ai muốn ở lại đây cả, cũng chưa có ai muốn giữ liên lạc với cậu cả.

taehyung cảm thấy thoải mái khi ở cạnh anh ấy, cho dù mới gặp lần đầu. có chút cảm động, có chút vui vẻ khi jeongguk dường như chẳng đoái hoài đến việc cả hai vì say rượu mà lên giường với nhau, chỉ im lặng giúp taehyung tẩy rửa, thế rồi lặng lẽ rời đi sau khi cậu mệt mỏi thiếp đi sau bữa trưa.

lúc ấy taehyung chắc mẩm rằng sẽ chẳng được gặp lại anh lần nữa.


rốt cuộc sau hai tuần, jeongguk lại xuất hiện trước căn hộ của taehyung với vài chai soju, cùng một bịch bỏng ngô, ngỏ lời rủ cậu xem một bộ phim từ thập niên 70, cùng với một lời ngỏ ý làm bạn.

taehyung thích có jeongguk ở cạnh lắm, anh nhẹ nhàng, vui tính lại còn đẹp trai. dù không nấu ăn ngon, nhưng lại rất cẩn thận, luôn luôn chăm sóc cho cậu. đã thế lại còn hợp tính nhau vô cùng.

jeongguk thường sẽ ở bên cậu vài những buổi chiều, cùng nhau xem một bộ phim, hoặc sẽ đưa cậu đi dạo bộ vào những tối muộn, khi không còn ai cả, chỉ có taehyung và anh.

cứ thế, cả hai đã trải qua 3 tháng yên bình cùng với nhau, và taehyung đã luôn chỉ muốn ở bên anh mãi thôi.

taehyung thích jeongguk rồi.

cậu thích sự nhẹ nhàng của anh, cho dù chỉ là một cái hôn, hay là một cái ôm. thích cách anh luôn hiểu từng cử chỉ nhỏ của mình, jeongguk có thể biết rằng cậu buồn hay vui. không thường ở bên taehyung, nhưng mỗi lần được gặp nhau, người nhỏ hơn sẽ trở nên vui vẻ suốt mấy ngày liền.

jeongguk đưa cậu đi rất nhiều nơi, có thể là đến tận quê của anh, ngắm bình minh bên biển, được anh đưa đi những khu công viên xanh mướt đầy cây, nếu không thì cả hai chỉ cần ở trong nhà của nhau, nói chuyện và thưởng thức sự hiện diện của cả hai.

nhưng trong lòng taehyung, cậu luôn nghĩ rằng, chỉ có mỗi mình là thích jeongguk đến điên thôi, và rằng anh sẽ chẳng coi cậu hơn bạn tình là bao nhiêu, hay tệ hơn nữa, một người em.

jeongguk chắc không biết rằng, anh đã khiến cậu như trở về thành một cậu thiếu niên 15 tuổi mới biết yêu lần đầu, jeongguk đâu biết rằng, khi được anh ôm thật chặt, cùng với những đụng chạm âu yếm của anh sẽ khiến taehyung càng thêm rung động hơn.

cậu nấu ăn không giỏi, chỉ có thể làm một món cơm trứng, nhưng có lần đã sắn tay vào bếp để làm pasta cho jeongguk. món pasta ấy không hoàn thiện, phần sauce không mịn và thơm, mì ống cũng hơi cứng, thế mà anh lại vui vẻ ăn hết, lại còn hết lời khen taehyung.

taehyung thích cách anh luôn trong hơi vụng về khi đang làm một điều gì đó, nấu ăn không tốt nhưng luôn khiến cho cậu ăn đến bát cơm thứ ba, lại có thể thực hiện việc nhà một cách dễ dàng đến diệu kỳ.

jeongguk vui tính lắm. có lần đã chọc cười taehyung đang uống coca đến sặc lên đến cả mũi, để anh lại phải tứ tung chạy đi lấy giấy, dù buồn cười đến mấy cũng phải nhịn lại để lau mặt cho cậu.

dù đã 29 tuổi, nhưng anh vẫn trẻ con kinh dị, mua bao nhiêu là gấu bông to đùng để ở nhà, khiến cho taehyung mỗi lần vào phòng của anh lại đem đến hai ba con vào phòng mà ôm rịt lấy.

và bí mật một điều nhé, mỗi sáng nếu may mắn được thức dậy cạnh jeongguk, taehyung gần như có thể dành cả tiếng ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ đó, jeongguk vừa đáng yêu, vừa có thể khiến cho cậu đỏ mặt tía tai đến cả tỷ lần, và cũng có nhiều lần, kim taehyung đã dậy từ rất sớm, để đổi lấy cái hôn lén dành tặng anh.

jeongguk có thể khiến cho cậu trở nên điên đảo, từng hành động cử chỉ của anh, có thể khiến cho taehyung ngẩn ngơ cả buổi trời. cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, chắc là cũng không thể làm cậu thay đổi suy nghĩ của mình với anh đâu.

vậy nên, được bỏ bê hết các kế hoạch dự định ban đầu kia, được ở yên với anh, khi chiếc chìa khoá nhà đang nằm chỏng chơ ở đâu đó, thì taehyung cũng mặc kệ, bởi dù gì cũng được ở cạnh anh thôi mà.

nhưng taehyung đâu biết rằng, jeongguk bấy lâu nay nghĩ gì.

sau buổi tối gặp nhau ở club, chính jeongguk là người muốn ở lại không phải vì trách nhiệm hay gì cả, anh muốn được ở bên cạnh taehyung thế thôi, thế mà lại sợ rằng taehyung sẽ không muốn mình dính dáng với anh.

sau hai tuần, jeongguk mới có đủ can đảm đến gặp lại cậu.

taehyung là một người đáng yêu, sở thích thì lại vừa vặn mà rất giống jeongguk, vậy nên mối quan hệ của cả hai đã tiến triển rất nhanh.

cậu thích xem phim, thích nhiếp ảnh, không ăn cay được và có vẻ không rành rõi việc nhà cho lắm. nhưng taehyung đặc biệt thích đi dạo, đó là những thứ jeongguk đã vô cùng tỉ mỉ quan sát.

jeongguk muốn được hiểu taehyung hơn, và cậu đã may mắn cho phép anh làm thế.

những buổi tâm sự tối muộn cùng nhau, hay những lần dạo chơi cùng taehyung đã cho jeongguk được biết nhiều hơn về người nhỏ hơn.

taehyung là một người đơn giản, cậu nghĩ ít, lo không nhiều và dường như luôn trong trạng thái vui vẻ. jeongguk đã từng nghĩ như vậy, cho đến khi nhìn thấy một taehyung đầy nước mắt đi đến trước cửa nhà mình.

nhìn thấy một cục bông luôn vui vẻ khi ở cạnh bên jeongguk khóc nức nở đến đau lòng đến nhường này, nghe cậu kể hết những thứ đã xảy ra sau khi tốt nghiệp đại học, cùng với những áp lực vô hình luôn ở bên cạnh taehyung, jeongguk đã tự hứa với mình, rằng sau này, sẽ không để cho ai làm cậu khóc nữa.

ở bên taehyung đến nay đã gần bốn tháng, thế mà giờ jeongguk thật lòng chỉ muốn ở bên taehyung đến suốt đời.

taehyung đáng yêu và nhiều lúc ngây ngô đến kỳ lạ, khiến cho anh luôn chỉ muốn ôm thật chặt cơ thể ấy, chỉ muốn được cùng em nói chuyện phiếm đến hết một ngày dài.

jeongguk thích cách taehyung quan tâm cho mình, dù ít khi nói ra, nhưng sự thật là luôn ở bên anh một cách thầm lặng. đầu tháng 9, taehyung dù không khéo tay vẫn nhờ anh họ chỉ cách đan vòng tay để tặng sinh nhật của anh, chiếc vòng tay màu xám hơi bị lệch nhưng vẫn xinh xắn ấy từ lúc đó đã luôn yên vị trên cổ tay của jeongguk.

taehyung thích thiên nhiên, vậy nên jeongguk luôn đưa cậu đi đến những nơi ngày bé bố mẹ vẫn hay đưa đi chơi, taehyung thích ăn canh xương bò, jeongguk sẵn sàng ngồi bên mẹ để học cách làm nó một cách kỹ càng nhất.

jeongguk thích được ủ taehyung trong lòng suốt cả ngày dài, được nắm tay của cậu để rồi khi lòng bàn tay của hai đứa đã mướt mát mồ hôi mới buông ra.

taehyung thích xem các loại phim từ thập niên 70-80, mỗi lần đều thích thú đến độ hai mắt sáng lên, nhiều lúc khi xem các bộ phim hoạt hình, cười khanh khách sảng khoái đến mức phải ôm bụng thở hổn hển.

jeongguk thích chọc cho taehyung cười lắm, bởi cậu cười rất xinh, khuôn miệng vuông vức đáng yêu ghê hồn, nhiều lúc, đôi mắt sẽ lấp lánh như chứa cả dải ngân hà trong đó.

taehyung nấu ăn không tốt, khá tệ thì đúng hơn. vào một buổi tối có làm món pasta chẳng hề ngon lành tí nào, nhưng jeongguk vẫn ăn đến đĩa thứ hai, tâm trạng vui vẻ đến kỳ lạ.

cậu đặc biệt thích ôm thứ gì đó khi đi ngủ, vậy nên dù bị chê là trẻ con, nhà jeongguk luôn chất đầy những con thú bông đủ màu, có to có nhỏ hết cả một góc phòng.

jeongguk thích taehyung lắm, nhưng taehyung nào đâu biết, luôn chỉ giấu tâm tư cho riêng mình.

ừ thì, taehyung nào đâu biết, jeongguk sẽ đợi đến khi cậu ngủ thật say, để thì thầm lời yêu thương.

có một taehyung sẵn sàng dậy sớm để thổ lộ những tâm tư trong lòng, và có một jeongguk sẵn sàng ngắm nhìn người mình thầm thương vào mỗi tối, biết rõ thói quen đạp chăn khi ngủ nên luôn ôm chặt cậu vào lòng, thiếp đi cùng nhịp thở nhẹ nhàng của người bên cạnh.

taehyung có thể làm jeongguk thêm thích cậu thêm mỗi ngày, anh thích cậu nhiều thêm một chút nữa vì cách cậu nhanh chóng chạy lên sân thượng để rút quần áo khi trời mưa để rồi vấp ngã, rồi vừa khóc vừa cười nhìn người lớn hơn đi lên thay mình, hay chỉ vì thói quen dụi mắt khi buồn ngủ, thì jeongguk cũng thích tất.

vậy nên, được bỏ bê hết các kế hoạch dự định ban đầu kia, và có taehyung bên cạnh mình, jeongguk cũng có thể ở bên cậu lâu thật lâu, cho dù có bị kẹt với taehyung, thì jeongguk cũng sẽ yêu cậu thật nhiều.

-

có lần jeongguk sắp phải đi công tác đến tận hai tháng, chỉ có thể về gặp taehyung bốn lần, nên anh mới cố gắng sắp xếp thời gian, đưa taehyung đến busan một chuyến trước khi cả hai chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại trong một thời gian dài.

jeongguk quê ở busan, nhiều lúc khi anh nói nhanh, giọng địa phương nghe rõ mồn một, đáng yêu không tả được, đã thế cũng là con út trong nhà, nên mẹ anh cũng chăm không khác gì một cậu sinh viên chân ướt chân ráo mới lên thành phố. cứ mỗi hai tuần lại gửi lên cả đống chả cá với hải sản được ướp gia vị sẵn, đem ra xào hay nướng đều ngon. đồ ăn mẹ nấu hợp khẩu vị taehyung, nên dù chưa đến busan bao giờ, taehyung đã thích mê mệt đồ ăn ở đó rồi (hay nói hơn là đồ ăn của mẹ jeon).

bình thường khi đi đâu thì đều đi tàu, nhưng hôm nay jeongguk lại nổi hứng. muốn lái xe một chuyến, để taehyung được dịp đi qua daegu luôn. tháng 11 trời trở lạnh, sương sớm thường sẽ hơi dày, nhưng hôm đi trời lại nắng đẹp, dù rất lạnh nhưng nắng vàng ươm, lái xe cũng dễ dàng hơn.

đường đi được cả hai người chia đều chặng đường, jeongguk lái một nửa, taehyung lái một nửa, trên xe vang vảng tiếng nhạc của tame impala(1), cùng với tiếng nói cười rôm rả của cả hai.

(1): indie artist

đi từ seoul đến busan không quá xa, nhưng đến tận tối, xe của jeongguk mới ra được khu cao tốc, rồi mất thêm 30 phút nữa để anh lái đến nhà của mẹ mình.

taehyung đã ngủ say sưa từ lúc nào, mắt nhắm nghiền, vẫn còn quàng khăn len của jeongguk khi nãy, bởi cậu cũng đã lái xe đến tận daegu cho anh được nghỉ ngơi cơ mà, tay lái của taehyung rất tốt, đi rất mượt mà không bị xóc, lần đầu lái xe số tự động nhưng lại làm quen rất nhanh.

mười giờ hai mốt phút tối, jeongguk dẫn taehyung đến trước căn nhà có cửa màu đỏ sẫm ở gần cuối ngõ, lấy từ trong túi một bộ chìa khóa, loay hoay mãi mới tìm được chiếc chìa đúng, khẽ khàng mở cửa.

thời tiết busan luôn ấm hơn ở seoul, lúc sáng trời tận 2 độ, nhưng khi đến nơi, dù trời đã tối, taehyung cũng phải cởi khăn quàng ra.

jeongguk về nhưng không gọi điện nói với mẹ trước, định mai mẹ dậy rồi gặp mẹ luôn, nhưng không ngờ khi vừa mở cổng, đèn trong nhà lại bật, sau đó, một bóng dáng nhỏ nhắn của một người phụ nữ chạy ra.

hóa ra anh trai của jeongguk lại nói trước với mẹ một tiếng, sau khi anh ấy nhận được dòng tin nhắn từ cậu em trai của mình, nói rằng sẽ về với một người "bạn".

mẹ của hai người con trai ấy dù đã có tuổi, nhưng nét mặt vẫn hiền dịu và dễ gần đến lạ thường, bà hỏi thăm jeongguk có mệt không, khen rằng anh đem ai về mà đẹp thế, sau ấy liền giục cả hai đứa lên phòng đi ngủ luôn, mai còn đi lên thành phố để thăm quan nữa.

taehyung được mẹ jeongguk chăm hơn cả hoa, vì đã nghe cậu con trai út nhà mình kể về cậu bé này rất nhiều, mỗi lần gọi điện đều kể về taehyung không ngớt, đồ ăn bà hay gửi cũng thường được làm nhiều hơn vì, theo lời jeongguk kể, là em ấy rất thích ăn đồ ăn mẹ nấu, mê tít luôn món kimchi muối xổi độc quyền của mẹ.

jeongguk dẫn cậu đi đến bao nhiêu nơi, từ đi biển cho đến làng gamcheon mà jimin đã từng nói cho taehyung sau chuyến nghỉ tết năm ngoái, đi đến đâu cũng thích thú chụp cả trăm tấm ảnh, sau ấy taehyung còn kéo cả jeongguk vào chụp chung với mình, người lớn tuổi hơn cũng vui vẻ tham gia cùng.

taehyung muốn đi đâu, anh đều thuận ý đi theo cùng.

bố của jeongguk hay đi công tác, lúc jeongguk về, ông đang phải đi ilsan một chuyến, dù có hơi buồn, nhưng mẹ jeon bảo với anh rằng nếu có dịp sau, thì đưa taehyung về một chuyến nữa, cho mấy bố con gặp nhau luôn.

taehyung từ năm cấp 3 đã ít khi gặp bố mẹ của mình, hai ông bà ở tận new zeland, một hai năm mới về hàn một lần, nhưng từ đợt cậu tốt nghiệp lớp 12, cả gia đình chỉ có dịp gặp nhau trên face time, do từ bé không gần gũi mấy với bố mẹ của mình, thú thật ra thì taehyung cũng đưc từng ghen tị với rất nhiều người. ngày thi đầu vào đại học, được chứng kiến bố mẹ của những người khác chăm lo từng tí một, dặn dò con mình phải thật cẩn thận, thì taehyung 20 tuổi lại đứng ở trước cổng trường một mình, cùng với một phần cơm nắm mới mua ở siêu thị.

nhưng rồi sau một thời gian, cậu lại quen với kiểu sống này hơn, một mình và không cần có ai bên cạnh, đã sống một mình được gần 5 năm, nhưng dạo gần đây, từ khi quen jeongguk, taehyung lại không nghĩ rằng mình sẽ lại mong muốn được yêu thương chăm sóc nhiều đến thế.

mẹ jeon làm kimchi củ cải ngon tuyệt vời, chăm sóc cho ai cũng tận tình và đầy tình cảm, và dù mới gọi điện thoại với bố jeon, cậu đã biết rằng ông là một người vô cùng ấm áp, không ngừng trêu chọc cậu con út của mình.

jeongguk bảo rằng bố jeon rất quý taehyung.

-

phòng ngủ của jeongguk nằm trên tầng cao nhất của căn nhà ba tầng phía gần cuối ngõ, nội thất vẫn đậm chất một cậu sinh viên năm nhất, vì đó là lần cuối anh về nhà, và có đủ thời gian để trang trí lại phòng. mấy kệ sách chất đầy đĩa than, phía gần bàn học còn có mấy tấm poster của the beatles, một cậu nhóc nghiện nhạc của mấy thế hệ trước chân chính, phía bên cạnh giường ngủ có mấy tấm ảnh một jeon-cấp-ba-mặt-vẫn-còn-non-jeongguk vẫn còn đang mặc đồng phục chỉnh tề. lúc mới vào phòng, taehyung đã thích thú ngắm nhìn mấy tấm ảnh đến mòn cả mắt, thầm nghĩ rằng sao mới 16 tuổi mà đã đẹp trai như thế rồi.

tối ngày cuối hai người ở lại busan, trời lại mưa, đã lạnh rồi, lại còn mưa rất to, làm cho jeongguk phải đổi hết kế hoạch của mình, lục tung hết ngăn kéo phòng lên để kiếm mấy chiếc đĩa phim từ thuở nào, khi anh lén lút giấu bố mẹ mua về để tối lấy ra xem dần. buổi tối định ra chợ cá để ăn đầy một bụng hải sản nhanh chóng đổ bể vì thời tiết dở dở ương ương, nhưng dù gì cũng được dành thời gian với nhau, nên cả hai cũng không bất mãn gì nhiều.

jeongguk để đĩa phim vào trong cd player của phòng mình, phần đầu của the notebook bắt đầu hiện lên trên màn hình ti vi đã hơi cũ, jeongguk từng có một khoảng thời gian bị cuồng rachel mcadams, tủ lúc nào cũng có đầy ắp đĩa phim của diễn viên này, từ bé đã giấu mẹ sưu tầm cả đống phim, thỉnh thoảng lại lôi ra xem, nhưng với cái thỉnh thoảng của anh, thì sau một thời gian ngắn, jeongguk đã học thuộc hết mấy bộ phim của rachel đợt đó.

xem xong phim thì cũng đã gần 1 giờ sáng, jeongguk nhanh chóng dẫn một taehyung lim dim chuẩn bị ngủ đến nơi đi vào đánh răng rồi đi ngủ.

nằm trên chiếc giường đầy mùi của người mình thích, taehyung dù cho có buồn ngủ đến mấy cũng bị tỉnh lại, theo thói quen vòng tay qua ôm chặt jeongguk, gối ôm kiêm máy sưởi có một không hai của cậu.

mưa cũng chỉ hơi li ti, lách tách đập vào cửa kính, thỉnh thoảng sẽ có một đợt sấm, làm cho hai mi mắt của taehyung như muốn sập vào nhau, thế nhưng vẫn cố gắng không ngủ, hai đôi ngươi ngước lên trần nhà màu xám được mấy giọt nước mưa chiếu qua khung cửa còn hơi sáng ánh đèn đường, như gắn mấy đốm sáng tròn tròn, trong lòng lại có chút bồi hồi khó tả.

tại vì hôm nay nếu được đi chơi riêng với jeongguk, taehyung định bụng là sẽ nói lời yêu với anh.

-

trên xe ô tô lại lần nữa vang vảng tiếng nhạc, cùng tiếng nói cười rôm ra, nhưng hôm nay là nhạc của eden, jeongguk cầm lái, taehyung ngồi bên cạnh, sau xe ngoài hành lý quần áo của hai người thì còn đầy ắp mấy hộp đồ ăn của mẹ jeon, bà nhất quyết khăng khăng bắt hai người phải đem mấy món này về, bỏ qua lời của một cậu út đang ỉ ôi nói mẹ không cần vất vả như vậy, và một cậu con trai chỉ biết đứng đó cười và cảm ơn mẹ jeon.

taehyung miệng lẩm bẩm theo lời bài hát, hai mắt híp lại vì cười, còn jeongguk bên cạnh, dù mắt vẫn phải tập trung lái xe, nhưng vẫn biết được taehyung của mình đang vui đến cỡ nào, cũng vô thức cười theo. trời hôm nay hơi âm u, không khí cũng lạnh hơn do hôm qua mới mưa to xong, nhưng dường như anh lại thấy như đang đứng giữa trời xuân nắng đẹp.

trên môi vẫn còn thoang thoảng cái chạm của người yêu, taehyung lại nhớ về đêm hôm qua, miệng cười lại càng tươi hơn.

-

"em chưa ngủ được à? có lạnh không?" jeongguk nhìn xuống người đang nằm sát vào lồng ngực mình, cất giọng. tiếng nói anh lúc ấy hơi pha chút ngái ngủ.

"em không lạnh, chắc là do nghĩ lung tung nên chưa ngủ được thôi, em làm anh dậy à?"

jeongguk lắc đầu, vòng tay qua ôm chặt taehyung thêm chút nữa, nói rằng em nghĩ linh tinh cái gì. sau khi nhận được một câu trả lời không có nghĩa mấy, jeongguk mới bảo taehyung nghe mình một lúc, vì cả hai đều đang không thể nào ngủ được.

nghe vậy, taehyung chỉ biết ngước mắt lên, dồn hết sự tập trung của mình vào anh. tiếng thở cậu đương vào nơi không gian như thổi hồn vào nơi màn đêm tĩnh lặng. đôi mắt cậu long lanh sáng như ánh sao xa.

anh nói gì mới được đây?

và cậu đang mong chờ điều gì? đợi anh nói anh thương mình nhiều như cậu thương anh? không! điều ấy chỉ có thể xảy ra trong cơn mơ miên man, sáo rỗng khi cậu say giấc mà thôi.

ánh mắt hai người giao nhau. là lần đầu tiên anh nhìn cậu lâu đến vậy. bối rối, rung động, ngỡ ngàng, tim cậu đập thổn thức, sốn sang trong lồng ngực đến ngây dại. anh phà phà hơi thở ấm áp lên gáy cậu, thành công khiến đôi má cậu nhuộm một màu hồng. ký ức về lần đầu tiên ấy bâng quơ tràn về tâm trí con người.

khẽ khàng, anh ghé mình.

jeongguk nói rằng anh đã chuẩn bị cho tối hôm nay rất kỹ, đặt chỗ ngoài trời xong xuôi hết rồi, nhưng trời lại mưa, để rồi mấy kế hoạch của mình bị hỏng hết. anh nói rằng mình định làm cho taehyung bất ngờ, định rằng anh sẽ ngỏ lời với cậu vào tối hôm nay bên bờ biển.

jeongguk kể cậu về cảm xúc của mình khi cả hai mới gặp nhau, rằng có quay lại quá khứ, anh vẫn sẽ ở lại với taehyung, chăm sóc cho cậu, anh vẫn sẽ cùng cậu xem phim, đi dạo, hay là đi uống soju vào một lúc oái oăm nào ấy.

anh bảo anh thích taehyung rất nhiều, thích cậu từ lúc anh ngỏ lời làm bạn với cậu rồi. jeongguk thích cách taehyung luôn bộc lộ hết mọi cảm xúc khi ở cạnh anh.

jeongguk nói rằng từ bé, anh luôn khép kín và không thích giao du với ai, làm bạn với rất ít người, chỉ chơi với anh trai. lên cấp 3 mới đỡ nhát hơn, nên lúc ấy đã xin mẹ cho lên seoul học đại học, nhưng từ lúc ấy đến giờ, chưa lần nào anh đưa bạn bè, bạn gái, hay thậm chí là những người bạn thân nhất từ trước, anh vẫn chưa bao giờ đưa ai về quê cả.

món canh xương bò mà taehyung thích nhất cũng là do mẹ anh chỉ cách làm, taehyung thích ôm gì đấy, anh không ngại đi mua thật nhiều gấu bông về nhà.

anh kể taehyung nghe cả tỉ thứ chuyện trên trời dưới đất, kể bao nhiêu là chuyện, từ chuyện buồn cũng có mà chuyện vui cũng có nốt.

nhưng sau đó, anh mới nhỏ giọng, nói với taehyung một câu, mà đến bây giờ, cậu vẫn cứ như trên mây suốt.

jeongguk nói rằng, trước khi lên seoul, mẹ có dặn anh một câu:

nếu thương ai, yêu ai thì đem về nhà cho mẹ xem, con nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top