Chương 9: Bị Theo Dõi

Tần Bách Vĩ xoay sang cô nói vài lời

"Em ở đây đợi anh chút, anh mua thêm vài bộ quần áo sẽ đưa em về"

Cả người cô căng cứng, hiện tại nghe được câu này của anh lập tức thả lỏng.

Còn tưởng anh Vĩ có tính hướng như cô nghĩ, nếu có thì đã không để cái tên kia một mình mà đưa cô về rồi.

Cô nhìn từ trên xuống dưới người Lục Cảnh Lãng, cái tên này.. còn mặc cả quần áo của anh Vĩ, chắc chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Cô lắc đầu xua đi những suy nghĩ linh tinh, nói với anh

"Dạ vâng, anh đi đi ~"

Cô đặt đồ ăn xuống đất, tìm một cái ghế nhỏ trong sạp quần áo ngồi xuống quan sát hai người.

Cậu âm thầm nhìn lén sang cô, vô tình ánh mắt hai người chạm vào nhau, cô không ngại nở một nụ cười ngọt ngào với cậu.

Ánh mắt cậu hơi chấn động, cô gái này.. thật đẹp.. đẹp như cô gái kia...

Anh thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô liền vỗ vai cậu một cái

"Thấy thích thì cố gắng mà kiếm tiền đi"

Cậu nghe anh nói thế thì lắc đầu, vội chuyển chủ đề

"Sao thế? Anh muốn chọn thêm sao?"

Anh nghe vậy cầm tay cậu kéo lại chỗ quần áo, lật tới lật lui đem quần áo đặt lên người cậu.

Cậu thấy hành động của anh như thế liền vội vàng đẩy quần áo ra

"Không, tôi thực sự không cần đâu, tôi có thể mặc lại quần áo cũ của anh mà"

"Tôi không thích, cùng lắm là cậu không cần trả tiền cho tôi"

"Như thế không được"

Hai người loay hoay đùn đẩy tới lui, quần áo cũng bị hai người kéo qua đẩy lại muốn nhàu nhĩ đi

Cô đứng dậy tiến về phía hai người, quay sang nói với cậu

"Anh ~ Anh Vĩ muốn mua tặng anh là chuyện bình thường bạn bè nên làm mà, sau này anh mua lại cho anh ấy là được, có đúng không?"

Cậu vội đáp

"Không, bọn tôi.."

"Sao ạ ~ ? Hai người không phải bạn bè sao?"

Từ "không phải bạn bè" chưa kịp nói ra cậu đã nuốt xuống.

Đúng rồi, không phải bạn bè thì anh với cậu là gì? Tại sao cậu lại ở chung với anh? Tại sao lại đi cùng anh?

Hàng vạn câu hỏi đè nặng trong tâm trí, cậu bỗng nhiên có cảm giác khó chịu khi nhìn vào ánh mắt của cô.

Ánh mắt ấy rất đẹp đẽ, nó như ánh sao làm lay động lòng người, rõ ràng bình thường như vậy nhưng cậu lại cảm thấy ánh mắt của cô như có áp lực đè lên người cậu.

Là cậu ảo giác sao..?

Thấy cậu lại nhìn chằm chằm cô, anh lắc đầu mặc kệ, ôm lấy quần áo đi thanh toán.

Cô thấy anh đã ôm lấy quần áo bước đi, ánh mắt dịu dàng hơi biến đổi chuyển sang nhìn cậu, giọng nói vẫn ngọt ngào như cũ

"Chào anh ~ em là Thanh Hy, em là hàng xóm của anh Vĩ. Trước giờ anh ấy đều sớm tối một mình, em còn tưởng anh ấy không có bạn bè cơ"

Lời nói của cô kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu đáp lại

"À.. chào Thanh Hy"

Anh bước ra ngoài, cầm lấy quần áo đã thanh toán đưa sang cho cậu

"Giữ lấy, đợi tôi 15 phút, trời tối nên tôi đưa em ấy về trước rồi đưa cậu về"

Cậu gật đầu rồi chào tạm biệt hai người, đi đến một tảng đá nhỏ ngồi xuống, ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn đẹp đẽ.

Làn gió khẽ lướt qua gương mặt cậu, hiện tại nếu như thời gian cứ ngưng đọng ở thời khắc này thì tốt biết mấy.

Cậu sẽ không phải bận tâm quá nhiều đến thực tế tàn nhẫn, vô ưu vô lo chìm đắm trong cảnh sắc này mãi mãi.

Chợt có một chiếc xe hơi sang trọng chậm rãi dừng lại bên đường, cửa kính được kéo xuống, trong xe xuất hiện một người thanh niên.

Người thanh niên châm một điếu thuốc hút một hơi, làn khói trắng bay lên không trung, dung mạo người thanh niên cũng mập mờ không thấy rõ.

Bỗng nhiên điếu thuốc gặp gió làm nhanh chóng cháy xén lên tay, người thanh niên nghiến răng vứt đi điếu thuốc, chửi thề một tiếng

"Mẹ kiếp!"

...

"Anh Vĩ ~ em cảm ơn anh"

Anh gật đầu nói với cô

"Em vào nhà đi, gửi lời thăm ông bà giúp anh"

"Vâng ạ ~ anh về cẩn thận nha"

"Ừ"

Anh đạp xe quay trở về khu chợ nhỏ, còn mỗi cô đứng đó cho tới khi hình bóng anh biến mất, cô mới lặng lẽ đi vào nhà.

Trời đã bắt đầu tối dần, anh đạp xe cũng nhanh hơn để quay về khu chợ nhỏ đón cậu.

Đến nơi, anh dừng xe nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, trong lòng bỗng dâng lên bất an.

Anh định mở miệng hét lớn tên cậu để gọi nhưng chợt nhận ra anh không biết tên cậu, hai người gặp nhau không tính là ít nhưng đến giờ chẳng biết cậu tên gì.

Anh vội vàng chạy khắp chợ tìm bóng dáng cậu.

Không thấy.. không thấy.. không hề thấy..!

Tại sao lại không thấy..!?

Rốt cuộc là cậu đang ở chỗ nào..!?

Bỗng có một người đến vỗ vào vai anh, anh giật mình quay phắt lại thì thấy một ông chú trung niên

"Cậu tìm thanh niên trông có vẻ yếu ớt kia đúng không?"

Anh vội vàng trả lời

"Đúng vậy, chú, chú thấy cậu ta không?"

"Có, cậu ta ban nãy bị một nhóm người bắt đi rồi, chắc là bọn côn đồ đấy"

Nói xong ông chú kia lắc đầu thở dài, anh vừa nghe dứt câu liền lấy xe đạp chạy thật nhanh ra khỏi khu chợ.

Không xong rồi! Một nhóm người! Tại sao bọn chúng lại ở đây!?

Hình bóng anh vừa mất hút theo con đường mòn thì có một người đàn ông bước đến bên cạnh ông chú ban nãy

"Cảm ơn chú, tiền của chú đây"

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu"

...

Anh chạy nhanh đến gian hàng của mình vứt tạm xe vào một chỗ, đi vào trong các con hẻm u tối tìm kiếm bóng dáng của cậu.

Đêm đã xuống, đèn đường đã lên thế nhưng anh vẫn không tìm thấy cậu đâu.

Anh cúi người chống tay lên đầu gối thở dốc, đầu của anh bỗng truyền đến một cơn đau buốt, mọi thứ trước mắt mờ dần đi.

...

Trong nhà kho tối tăm, chiếc đèn treo lơ lửng trên nền nhà chiếu xuống ánh sáng hiu hắt như có như không, không gian bên trong âm trầm không mấy dễ chịu.

Cơn đau buốt từ đỉnh đầu làm anh tỉnh lại, ánh mắt dần tỉnh táo, anh nhìn thấy ai đó, ai đó đang khóc..

Anh giật mình nhìn khuôn mặt kia, là cậu!

"Ư..!!!"

Cậu bị trói nằm trên nền đất, cố gắng nói với anh gì đó nhưng vô ích, miệng bị nhét vào một chiếc khăn nên lời muốn nói ra đều thành tiếng ư ư vô nghĩa.

Anh nhận ra bản thân cũng bị như cậu, nhưng anh bị trói chặt trên ghế, tay bị siết chặt bởi dây trói ẩn đau.

"Tao biết ngay là mày mà"

Giọng nói kia vừa cất lên, anh nhíu chặt mày, sau đầu càng trở nên đau buốt dữ dội.

Gã đi đến trước mặt anh nở một nụ cười cợt nhã, gã không ngờ trưa nay thằng chó kia thực sự trốn trong gian hàng của tên này.

Gã hơi nghi ngờ nên trưa nay chưa đi khỏi hẳn mà vào ngõ hẻm theo dõi gian hàng của cái tên này, ấy thế mà lại thấy cả hai người thực sự cùng nhau trở về.

Nhìn bộ dạng hai người cùng nhau trở về chắc chắn không phải là lần đầu gặp nhau, gã âm thầm đi theo hai người họ, giữa chừng cả hai đột nhiên tách ra.

Gã thấy cái tên này đưa cho thằng chó kia chiếc chìa khóa rồi mỗi người một hướng, vốn định chớp lấy thời cơ bắt lấy cậu đánh một trận nhưng nghĩ lại.

Nếu cậu lại chạy thoát thì mất dấu, chi bằng đi theo xem cậu đi về đâu rồi gọi thêm người đến bắt cậu.

Gã theo dõi thấy cậu trở về một ngôi nhà nhỏ cũ kĩ rồi sau đó gã quay về, kêu thêm người đến.

Khi người đến đầy đủ thì lại thấy anh trở về, sau đó lại có thêm hai ông bà đến nhà họ, gã đành dậm chân tại chỗ đợi chờ thời cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top