Chương 10: Chân Cầu.

Tần Bách Vĩ sau đầu nhói lên một cơn đau buốt, anh không ngờ rằng tên này lại theo dõi họ.

Gã nắm chặt tóc anh giật mạnh ra sau, bộ mặt hung ác của gã áp sát lại gần mặt anh phả ra hơi thở tàn bạo

"Mày là gì của nó? Anh trai? Hay là bạn? Cả gan bao che cho nó trốn khỏi bọn tao, mày nghĩ mày sẽ có kết cục gì?"

Anh trừng mắt nhìn gã, ánh mắt tối sầm lại giận dữ.

Gã nhìn thấy ánh mắt này của anh liền cười khà khà, vung tay đấm mạnh vào mặt anh một cái.

"Mày trừng ai!? Muốn giết tao lắm rồi à? Lại đây lại đây!"

Gã tự vỗ vào mặt mình thách thức anh, nắm cổ áo anh kéo dậy.

Một bên mặt của anh sưng lên, tơ máu chói mắt chảy ra từ khoang miệng.

Lục Cảnh Lãng nằm trên mặt đất liên tục giãy dụa hướng về phía anh, nước mắt giàn giụa thấm ướt khuôn mặt bê bết đất.

Nhìn hình ảnh anh trở nên như vậy lòng cậu đau xót, thể xác lẫn tinh thần đều dằn vặt cắn nuốt khắp cơ thể.

Tại sao lại khiến cho cậu gặp anh hết lần này đến lần khác? Tại sao cậu lại ích kỷ đến như vậy? Tại sao cậu không rời đi? Tại sao cậu lại nuôi hy vọng có cuộc sống mới khi gặp anh?

Cậu luôn sợ anh bị liên lụy nhưng chính vì mình ích kỷ, đã đẩy anh đến tình cảnh thế này..

Cậu bất lực phát ra âm thanh ô ô trong cổ họng, giãy dụa muốn thoát ra chạy đến bên anh nhưng không thể.

Gã nhìn cậu như vậy thì cười cợt nhã

"Mày đau lòng à? Cái loại như mày sinh ra đã là đồ bỏ đi, đồ xui xẻo, là thứ rước vào phiền phức cho người khác. Mày nghĩ rằng mày có thể thoát khỏi bọn tao chỉ dựa vào cái thằng này chắc!? Giờ thì mày nhìn xem, xem nó vì ai này!? Mày nhìn đi thằng chó!"

Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt cậu, những lời muốn nói bị nghẹn ứ trong cổ họng, cậu liên tục lắc đầu không muốn nghe những lời tàn nhẫn kia.

Từng câu từng chữ đều đâm vào lồng ngực cậu đến đẫm máu, trong lòng âm ỉ những vết thương khiến tâm trí cậu đau đớn.

Cậu dằn vặt tinh thần bản thân, tâm trạng tiêu cực khiến bộ dạng cậu càng thêm chật vật.

Làm ơn.. làm ơn cho thời gian quay trở lại.. cậu không muốn trở thành phiền phức của người khác.. cậu không muốn bản thân là nguyên nhân khiến cuộc đời người khác bị phá hoại..

Cho dù cậu có hối hận cũng không kịp, giá như đừng để cậu gặp anh, giá như cậu không ích kỷ, phải chi anh không tốt bụng giúp đỡ cậu..

Cuộc đời của anh.. chính cậu là người bước đến phá hủy nó..

Ánh mắt anh ở trên người cậu dần mờ đi, đầu đột nhiên trở nên choáng váng muốn ngất lần nữa.

Anh cắn lấy đầu lưỡi muốn giữ cho bản thân tỉnh táo, máu tràn ra khoang miệng ngày càng nhiều.

Gã bước đến bên cạnh cậu, trong tay từ đâu xuất hiện chiếc khăn tẩm thuốc mê, chụp lên mũi cậu.

Thần trí cậu trở nên mơ hồ rồi ngất đi, thân thể bất động nằm trên nền đất.

Dây thần kinh anh căng như dây đàn sắp đứt, cổ họng đau rát muốn gằn lên chửi bới nhưng không được, chỉ có ánh mắt đỏ ngầu trợn trừng lên bộc lộ sự giận dữ hiện tại của anh.

Đằng sau lưng gã, một người thanh niên vận một thân tây trang đen bước đến, ánh mắt lạnh lẽo phủ lên người anh.

...

Đến khi anh tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trên chiếc giường quen thuộc, anh nén cơn đau âm ỉ từ đầu truyền đến.

Vết thương trên đầu cũng đã được băng bó lại, toàn thân có chút mệt mỏi nằm tại chỗ một lúc mới quyết định ngồi dậy.

Đưa mắt quan sát khắp nhà lại không thấy ai đâu..

Lần cuối cùng thấy cậu là lúc cậu bị gã to con chụp thuốc mê, sau đó..

Anh vội lắc đầu, ngồi thẫn thờ trên giường một chốc rồi đưa mắt nhìn đồng hồ.

Hiện tại là bốn giờ sáng, anh phải về thành phố C lấy hoa quả.

Còn cậu, chắc không sao đâu..

Anh vào nhà bếp lục lọi một hồi mới tìm được vài cái trứng có thể bỏ bụng, xong xuôi liền rời khỏi nhà.

"Anh Vĩ.."

Anh vừa khóa cửa xong quay người lại, thấy Thanh Hy đang đứng trước hàng rào nhà anh vẫy vẫy.

Anh chống đỡ cơn choáng váng đi đến trước mặt cô

"Gì thế? Bây giờ còn chưa sáng sớm mà em đứng đây làm gì?"

Cô đem hộp cơm còn nóng hổi đặt vào lòng bàn tay anh, chậm rãi nói

"Hôm qua ba mẹ có việc nên em liền nửa đêm nửa hôm bắt xe về nhà, lúc đến thì thấy anh nằm bất tỉnh nhân sự trước cửa ấy. Anh có bị sao không?"

Anh hơi nhíu mày rồi lắc đầu

"Anh không sao"

Cô gật đầu, anh không muốn nói cô cũng không cần biết, cô chỉ muốn quan tâm anh có làm sao không mà thôi.

"Giờ anh đi thành phố C nhỉ?"

Anh gật đầu nhận lấy hộp cơm

"Ừ, cảm ơn em, bữa nào anh mời em ăn cơm"

Nói rồi anh xoay người rời đi, đi chừng một đoạn thì liếc mắt nhìn người bên cạnh.

Cô sóng vai đi cùng anh, híp mắt mỉm cười

"Trùng hợp em cũng đi thành phố C thôi"

"Em đi thành phố C làm gì?"

"Ngắm cảnh"

Tần Bách Vĩ: ....

"Đúng rồi, sao em vào nhà anh được?"

Cô khó hiểu nhìn anh rồi giật mình trong lòng, điều chỉnh lại lời nói

"Em tìm thấy chìa khóa nhà trên người của anh, chứ không lẽ em lại đỡ anh đi xuyên tường vào được?"

Anh im lặng không nói, cô lại tiếp

"Em biết anh giờ này sẽ lại đi thành phố C nên đã làm cho anh hộp cơm ăn sáng đấy"

Anh nhìn cô rồi dừng bước

"Khoan đã, em cứ đi như vậy sao? Ba mẹ phát hiện không đánh chết em sao? Mau quay về đi, thành phố C làm gì có cảnh đẹp cho em ngắm"

Cô bĩu môi nhìn trời

"Em xin ba mẹ rồi mới đi mà, với lại em đi thành phố C đâu phải chỉ để ngắm cảnh"

Tần Bách Vĩ: ....

Mặc kệ cô vậy..

Cô bật cười, hai người cứ như thế vừa đi ra bến xe vừa cười nói, không khí hòa hợp vô cùng.

Ở một góc tối, có một người lén lút nhìn hai người rời đi, thứ trong suốt lóe lên, lặng lẽ biến mất trong bóng tối.

...

Mặt Trời chậm rãi lên cao, ánh nắng vàng nhạt chiếu sáng cả vùng trời.

Trên chiếc xe xốc nảy di chuyển đến thành phố C, Tần Bách Vĩ cùng Thanh Hy ngồi bên cạnh nhau, cô hàn huyên một hồi rồi tranh thủ tựa đầu vào cửa kính xe ngủ mất.

Chiếc xe xốc nảy ngày một mạnh, chân mày người con gái khẽ nhíu lại khó chịu, mê hoặc động lòng người.

Anh vốn dĩ yên tĩnh nhìn thẳng về phía trước, nhưng nhiều ánh mắt cứ chòng chọc nhìn về phía anh chứa ý xấu làm anh khó hiểu nhìn xung quanh.

Mấy bà thím ngồi hàng trên cứ dùng bộ mặt khó coi nhìn anh chỉ trỏ, mấy thanh niên xung quanh thì thẳng lưng vẻ mặt đanh lại nhìn anh.

Anh ngẫm nghĩ một hồi khẽ liếc qua người con gái bên cạnh.

Cuối cùng dưới ánh mắt áp bức dọa người xung quanh, anh đành nhẹ nhàng đem đầu cô nghiêng sang tựa lên vai mình.

Tư thế thay đổi khiến cô dễ chịu dụi đầu vào hõm cổ anh, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

...

Lục Cảnh Lãng ngẩn ngơ nhìn dòng sông trước mặt, cậu cuối cùng không còn nơi nào để đi nữa đành quay trở về chân cầu trước kia.

Cậu cầm một viên đá nhỏ mân mê trong tay, góc đá sắc bén đâm vào lòng bàn tay để lại vết thương đỏ ửng.

Buồn bực ném viên đá xuống mặt nước, cậu nhìn lòng bàn tay một hồi rồi hình ảnh mờ dần, dòng chảy nóng hổi tuôn ra.

Cậu dụi đầu vào sâu trong đầu gối, bờ vai khẽ run lên.

Ông lão ở dưới chân cầu ngày trước nhìn thấy cậu chỉ im lặng, sau đó chuyển dời tầm mắt lên người thiếu niên đang đứng yên lặng ở một góc khuất.

Người thiếu niên nhìn ông, khẽ đặt ngón trỏ lên cánh môi làm động tác im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top