Chương 5: Duyên Phận.

Lục Cảnh Lãng rảo bước dưới cái nắng chói chang, bàn tay sậm màu vẫy vẫy lấy chút gió trong không khí oi bức.

Cậu tạt ngang qua một cửa hàng tạp hóa thì ghé vào, dự định mua chút thức ăn nhanh như mì gói để ăn dần.

Đang say sưa chọn đồ thì cậu va phải một người, định lên tiếng xin lỗi thì gã kia đã hét lên với cậu

"Mày không có mắt à!?"

Cậu nhận ra được giọng nói này liền sợ hãi im bặt, cắn chặt lấy cánh môi, đầu cúi xuống vài lần tỏ ý xin lỗi rồi đi nhanh ra quầy tính tiền.

Là hắn.. một người trong nhóm côn đồ..

Vội vàng thanh toán xong, cậu ôm đồ ăn muốn rời khỏi nơi này nhanh nhanh một chút thì đột nhiên có giọng gọi lại

"Ê thằng kia!"

Cả người cậu cả kinh không dám quay lưng, nhưng lại sợ hãi theo quán tính mà chùn bước, đứng đực ra ở đó.

Chẳng lẽ đã phát hiện ra cậu rồi sao..? Nhưng nhỡ không nhận ra thì sao? Bây giờ mà chạy thì sẽ bị lộ mất..

Cậu cứ dậm chân tại chỗ ở đó, không đi cũng không được mà đi cũng không xong.

Gã kia cất tiếng hung tợn nạt nộ với cậu

"Lần sau mày đi cho cẩn thận! Khéo đụng phải thì tao đánh mày nhừ xương!"

Cả người cậu run lên, cúi đầu thật thấp xuống xoay người lại gập vài cái rồi bước đi thật nhanh.

Cậu đi mà cứ như chạy, tay cậu run liên hồi ôm chặt lấy mọi thứ, cứ chăm chăm đi về phía trước không dám quay đầu lại, môi bị cắn đến nỗi sắp bật máu.

Đi được một quãng tưởng đã thoát, cậu còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu, dùng sức thật mạnh xoay cậu lại.

Cậu giật mình hoảng hốt, chiếc nón đội trên đầu đột nhiên bị hất tung lên, khuôn mặt sợ hãi ướt đẫm mồ hôi của cậu hiện ra trước mắt.

Không thể tin được.. tại sao lại là hắn..!?

Gã ở cửa hàng tạp hóa thấy cậu cứ cúi đầu không nói như thế liền nghi ngờ, mua một bao thuốc rồi lặng lẽ đi theo sau cậu.

Hiện tại thấy được khuôn mặt của cậu liền hung tợn

"Thì ra là mày thằng chó! Muốn trốn à!?"

Gã nhanh chóng túm lấy cổ áo cậu, nắm đấm vung lên vào mặt cậu một cú thật mạnh.

Cậu bị đấm một phát liền ngã ra đất, đồ trên tay lẫn hành lí rơi xung quanh khắp trên mặt đường.

Cậu hốt hoảng đứng dậy chạy thật nhanh, gã thấy cậu muốn chạy trốn liền nhanh chóng đuổi theo

"Thằng chó! Đứng lại mau! Tao bắt được sẽ đánh chết mày!"

Cậu bỏ ngoài tai những lời đe dọa đó, trong đầu ngoài ý nghĩ muốn chạy thoát thì không còn nghĩ gì nữa khác.

Không thể! Cậu không thể rơi vào tay hắn được!

Chạy lách vào một ngõ hẻm nhỏ rồi thông ra một con đường khác, ánh mắt cậu lướt qua một khuôn mặt làm cậu kinh ngạc.

Là anh..!

Tần Bách Vĩ đứng trong gian hàng hoa quả, thấy cậu chạy ra từ ngỏ hẻm cũng giật mình.

Là cậu?

Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cậu bỏ qua ánh mắt của anh mà vội vã vào gian hàng, chui xuống một góc lẩn trốn.

Anh thất kinh vì hành động của cậu, vội ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Phút chốc cũng có bóng người lao ra từ con hẻm, gã thở hồng hộc nhìn tứ phía tìm kiếm, gã chợt nheo mắt lại nhìn anh.

Ánh mắt anh chợt tối lại, bình tĩnh như cũ nhìn gã, không nói lời nào.

Gã chầm chậm đi lại gian hàng, tay gõ vài cái lên

"Mày, thấy thằng nào chạy ngang qua đây vừa nãy không?"

"Ai cơ?"

Gã không trả lời mà nhìn chòng chọc vào anh, tầm mắt chuyển dần xuống dưới gian hàng xem xét.

Lần trước vừa gặp tên này đã mất dấu thằng kia, lần này cũng thế, có khi nào..?

Gã đột nhiên đấm mạnh xuống gian hàng, những người xung quanh đi đường gần đó giật mình, muốn quay lại chửi gã thì thấy mặt mũi gã bặm trợn hung tợn, không dám ho he câu nào đều nhanh chóng bước đi.

Cậu đang trốn dưới gian hàng, cú đấm ban nãy làm cậu thót tim, trái tim đập mạnh thình thịch liên tục, lưng ướt đẫm mồ hôi.

Cơn sợ hãi khiến thân thể cậu run rẩy lên không ngừng, nhắm chặt mắt cắn chặt môi muốn ngừng cơn run rẩy sợ hãi này nhưng không được.

Cả người anh hơi di chuyển, chân khẽ chạm vào chân cậu như xoa đi chút sợ hãi bất an.

"Làm gì đấy?"

Anh cất tiếng, chân mày khẽ chau lại, khó chịu ra mặt.

Gã kia hừ một tiếng, đang muốn vào bên trong gian hàng lục soát thì bả vai đụng trúng một người

"Ây da.."

Anh thấy người bị đụng trúng là chủ quán liền cất tiếng

"Kìa ông, ông không sao chứ?"

Ông chủ quán xua tay cười cười

"Không sao, mà con đang bán hàng cho khách à?"

Ông chủ quán nhìn qua gã, anh cũng nhìn gã cau mày

"Anh muốn mua hoa quả hay không?"

Gã chẳng nói câu nào mà hậm hực bước đi.

Anh thấy gã cuối cùng cũng đi rồi thì quay sang ông chủ quán trò chuyện

"Ông, ông đi đâu thế?"

Ông chủ quán cầm theo một bọc thịt sườn đưa lên trước mặt anh

"Đây, ông mới mua được sườn ngon này, sang chia cho con"

Anh bật cười nhận lấy

"Vậy con cảm ơn, khi nào con mua lại cho"

Ông chủ quán lắc đầu

"Cho rồi mà còn mua lại cái gì? Ăn ngon là được rồi, ông về nhà với vợ đây, hôm nào ghé nhà ông làm bữa cơm đấy"

Anh gật đầu rồi tạm biệt ông, đợi ông đi rồi anh liền nhìn xung quanh quan sát một chút, sau đó đem một quả táo dùng dao tách ra, tay cầm quả táo đưa xuống dưới cho cậu.

Cậu ngơ ngác nhìn táo trong tay anh rồi nhận lấy, nhìn trái táo đỏ tươi thật lâu mà không ăn.

Anh liếc mắt xuống xem thì thấy cậu cứ như vậy, ánh mắt lại nâng lên nhìn dòng đường

"Chưa rửa nhưng sạch, không tẩm thuốc"

Cậu nghe vậy thì hơi ngẩn người, nâng mắt nhìn anh.

Anh lần nữa cúi xuống nhìn cậu..

Hai người cứ như vậy hết lần này đến lần khác, luôn xuất hiện trong tình huống mà đối phương không ngờ tới.

Thật sự chỉ là trùng hợp hay là vài lần gặp gỡ trên cuộc đời này?

Hay.. đó là duyên phận đưa đẩy cho hai người tìm thấy nhau..?

Ánh mắt cậu luôn như vậy, luôn phản chiếu được sự trong sáng thuần khiết ấy.

Ánh mắt anh nhìn cậu cũng dần trở nên dịu dàng, không còn tối sầm lại dọa người nữa

"Ăn đi"

Cậu rũ mắt, đem táo ăn dần đến hết, vị ngọt ngào xen lẫn trong khoang miệng, khóe môi cậu hơi cong lên.

Anh đem tầm mắt nhìn cậu thu hồi lại, quan sát người qua kẻ lại tấp nập trên con đường.

Quan sát một hồi anh chợt thấy lạ, tầm mắt tối lại như ban đầu.

Kia là..?

Dưới cái nắng oi bức khó chịu này thế nhưng lại xen lẫn một cảm giác thoải mái dễ chịu ẩn hiện.

Ở đối diện gian hàng của anh, có một bàn tay cuộn lại thành nắm đấm..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top