Chương 6: Về Nhà.
"Đây, táo của chị, đi thong thả"
Tần Bách Vĩ đem táo đưa cho người khách, nhận tiền rồi gật đầu vui vẻ chào tạm biệt.
Anh nhìn chiếc đồng hồ cũ trên tay, thấy hiện tại cũng đã tới giờ ăn trưa thì liếc mắt xuống góc dưới gian hàng.
Như thường ngày thì anh sẽ sang bên đường mua một hộp cơm trưa ăn, sau đó tiếp tục bán hoa quả.
Nhưng hôm nay anh được ông chủ đem cho túi sườn, hơn nữa còn có người không thể ở đây lâu.
Anh nhìn xung quanh quan sát một chút rồi ngồi khụy xuống.
Lục Cảnh Lãng ôm đầu gối tròn mắt nhìn anh, đột nhiên anh cúi xuống thế này làm cậu không biết nên làm gì cho phải.
"Có mệt không?"
Cậu ngẩn ra một chốc rồi lắc đầu
"Không.. không có.."
"Ừ, về thôi"
Ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng ấy đối diện với cậu, chỉ là vài từ đơn giản ấy thôi nhưng cậu cảm thấy chút gì đó đang ở bên trong cậu.
"Được không..? Anh không sợ bị liên lụy sao..?"
Anh nhìn cậu không nói gì, sau đó đứng dậy chậm rãi thu dọn hoa quả, đóng lại gian hàng.
Cầm túi sườn trong tay, anh suy nghĩ thêm vài thứ rồi bắt đầu cởi chiếc áo khoác của mình ra đưa cho cậu.
"Nào, mặc vào đi rồi cùng tôi về nhà"
Cậu nhận lấy áo của anh mặc vào, thân hình cậu chỉ nhỏ hơn anh một chút, mặc cũng vừa vặn.
Anh đưa tay ra sau đầu cậu, nâng chiếc nón nối liền áo đội lên đầu cho cậu.
"Thế này ổn rồi đấy, đi thôi"
Lòng đường đông người qua lại, cậu đi bên trong còn anh đi bên ngoài che chắn cho cậu.
"Lát nữa tôi đưa cậu về nhà rồi sẽ đi chợ một chút, ở nhà cẩn thận"
Cậu khẽ gật đầu rồi im lặng, ánh mắt liếc sang trộm nhìn anh, mở miệng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này
"Anh.. đi chợ mua gì thế..?"
"À, một chút thức ăn"
Anh quay sang nhìn cậu tiếp lời
"Hôm qua ngủ có ngon không?"
Cậu gật đầu
"Ngủ ngon lắm"
"Vậy sao?"
Đến một ngã tư, anh quay sang đưa chìa khóa cho cậu
"Đây, lần trước tới cũng nhớ nhà tôi mà nhỉ? Đi đi, lát tôi về"
Cậu nhận lấy chìa khóa rồi tạm biệt anh, anh cũng đi về hướng ngược lại, bước đến nơi chợ lớn tấp nập.
...
Về đến nhà, Tần Bách Vĩ một thân mồ hôi ướt đẫm, cả người nóng nực muốn tắm rửa một chút cho thoải mái.
Anh đặt thức ăn lên bàn rồi cởi áo ra vứt tạm luôn lên ghế, nhìn xung quanh nhà chẳng thấy cậu đâu nữa.
Căn nhà trông có vẻ sạch sẽ và gọn gàng hơn nhiều, chỉ có một cái bàn nhỏ gần góc giường của anh là chưa có động đậy gì qua.
Ánh mắt anh nhìn đến cái bàn nhỏ kia có phần nhu hòa hơn..
Cũng biết điều đấy.
Anh đến bên tủ đồ, lựa chọn quần áo rồi đến thẳng nhà tắm.
Tiếng nước bên trong rất rõ ràng, báo hiệu rằng có người bên trong nhưng anh mặc kệ, mở cửa ra cứ thế ngang nhiên bước vào.
Tầm ba giây thì có tiếng người hoảng hốt
"Ôi! Anh về rồi sao!? Để tôi ra ngoài"
Anh nhìn cậu trần truồng cuống cuồng lên như vậy thì giữ tay cậu lại
"Không cần đâu, cứ tắm đi, do tôi nóng quá thôi"
Lục Cảnh Lãng có chút ngượng ngùng nên từ chối
"Không cần nữa, thế này rất bất tiện"
"Hử? Bất tiện? Cậu ngại nhìn của tôi sao?"
Không biết vì tắm quá lâu hay sao mà mặt cậu lúc này có chút hồng lên, vội lắc đầu tránh khỏi bàn tay anh, ôm quần áo muốn chạy ra ngoài.
Cánh cửa vừa hé ra một đường hẹp đã bị anh dùng tay đóng lại, cậu khó hiểu quay lại nhìn anh.
Tầm nhìn cả hai chạm vào nhau, hai người gần đến mức anh có thể ngửi được mùi hương sữa tắm trên người cậu.
"Đừng ra ngoài vội.."
Cậu ngẩn ra..
"Sao..?"
Tay anh rời khỏi cánh cửa, chân mày khó chịu chau lại nhìn cậu.
"Trên người ướt như vậy, lau khô đi ra rồi ra ngoài, muốn bị té với lau nhà lần nữa thì đi đi"
Cậu ngẩn ra lần nữa rồi dùng áo lau khô người, định mặc lại quần áo cũ thì bị anh ngăn lại
"Này, ra ngoài mặc đồ của tôi đi, đồ của cậu bẩn rồi. Cậu không ngại thì tôi ngại, thối"
Cậu cắn môi, ngại ngùng mở cửa bước ra ngoài.
Vừa bước chân ra khỏi nhà tắm, tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào
"Tiểu Vĩ, tiểu Vĩ, con có nhà không?"
Cậu một thân trần truồng thất kinh, vội vội vàng vàng chạy luôn vào tủ quần áo trốn trong đó.
Anh nghe tiếng gọi biết là ông chủ quán đến tìm mình, tay mở cửa ra thì thoắt cái chả thấy cậu đâu, anh lên tiếng
"Ông cứ vào đi, cửa không khóa"
Ông chủ quán bước vào, bên cạnh còn có thêm một người phụ nữ chạc tuổi ông
"Ông và vợ sang nhà thăm con đây"
Anh thấy vậy trả lời
"Vậy hai người ngồi ghế đợi con chút, con đang tắm dở, thật ngại quá"
"Không gì đâu, tắm đi tắm đi, là ông sang không đúng lúc thôi"
Anh đóng cửa nhà tắm lại, tẩy rửa sạch sẽ thân thể một hồi thì bước ra rồi vào nhà bếp, pha một ấm trà cho hai người.
Vợ ông chủ quán nhìn anh cứ một thân một mình như vậy, buộc miệng lên tiếng
"Tiểu Vĩ à, con cũng đến tuổi này rồi mà không định lấy vợ sao?"
Anh đem nước sôi chế vào trong ấm, cười cười trả lời
"Dì à, ai mà muốn lấy con cơ chứ?"
Ông chủ quán vỗ nhẹ đùi vợ mình
"Cái thằng bé này ấy hả? Nó chẳng muốn lấy vợ đâu, bà xem con bé nhà bên cạnh ngày trước còn theo nó đến quán tôi ăn, giờ tiểu Vĩ làm gì mà chẳng thấy con bé đến nữa"
Vợ nhìn ông chồng mình có chút ngạc nhiên
"Thật cơ à? Con bé ấy thích tiểu Vĩ sao?"
"Nào nào, hai ông bà uống trà đi, em ấy chẳng qua là có việc bận thôi, con có thể làm gì được em ấy cơ chứ"
Cả ba người hàn huyên cười nói vui vẻ, chợt có tiếng hắt hơi vang lên, ông chủ nhìn ra sau bếp rồi nhìn anh
"Tiểu Vĩ, ông vừa nghe tiếng gì đấy như tiếng hắt hơi"
Bà chủ vội đặt ly trà xuống lo lắng
"Ừ, bà cũng nghe, con xem có phải nhà có trộm không?"
Anh lắc đầu cười cho qua chuyện
"Không, con có nghe gì đâu, mà hai người hôm nay sao rảnh rỗi qua nhà con thế?"
Ông chủ quán nghe đến đây thì thở dài
"Ông đi khám chút, dạo này lưng đau quá, sẵn tiện sang đây xem con thế nào. Thôi ông về đây"
"Vâng, con tiễn hai người"
Hai ông bà ra vừa ra về, anh liền đi đến bên tủ quần áo gõ vài cái
"Đang ở trong đấy à?"
"...."
"Đi cả rồi"
"Ừ..."
Anh mở tủ ra..
..sau đó đóng tủ lại..
..rồi lại mở ra lần nữa
"Mặc quần áo vào đi, vào hẳn tủ quần áo trốn mà còn không mặc đồ là thế nào?"
Cậu đỏ mặt ôm bừa lấy một cái áo che đi thân thể
"Anh.. anh tránh ra đi.. tôi đi thay quần áo, đừng có nhìn nữa"
"Nhìn? Cậu có gì mà nhìn? Của cậu có lớn như tôi đâu?"
"....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top